20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin kết thúc tiết học sớm hơn mọi ngày. Bây giờ là 6 giờ đúng, đáng lẽ nó phải kết thúc trong vòng nửa tiếng nữa. Nhưng cũng ổn thôi, anh sẽ có thời gian để về nhà và tắm rửa cho bản thân trước khi quay lên trường lại một lần nữa.

Chanwoo là một cái tên phiền phức, hắn ta trước kia đã từng trêu đùa tình cảm với anh. Có lẽ quả táo tới hơi sớm với hăn vì dạo này hắn cứ muốn bám lấy Jimin nhưng chẳng nhận lại được một kết quả gì cả.

Thời gian trôi nhanh đến nỗi chỉ vừa chợp mắt thôi thì đã trôi qua gần hai tiếng. Jimin mặc vào chiếc áo hoodie to hơn cả bản thân rồi tự mình đi đến trường. Mong là mẹ anh sẽ không biết rằng anh sẽ ra ngoài khi bà ấy đang say giấc ngủ của mình ở trên giường.

Mặc dù trời đã tối nhưng vẫn còn vài chuyến xe bus ở đó, Jimin đến đợi không lâu cũng đã thấy chuyến xe cần tìm. Anh chỉ ngồi ở một chỗ gần bác tài xế rồi lặng lẽ ngắm nhìn con đường đi. Thề là tên điên đó hẹn ở thời gian ác thiệt, ban đầu cứ nghĩ rằng Chanwoo hẹn anh 7 giờ 30 phút sáng, cơ mà nghĩ lại thì tên đó chỉ có tiết ở buổi chiều và có khi là tối thôi. Đời thiệt. Thế là Jimin phải lên trường vào giờ đó.

Cũng may là lúc đến nơi vẫn còn dư một ít thời gian, Jimin đã nghĩ thế cho đến khi thấy hắn ta đã đứng đợi sẵn. Anh thở dài, chạy nhanh tới rồi trả quyển vở cho người kia.

"Này, lại chạy đi đâu?" Chanwoo cười nhếch mép kéo tay Jimin lại khi anh chỉ vừa mới quay đầu.

"Đi về, bỏ ra" Jimin lấy sức giật tay mình ra khỏi tay người kia rồi liếc cho hắn cái ánh nhìn không mấy thiện cảm. Anh quay đầu lại lần nữa nhưng tên điên kia vẫn ngoan cố kéo anh lại, lần này lại khống chế Jimin ở trên tường.

"Jimin ah, em có thể nghe anh giải thích về những chuyện đã xảy ra không? Anh thề đó chỉ là hiểu lầm" Hắn ta nặn ra một khuôn mặt đau khổ như bản thân của hắn đáng thương lắm vậy. Mà xin lỗi nha, ai chứ không qua mắt được Park Jimin này đâu.

"Câm cái mồm của anh lại, có giải thích cũng như không. Anh nghĩ tôi còn yêu anh hả? Hahahahaha" Jimin nói một tràn rồi cười lớn, chân còn dẫm đạp xuống đất như là Chanwoo đang diễn một trò hề vậy. Cũng vì bị Park Jimin chơi cho một vố như vậy, hắn đây quyết định chơi lớn, cuối đầu xuống định hôn Jimin thì tóc lại bị ai đó nắm giật ra đằng sau.

"Mày làm gì Jiminie?" Trong lúc Jimin đàn cực kỳ hoảng loạn, Jeon Jungkook xuất hiện như một vị thần. Mặc dù bản thân anh cũng chẳng ưa Jungkook không kém gì Chanwoo nhưng mà lúc này phe của Jungkook chắc chắn sẽ an toàn nhất. Nghĩ xong, Jimin bắt đầu giả đóng vai nạn nhân...

"Hic hic, Jungkook ah, anh không hề quen biết cậu ta vậy mà cậu ta lại dám dở trò với anh" Nghe Jimin nói xong, máu Jungkook còn hăng hơn nữa. Hận không thể đem thằng điên trước mặt vo thành một cục rồi quăng vô thùng rác.

"Mày biết tao là ai không?" Jungkook hung hăng nói mà lại đi nói câu văn mẫu mỗi khi cãi nhau. Ngoài mặt của Jimin thì vẫn giả bộ như thế mà trong lòng anh cười muốn lủng tầng ozone.

"Mày là ai?" Chanwoo cũng không kém phần đáp lại.

"Tao là Jeon Jungkook" Cậu đứng khoanh tay lại, đẩy Jimin ra phía sau lưng mình rồi tỏ vẻ như đại ca giang hồ xóm chợ.

"Thế thì mày liên quan gì tới Jimin?" Hắn thắc mắc hỏi. Kể từ khi hẹn hò cho đến chia tay đến bây giờ, người bạn nào của Jimin hắn cũng đều biết qua. Còn thằng nhãi con này là ai?

"T-thì tao là bạn của anh ấy" Tới lúc này thì giọng của cậu lại run run. Nói chứ từ lúc quen nhau cả hai chạm mặt cũng chả nhiều lần, nói chuyện qua loa, nhắn tin thì lại không có chủ đề để nhắn. Nghĩ tới đây, Jeon Jungkook muốn khóc huhu luôn á.

"Non quá bé ơiiii, hong có tư cách nào tốt hơn khác để xen vô chuyện của hai anh đây hả, anh hong cho xen vô đâuuu"

"Bớt xàm quần, rõ là Jimin nói cả hai chẳng quen nhau" Jungkook lúc này mới lấy lại được năng lượng giang hồ đại ca của mình, nhíu mày đáp lại người kia.

"Đúng đúng" Anh còn chèn thêm vài câu phụ hoạ.

"Ơ thế hả? Vậy thì thôi nhé, tao có việc bận rồi" Nói rồi, Chanwoo cũng đi khỏi mặc dù hắn biết rằng tên nhóc kia chính xác là bị Park Jimin lừa.

"Hyung, anh ổn chứ?" Lúc này Jungkook mới quay ra nhìn Jimin vẫn đang cố gắng lau nước mắt sau khi nhịn cười.

"Anh ổn, cảm ơn em nhiều nhé" Jimin nói rồi vỗ vai Jungkook như một lời cảm ơn.

"À anh lưu số em đi, khi nào gặp nguy hiểm như nãy thì cứ gọi cho em, em sẽ đến" Đúng là Jeon Jungkook, ông tổ thời cơ. Nói rồi nhét tờ giấy nhỏ vào tay Jimin. "Anh cũng đưa em số của anh nữa"

"H-hả?" Jimin lúc này thật sự đầu có cả nghìn dấu chấm hỏi chạy ngang. Thì ra anh diễn đạt rất tốt, bây giờ có lẽ dành được giải Oscar cũng sẽ có người tin. Tự nhiên thấy tự hào về bản thân ghê. Cơ mà ai mà mướn thằng bé này xin in tư vậy.

"Cho em số điện thoại của anh, để chắc chắn rằng anh không quên" Jungkook vẫn ngoan cố đòi in tư của người kia.

"Không quên gì cơ?"

"Lưu số của em, em sẽ nhắc anh"

"Không cần, anh sẽ làm thế mà hihi"

"Ai mà chắc được việc đó, đưa cho em" Nhìn Jungkook to lớn như vậy, dù gương mặt non choẹt bao nhiêu nhưng mà bằng một cách nào đó Jimin cũng thấy sợ sợ. Cái là anh đưa số điện thoại của mình cho cậu luôn.

Jungkook vui vẻ vẫy tay chào Jimin khi anh chạy khỏi trường trong trại thái chẳng có gì là vui...

—————————

Hế lô mọi người, tui đã comeback 😘 xin lũi zì đã để mọi người chờ lâu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro