| 12 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jeongguk muốn một mối quan hệ sâu hơn..."

Jimin thở dài, tim anh cũng thoáng lạc nhịp khi nhớ lại dòng tin nhắn ấy. Anh thợ may quay đầu, nhìn bộ suit của cậu CEO nọ đang được treo cẩn thận trên giá, nghĩ ngợi vẩn vơ về việc sẽ thế nào khi cậu trai kia ướm thử bộ âu phục lên người. Dáng người của Jeongguk thật tuyệt vời, cậu cao hơn Jimin một chút, vai rộng hơn Jimin một chút, và anh trộm nghĩ có khi, với cơ thể cân đối như thế, không chỉ âu phục, mà những bộ quần áo thường ngày cũng trở nên bắt mắt - miễn là nó được mặc bởi Jeongguk.

Có tiếng cửa mở ở gian phòng bên ngoài, và anh chủ tiệm biết chắc rằng đó là người anh đang nghĩ tới. Jimin đứng dậy, chỉnh lại áo quần của mình một chút và bước ra.

"Jeongguk-ssi, cậu tới rồi..."

"Chào buổi sáng, Jimin-ssi!" Jeongguk nhoẻn miệng cười, nụ cười thoáng một chút ngại ngùng bởi những tin nhắn đêm qua.

"Vào đây nào..." Anh thợ may đáp lại bằng một nụ cười. "Tôi sẽ đưa cậu bộ suit để cậu có thể mặc thử!"

Chàng CEO trẻ gật đầu, và theo anh vào trong. Ngay lập tức, đôi mắt Jeongguk gặp bộ âu phục mà cậu đang mong ngóng bấy lâu, bởi nó được treo trên giá đỡ bán thân ngay bên cạnh bàn làm việc của Jimin. Bộ suit hai hàng khuy màu xám tối với những đường kẻ mờ nho nhỏ màu xanh dương, bên trong là một chiếc sơ mi trắng với cái cà vạt cotton màu đen - trông đẹp mê tơi, và Jeongguk không giấu nổi thích thú trên khuôn mặt mình.

"Của cậu đây." Jimin cười.

"Woah... Nhìn tận mắt tôi mới thấy được hết vẻ đẹp của nó đấy..." Jeongguk tròn mắt, đưa tay sờ lên lớp vải của bộ suit. "Tuyệt vời..."

"Tôi sẽ để cậu mặc thử nhé." Anh thợ may gỡ bộ âu phục ra khỏi giá đỡ, và trao lại nó cho cậu trai nọ. "Phòng thay đồ ở đằng kia, cậu cứ thong thả!"

Người nhỏ hơn mỉm cười nhìn Jimin, và ôm bộ quần áo của mình sải bước tới phòng thay đồ. Chừng ba phút sau, Jeongguk trở ra, khoác trên mình bộ suit mới với hàng khuy đã đóng cùng cái cà vạt đã thắt cẩn thận.

Và hình ảnh ấy khiến tim anh thợ may đập nhanh hơn bao giờ hết.

Bản thân Jeongguk đã là một thực thể vật lý đẹp đến phi thực, bộ suit vừa vặn đến từng đường khâu sợi chỉ, tinh tế trên từng chi tiết nhỏ nhất lại càng khiến cái phi thực của cậu CEO tăng lên hàng trăm lần. Jeongguk bây giờ là một tổ hợp của lịch lãm, của đẹp trai, của một quý ông đích thực trong bộ âu phục được may cho riêng cậu.

Jimin đã mỉm cười từ bao giờ không biết.

"Thế nào, Jeongguk-ssi?" Anh hỏi. "Cậu hài lòng chứ?"

Cậu trai nhìn mình trong gương, chỉnh lại một chút chiếc cà vạt màu đen, và rồi quay sang anh thợ may, nở nụ cười. "Tôi còn hơn cả hài lòng ấy chứ! Tôi tìm không ra chỗ để chê, Jimin-ssi à!"

Có thể thấy rằng chàng CEO trẻ đang thực sự phấn khích. Mắt Jeongguk cũng cong thành một vầng trăng khuyết vì vui vẻ, khuôn miệng cậu trai cứ khoe mãi cặp răng thỏ dễ thương, và cậu liên tục xoay người ngắm chính cậu trong bộ âu phục mới.

"Vậy là tốt rồi, nhưng để cho chắc, tôi sẽ kiểm tra và đảm bảo nó vừa vặn với cậu nhất, nhé?"

Jeongguk không hiểu Jimin định kiểm tra cái gì, nhưng vẫn gật đầu. Anh nói cậu đứng thẳng lên, và cậu trai đứng thẳng như lời anh bảo. Jimin nhìn một lát, rồi tiến lại gần phía sau cậu, kéo một chút ở phần vai của chiếc áo khoác. Vai áo được may cẩn thận, tạo nên một đường phẳng phiu từ cổ tới tay áo - tựa một vách đá thẳng đứng nhô ra khỏi bờ biển. Nhìn Jeongguk trong gương, anh chủ tiệm may hỏi cậu có thấy bị kích vai không?

Jeongguk lắc đầu.

Anh thợ may chừng như muốn đưa tay xuống phần eo của chàng CEO trẻ, nhưng nghĩ thế nào, anh dừng đôi bàn tay lại ở lửng lơ giữa không trung. Nhỏ giọng, anh ngập ngừng.

"Jeongguk-ssi... ừm... cho phép tôi..."

"Oh, anh cứ thoải mái đi..." Cậu trai biết anh muốn nói đến điều gì, nhanh chóng đáp.

Jimin nuốt khan, luồn tay qua để chạm vào lớp vải ở phần eo của bộ âu phục. Chỉnh lại một chút phần thân áo, với kỹ năng của một thợ may lành nghề, anh biết mình đã làm tốt: thân áo vừa vặn với phần eo của Jeongguk một cách hoàn hảo.

Anh thợ may cúi xuống để nhìn độ dài của ống tay áo. Nguyên tắc Goldilocks được những người thợ may suit tuân theo nghiêm ngặt, và Jimin cũng không là ngoại lệ: ống tay của chiếc áo khoác chỉ để lộ khoảng 0.6cm phần cổ tay áo sơ mi, và đó là con số tiêu chuẩn. Chiếc quần cũng chạm vừa đến mắt cá chân của Jeongguk, và đôi giày da Oxford Jeongguk đang mang cũng thật khéo phù hợp với bộ âu phục.

Chỉ còn phần cuối cùng - cổ áo sơ mi. Jimin cần kiểm tra xem chiếc cổ áo sơ mi kiểu bẻ rộng với cái cà vạt đang được thắt kiểu nút Windsor kia, có quá chật hay quá rộng với cổ của Jeongguk không. Anh thợ may đứng trước mặt cậu khách hàng của mình, ở một cự ly rất gần, đủ để anh thoáng thấy mùi gỗ tuyết tùng và cỏ vetiver của cậu.

"Tôi cần xem nốt phần cổ áo..." Anh nói. "Hy vọng cậu không phiền..."

Sau khi nhận được nụ cười cùng cái gật đầu từ Jeongguk, Jimin dè dặt đưa ngón trỏ và ngón giữa của mình, nhẹ nhàng len vào khoảng trống giữa yết hầu của người kia và cổ áo. Vừa khít.

Jimin thở ra, và nhìn Jeongguk mỉm cười.

"Tôi đoán là mình đã làm tốt. Không có vấn đề gì cả, mọi thứ đều vừa vặn, hoàn hảo."

"Chắc chắn là như thế rồi, tôi luôn tin tưởng ở anh." Cậu trai đáp, và lời cậu nói khiến má anh thợ may nóng lên. "Cảm ơn anh, Jimin-ssi."

"Không có gì đâu, việc của tôi mà." Anh chủ tiệm cười ngại ngùng.

"Vậy..." Jeongguk nhìn anh. "Anh đã suy nghĩ về lời mời của tôi chưa...?"

Tim anh chủ tiệm may đánh thụp một cái.

"T-tôi..." Jimin cắn môi, ấp úng. Anh vẫn quá ngại để nhận lời mời đi ăn tối của cậu CEO.

"Jimin-ssi..." Jeongguk cười. "Tôi muốn biết thêm về anh... Tôi nghĩ, tôi muốn chúng ta là điều gì đó hơn, hơn chỉ là thợ may khách hàng. Những người bạn chẳng hạn."

"Kể ra thì, Jeongguk cũng là một người thú vị." Jimin thầm nghĩ. Anh cũng muốn làm bạn với Jeongguk đấy, và cậu trai đang mở ra cơ hội để mối quan hệ của cả hai thân thiết hơn một chút - không đơn thuần chỉ là cậu khách hàng và anh thợ may nữa. Jimin đắn đo một lúc, và rồi thở ra, tự trấn an mình rằng chỉ là một bữa ăn thôi mà, anh gật đầu.

"Tôi đồng ý..."

Jeongguk cúi thấp gối, hai bàn tay vo lại thành nắm đấm, miệng "YAYY" đầy sung sướng. "Hy vọng tối nay anh không bận?" Cậu trai hỏi.

"Tôi không bận gì cả..."

"Tôi sẽ đón anh lúc 7h tối nhé!" Jeongguk vui vẻ, và Jimin, trước thái độ của cậu trai, cũng thấy mình vui lây. Anh chỉ nhẹ nhàng, xen chút ngượng ngùng, gật đầu.

"Và, quý ông này...?" Anh chủ tiệm may nói, khi tiễn Jeongguk ra về. "Bộ suit hai hàng khuy của cậu rất phù hợp để cầm thêm một chiếc ô kiểu Anh quốc. Nó sẽ khiến cả tá người đổ rạp vì vẻ đẹp của cậu đấy."

"Đừng lo," Jeongguk nháy mắt. "Họ không có cơ hội đâu, vì tôi đổ một người rồi."

Chàng CEO nhanh chóng chui tọt vào xe, để lại anh thợ may với đôi má nóng bừng và khuôn mặt nghệt ra vì cái nháy mắt của cậu.

___

update đâyyyy, uwu i miss y'all so much 🥺
have a good night 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro