| 27 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk, như thường lệ, sau khi hoàn thành những thương vụ phức tạp bên trời Âu, sẽ thưởng cho mình một vài ngày nghỉ ngơi. Sau cùng thì, ở tuổi hai mươi hai, là một CEO bận bịu, Jeongguk xứng đáng có một ngày nghỉ mà.

Dĩ nhiên, cậu chàng nhảy tót lên chiếc Ford Mustang đắt tiền, thong dong ghé qua tiệm cà phê, mua hai cốc. Chàng CEO đã nhắn cho Jimin từ tối hôm trước, rằng cậu sẽ ghé qua ngày hôm nay để may một bộ suit mới. Thông qua Seokjin (mà tất nhiên rằng ảnh lấy thông tin từ Taehyung), Jeongguk mua một phần Chocolate Latte cho mình, một cốc Americano đá cho Jimin, và thẳng ga tiến đến JM's Clothing & Tailoring.

Ngày nghỉ mà, không hợp đồng làm ăn, nên cậu chàng chỉ đơn giản mặc chiếc quần jean cùng chiếc áo flannel, thay vì một bộ suit nghiêm túc như mọi ngày. Jeongguk xuống khỏi xe khi đã tới nơi mình cần đến, huýt lên một điệu sáo vui vẻ. Cậu trai nhìn qua lớp cửa kính, Jimin đã ở ngay sảnh ngoài, xem xét thứ gì đó trên kệ.

Jeongguk (lại) vô thức mỉm cười, gõ cốc cốc hai tiếng lên cửa.

Jimin quay ra, nhìn thấy cậu CEO, và cũng mỉm cười (rất tươi). Anh hất đầu, ra hiệu cho Jeongguk vào đi.

"Chà..." Jimin mở lời trước. "Chào buổi sáng, Mr. CEO. Em làm anh bất ngờ đấy."

"Chào buổi sáng, Jiminie hyung." Jeongguk cười. "Có gì bất ngờ chứ?"

"Anh chưa bao giờ thấy em mặc đồ như thế này cả."

"Thì ngày nghỉ mà." Cậu CEO nhún vai. "Không hợp đồng, không đối tác, em muốn đổi gió một tí."

"Trông giống một cậu trai hai mươi hai tuổi hơn rồi đấy, em nên mặc như thế này nhiều hơn mới phải."

"Tiếc là ngày nghỉ của em ít hơn ngày làm việc." Cậu trai đáp. "Mà ngày làm việc thì phải mặc suit. Hơn nữa, em vẫn thích mặc suit lắm, nhưng chỉ khi nó do anh may thôi."

Anh thợ may bật cười, đánh Jeongguk một cái nhẹ vào bắp tay.

"À, em có mang cà phê cho anh này." Cậu trai nhỏ hơn chìa ra cốc Americano đá. "Hy vọng là đúng loại anh thích."

Jimin nhận lấy cốc cà phê, và phớt đỏ mặt. "C-cảm ơn em, đúng là thứ anh hay uống rồi."

"À mà... Nữa... Em đã khen chưa ấy nhỉ? Hôm nay anh mặc đẹp lắm." Jeongguk nhấp một ngụm Chocolate Latte, nói. "Tất nhiên là anh cũng đẹp nữa."

Jeongguk nói lời khen mà mặt cứ bình thản như không, trong khi mặt Jimin thì cứ càng ngày càng nóng bừng cả lên. Anh thiếu điều muốn áp cả cốc Americano đá lên mặt mình, nhỏ giọng đáp "Em quá khen...".

Nhưng cậu CEO thật sự không quá lời, Jimin đang mặc một bộ suit hai hàng khuy màu nâu cổ điển, chiếc cà vạt lụa đi cùng cũng cực kỳ ăn ý. Dĩ nhiên rồi, Jimin là thợ may, Jeongguk nghĩ, và anh ấy biết cách ăn mặc - rất biết mới đúng - đặc biệt khi đó là suit.

"Vậy..." Jimin cũng nhấp môi thức uống của mình. "Lần này sẽ là gì đây, Mr. CEO? Bộ suit tiếp theo của em ấy?"

"Em không biết đâu." Jeongguk toe miệng. "Anh gợi ý cho em đi, như lần trước thôi mà."

"Có muốn thử một bộ suit ba mảnh không?" Jimin cười.

"Như bộ lần trước anh mặc? Cái bộ màu nâu, cà vạt xanh dương-"

"Đúng rồi, trí nhớ tốt đấy Mr. CEO."

"Duyệt." Cậu trai bật ngón cái. "Em nghĩ là mình sẽ cần làm lại vụ số đo đấy."

"Hả? Nhưng chỉ mới gần ba tuần thôi mà?"

"Em gầy đi mà."

"Thế anh yêu cầu em nặng cân lên một chút, mặc suit ba mảnh mới đẹp."

"Cứ làm đi màaaaaa." Jeongguk năn nỉ.

"Rồi, rồi, vào đây nào." Anh thợ may bật cười, chịu thua trước sự đáng yêu của cậu trai nọ. Một chút đo đạc trên cái cơ thể hoàn mỹ đó, anh cũng sẽ rất hân hạnh.

(Jungkook, thực ra, muốn Jimin chạm vào người mình, một lần nữa, nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết đâu.)

___

*hình dung cho Jeongguk*


*hình dung cho bộ suit của Jimin*

___

hellouuu, im back :>
các cậu tối mát nhé, mình yêu tất cả mọi ngườiiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro