| 23 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk lơ mơ mở mắt.

"Ối giời ôiiii..." Jeongguk than thầm. Cậu ngủ say như chết mấy ngày rồi?

Bạn biết đấy, cái kiểu ngủ mà khi thức dậy người ta còn chẳng biết bấy giờ là sáng, trưa, chiều, tối, hay là nửa đêm. Ngủ quên trời quên đất ấy.

Vâng, cậu CEO tội nghiệp sau nhiều ngày ngủ không đủ, vừa trải qua một giấc ngủ như thế đấy.

Mùi đầu tiên ập vào mũi Jeongguk là mùi vải, và nó cho Jeongguk chút kí ức cuối cùng trước khi cậu ngủ cái giấc như-nốc-nguyên-một-két-bia này, là cậu đang ở tiệm may của Jimin.

Jimin?

Jimin đâu rồi nhỉ?

Cậu CEO nhổm đầu lên, và Jimin đang ở ngay kia, lưng quay lại phía cậu, lúi húi ở nơi bàn làm việc của anh ấy.

Ồ, Jimin kia rồiiii!

Jeongguk nhấc hẳn người dậy. Jimin nghe thấy tiếng động, quay người về phía sau.

"À ha!" Anh thợ may mỉm cười. "Ngài CEO bận rộn rồi dậy rồi đấy hả?"

"Em ngủ bao lâu rồi...?" Jeongguk vươn vai, lè nhè hỏi và đưa tay lên gãi gãi mớ tóc rối.

"Kính thưa Quý Ngài Mệt Mỏi..." Anh thợ may tháo cặp kính trên sống mũi xuống, nhét nó vào túi áo sơ mi và trịnh trọng đưa tay lên xem đồng hồ. "Ngài đã say giấc được bốn tiếng đồng hồ, bây giờ là tám giờ mười ba phút tối."

"Ôi shit." Jeongguk ôm mặt. "Sao em có thể nhảy vào cửa tiệm của anh và vô tư ngủ thế nhỉ, vô duyên quá đi mất..."

"Không sao mà." Jimin bật cười. "Em ngủ ngoan lắm. Anh đâu có phiền gì."

"Hy vọng là anh thực sự không thấy phiền..." Cậu CEO nhe răng cười. "Em xin lỗi nhé, tại em buồn ngủ quá..."

"Seokjin hyung phàn nàn với anh rằng em không ăn uống và ngủ nghỉ đầy đủ mỗi lần đi công tác xa như thế." Jimin khoanh tay trước ngực, nhíu mày nhìn Jeongguk. "Chuyện đó có đúng không thế hả, Quý Ngài Mệt Mỏi?"

"À..." Jeongguk xoa đầu. "Em có ăn ngủ đầy đủ mà, chỉ là..."

"Chỉ là!" Anh thợ may kêu lên. "Có cái gương to đùng đằng kia kìa, em ra đó ngắm xem. Jeongguk kia bô trai và phong độ hơn Jeongguk bếch nhác này nhiềuuuuuuu."

Cậu trai nhỏ hơn quay đầu theo hướng Jimin chỉ, và nheo mắt. Rõ ràng là từ mà Jimin dùng, bếch nhác, thật là chính xác để miêu tả chàng CEO ngay lúc này: tóc rối bung như một ổ rơm, râu lún phún mọc ở dưới cằm, và bộ suit thì xộc xệch đến tội. Đấy là may mà đôi mắt của cậu vừa được nghỉ ngơi bốn tiếng, chứ không thì Jeongguk khá chắc rằng nó cũng lờ đờ đến đáng thương rồi. Quá nhiều caffein, quá nhiều dự án, quá nhiều con số trong một thời gian ngắn khiến Jeongguk trông già đi cả vài tuổi.

"Nhưng em vẫn đẹp trai." Jimin mỉm cười. "Chỉ là, chăm sóc bản thân thật tốt nhé, vào lần tiếp theo, Jeonggukie."

Cậu CEO định nhoẻn miệng vì lời người kia nói, nhưng rồi bụng cậu chàng rộtttttttt lên một tiếng. Giữa không gian yên tĩnh của tiệm may, tiếng dạ dày biểu tình đòi tiếp tế của Jeongguk lại vang to đến lạ lùng.

Jeongguk ngượng ngùng đỏ mặt, và Jimin phá lên cười.

"Nào, Quý Ngài Đói Bụng... Cũng tới giờ anh phải đóng cửa tiệm rồi..." Anh thợ may, sau khi đã phải túm lấy một mảnh vải thừa trên mặt bàn để lau nước mắt vì cười quá nhiều, lên tiếng. "Vào trong kia, chỗ phòng tắm ấy, có bọt và dao cạo râu. Tút tát một chút cho đẹp trai lên, và anh sẽ đưa em đi ăn, coi như bù cho hôm trước em đãi anh, được chứ?"

Cậu CEO nhìn anh, và rồi vui vẻ, cậu hạnh phúc cười.

"Em làm liền đâyyyyy..."

___

chàng CEO tưng tửng và anh thợ may dễ thương của các cậu đã trở lại rồi đâyyyyy!
have a great time reading, thank you so much for having waited for me for such a long time!
i adore you all 🥰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro