Chapter 4: Cầu xin người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 4:

Vài tuần sau đó, Tôn Triết gọi Nhất Bác đến võ đường thật sớm, ông nhìn cái khuôn mặt cười tươi rói của cậu một hồi tự dưng lại thấy tức giận. Nhất định là mình đã bị lừa rồi. Thế là ông kéo Nhất Bác đến đánh cho một trận.

Tôn Triết liên hệ một người bạn cũ ở thành phố trung tâm để lấy bản nghiên cứu thay đổi thể chất có tác dụng mạnh hơn về cho Vương Nhất Bác. Ở thời điểm hiện tại, bản nghiên cứu này có tác dụng nhất, song cũng có những yêu cầu nhất định về người tham gia thử nghiệm. Những phương thức tập luyện của nghiên cứu này vừa nặng nề vừa cực khổ, hậu quả xấu có thể khiến cho người thí nghiệm bị giảm tuổi thọ do lao lực trong quá trình luyện tập. Mấy bản nghiên cứu trước đây Tôn Triết dạy cho Vương Nhất Bác mà đem so với cái này thì không khác gì tập dưỡng sinh cả.

_Sao nào? Trò dám thử không? Thử là không quay đầu lại được đâu nhé.

Vương Nhất Bác nhanh chóng gật đầu:

_Con làm được.

_Được, thầy tin con. Nhưng con phải nói cho gia đình biết quyết định này của mình – Tôn Triết xoa đầu Vương Nhất Bác – Đây không phải là chuyện của mình con, hiểu không?

_Cha con sẽ đánh con chết trước khi con thực hiện nghiên cứu này – Nhất Bác thở dài.

Cậu biết cha mình là người luôn đặt gia đình lên trên mọi thứ, ông lúc nào cũng nhấn mạnh cho cậu biết, ông chỉ có mẹ Vương và hai người con là quan trọng nhất, những chuyện còn lại ông không quan tâm. Chính vì thế ông tuyệt đối không cho phép bất kì điều gì ảnh hưởng đến gia đình ông. Không phải tất cả mọi người trên thế giới này đều tốt bụng hay khoan dung với sự tài giỏi của người khác, ông sợ sự ganh ghét và những hệ lụy của nó đánh gục gia đình ông. Ông sợ đứa con trai bé bỏng của ông vì quá nổi bật mà gặp xui rủi, trong khi bản thân ông không có gì để bảo vệ được nó.

Vương Nhất Bác là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đáng lẽ có thể đạt điểm tối đa, Nhất Bác chỉ cố đạt tầm trung, đáng lẽ có thể đứng đầu, Nhất Bác chỉ cố đứng giữa là được. Người khác mài đá thành ngọc, Nhất Bác thì phải đắp bùn đắp đất để che lấp đi sự nổi trội của bản thân.

Tuy đúng rằng thế giới này có nhiều lúc rất đáng sợ nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng vậy. Con người không phải ai cũng giống nhau, không phải ai cũng muốn chèn ép người tài giỏi. Nếu được nhiều người công nhận, Vương Nhất Bác có thể đã được học nhiều hơn, được chỉ dạy kỹ càng hơn và ngày càng giỏi hơn chứ không phải chỉ suốt ngày cắm mặt đọc sách trong thư viện, rồi đến một lúc nào đó, Nhất Bác sẽ trở thành một người bình thường thật sự dưới sự vùi lấp của gia đình.

Cha Vương dường như quên mất rằng thế giới này vẫn có mặt tốt của nó.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác vừa mở miệng nói với cha về việc rèn luyện thay đổi thể chất và nguyện vọng tương lai của mình, ông đã hùng hồn đứng lên đập bàn mà quên mất một cái chân đang bó bột của mình.

_Không được! Ui da! – Ông vội ngồi xuống - Con thay đổi thể chất để làm gì?! Cha không đồng ý!

_Cha! Con muốn thay đổi! Con muốn mạnh hơn! Con muốn vào học viện quân sự!

Cha Vương giận run lên, điều mà ông lo sợ bao lâu nay cuối cùng cũng xảy ra, thằng con này không thể nào làm theo lời dặn của ông được. Nó không biết nơi đó đáng sợ như nào sao?

_Con là giống thú thường! Con làm sao có thể vào quân đội! Tại sao con không nghe lời cha? – Ông rống lên – Con nghĩ học viện quân sự là nơi để chơi hay sao? Con có biết trong đó cực khổ như thế nào không?!

Vương Nhất Bác đỏ hết cả mắt nhìn ông rống lên, cậu tiếp tục nhỏ nhẹ cầu xin:

_Con chưa được thử thì làm sao mà biết hả cha? – Nhất Bác đột nhiên quỳ xuống cạnh chân cha Vương, hai tay đặt lên đầu gối ông – Cha ơi, con không hiểu. Con rõ ràng có thể làm được, con không muốn chỉ sống như thế này.

_Làm được?! Con tưởng cha không biết cái hậu quả của nghiên cứu đó là gì hay sao? Con làm không được thì sao? – Cha Vương tự đấm lên ngực mình thùm thụp – Con làm không được thì cha không còn con nữa! Ai đền con cho cha?!

Vương Nhất Bác im lặng, cậu không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu không thể cứng mồm khi cha mình nói như vậy được. Hậu quả đáng sợ như vậy đó, nếu không được thì sao? Nhưng, không thử thì làm sao mà biết là không được? Thậm chí, với khả năng của cậu, tại sao cha chắc chắn cậu không làm được?

Mẹ Vương ngồi đó không nói gì, chỉ thấy mắt mẹ đỏ hoe, dường như bà cũng đồng ý với cha Vương.

Nhất Tĩnh thì không nghĩ vậy. Cô luôn biết em trai mình là một người đặc biệt, bắt một người như vậy sống như chui rúc, nếu là cô cô sẽ không đồng ý. Nhưng là người thân của Vương Nhất Bác, cô cũng không thể để em trai mình thật sự thử một thí nghiệm không biết kết quả là tốt hay xấu. Cô phải suy nghĩ cho thật kỹ trước khi quyết định ủng hộ bên nào.

_Tôn Triết thật quá đáng! Tôi tin tưởng giao con trai cho ông ta thế mà giờ lại để nó tham gia cái gì đây? Tôi phải chửi ông ta một trận.

_Cha! Cha đừng làm vậy! Thầy chỉ bị con ép thôi! – Vương Nhất Bác cản ông lại – Thầy bị con ép thôi mà!

_Không! Con tránh ra! Để cha làm việc!

Cha Vương lôi điện thoại ra gọi ngay cho Tôn Triết, vừa nghe bên kia bắt máy là sạc cho một trận ngay, sau đó tự dưng ông lại im bặt, không biết Tôn Triết đã nói gì mà cha Vương bình tĩnh hẳn.

Ông cúp máy rồi nhìn về đứa con trai nhỏ đang quỳ gối cúi đầu, đôi tai hồng mềm mềm rủ xuống trông quá là đáng thương. Tôn Triết trách ông bắt ép một đứa nhỏ có hoài bão lớn trở nên tầm thường, trách ông xem nhẹ cảm xúc của Nhất Bác bấy lâu nay. Ông không hỏi xem Vương Nhất Bác muốn làm gì mà cứ bắt nó phải đi một con đường chui nhủi, giấu mình. Con nhà người ta mà giỏi được một phần Nhất Bác thì đã muốn gì được đó rồi, ông thì hay lắm, bắt con mình phải núp dưới bóng người khác mới vừa lòng. Có người cha nào mà hại cuộc đời con mình như vậy hay không?

Tôn Triết nói: "Ông không thể cột thằng bé bên cạnh cả đời bắt nó luồn cúi được! Ông đang hủy hoại cuộc đời con trai của ông! Nó mà là con tôi tôi đã cho nó đi mây về gió thích làm gì thì làm rồi! Ông có giỏi thì chặt luôn cái chân của nó đi! Tôi nói rồi đó!"

Mình đang hủy hoại cuộc đời của con trai sao? Nhưng ông phải bảo vệ nó. Nó không biết thế giới này ra sao, ông cũng không biết thế giới này sẽ đối xử với con ông theo cách nào. Ông phải làm sao?

Lòng Vương Nhất Tĩnh cứ nao nao khi thấy cha và em trai bất đồng ý kiến nhưng vẫn cố gắng không to tiếng khiến đối phương tổn thương. Gia đình ấm áp của cô, em trai tài giỏi của cô.

Cô đột nhiên nhớ lại chuyện gặp người nhà Châu Ân và Trần Duật hôm trước, cô hiểu cha cô sợ những người như vậy xuất hiện quá nhiều cạnh Nhất Bác. Họ có xuất phát điểm cao hơn nhưng trên đường đi lại chậm chạp và thụt lùi so với người ở phía sau, họ bất lực với bản thân và trút giận lên người khác. Nếu Nhất Bác liên tục gặp những kẻ như vậy và gia đình cô không thể bảo vệ em, vậy thì sự nổi bật của Nhất Bác là nguồn hiểm họa. Vậy ngược lại, Nhất Bác tài giỏi có thể ngày càng tiến bộ, ngày càng tài giỏi, giỏi đến mức không ai dám đụng đến thì việc gì nhà cô phải sợ? Cô tin em cô làm được.

_Cha, con hiểu cha lo lắng cho em nhưng mà đâu phải cả thế giới này chỉ có Trần Duật và Châu Ân? – Nhất Tĩnh cầm tay cha, chân thành nói – Như thầy Tôn vẫn luôn cố gắng giúp đỡ em, bảo vệ em. Con tin rằng người như thầy cũng nhiều lắm.

Cha Vương ngồi trên ghế, ra hiệu cho hai đứa con mình lại gần, ông nắm tay vợ rồi ôm tất cả vào lòng. Đây là của ông, cả cuộc đời ông chỉ có bao nhiêu đây là quan trọng. Ông o bế vào trong vòng tay mình tất cả báu vật của ông một cách ích kỷ, biến con mình thành những con rối không có suy nghĩ. Đây là sai lầm của ông. Không phải ông không biết, nhưng ông không dám nghĩ tới, ông sợ mình sẽ mềm lòng để con trai sải cánh bay đi.

_Nhất Bác. Cha sai. Không phải lỗi của con.

Vương Nhất Bác lắc đầu, cậu không hề trách móc cha, cậu chỉ hi vọng sẽ được ông ủng hộ một lần.

Cha Vương thở dài, ông nói tiếp:

_Vầy đi, năm nay con mười sáu tuổi, hai năm nữa là lên đại học. Nếu con có thể thi đậu học viện quân sự con muốn ở thành phố trung tâm trước thời hạn, cha sẽ ủng hộ con hết mình, có được không?

Đôi mắt Vương Nhất Bác sáng rực lên sau từng chữ của cha Vương, ông càng nhìn con càng cảm thấy có lỗi. Chẳng hiểu được trước giờ mình làm trò gì với cuộc đời của thằng bé nữa. Ông ôm lấy con trai, xoa cái đầu tóc mềm mại của con, bẹo cặp má tròn của con, nhìn con bây giờ đã cao hơn ông một chút, ông biết Nhất Bác đã không còn sự bảo vệ quá mức của ông nữa. Có chuyện gì xảy ra, ông sẽ cùng con chống, không sao hết.

Thế là Vương Nhất Bác, Tôn Triết và cả gia đình bắt đầu bước vào quá trình luyện tập thay đổi thể chất cũng như nhanh chóng bổ sung kiến thức để thi vào học viện quân sự. Rất may mắn bây giờ mới là tháng ba, còn tận ba tháng nữa mới đến kỳ tuyển sinh, Nhất Bác cảm thấy mình có thể từ từ cũng được.

Nhưng mà những người biết chuyện của cậu thì không nghĩ như vậy.

Cha Vương là người sốt sắng nhất, ông liên tục nhờ người tìm mua thật nhiều sách tham khảo nội dung thi của các học viện quân sự ở trung tâm thành phố về cho con, ngày trước thì mong Nhất Bác nhanh chóng ngủ sớm, học nhiều vô ích, bây giờ thì mong con chong đèn học ngày học đêm cho kịp lúc. Mẹ Vương và Nhất Tĩnh thay nhau nghiên cứu thay đổi chế độ ăn uống phù hợp cho Nhất Bác, mong thằng bé có thể nhanh chóng thay đổi cái thân mềm mềm kia thành cái bộ dạng lực lưỡng càng nhanh càng tốt, biết đâu da dày thịt béo có thể chống đau chịu lạnh tốt. Tôn Triết thì không cần phải nói, ông vừa lo đốc thúc các bài tập không giống người thường cho Nhất Bác, vừa phải kiểm soát để cậu không bị đuối sức quá sớm, nghĩ nhiều đến tóc bạc thêm hai ba miếng.

Bất ngờ nhất là bạn bè của Vương Nhất Bác, kể cả thân hoặc không thân, khi được nghe nói cậu sẽ chọn học tại một học viện quân sự nào đó của thành phố trung tâm thì chẳng ai cười nhạo hay nói khích gì cậu cả. Tất cả mọi người đều mang thái độ ủng hộ hết mình, hỏi cậu có muốn giúp đỡ gì hay không, hỏi cậu có muốn tìm người tư vấn xem trường nào phù hợp hay không, nhiều người còn lo lắng không biết bây giờ mới bắt đầu ôn luyện thì có kịp hay không nữa.

_Lo cái gì á? Thằng này trước giờ bày đặt giấu tài đấy. Anh mày biết hết – Khương Mẫn nghe mọi người lo lắng thì cười xùy, ra vẻ bọn mày chẳng biết gì cả - Nó á hả? Trong lớp toàn nhìn trăng nhìn trời mà lúc nào cũng đạt đủ điểm, bố cóc tin nó ăn hên.

Vương Nhất Bác tự dưng cảm thấy hình như bình thường mình hơi xem nhẹ thằng bạn này thiệt, nó mà cũng nhìn ra mình giả vờ học bình thường à?

_Thật không? Ý cậu là Nhất Bác giả vờ học bình thường á hả?

_Cá không? – Khương Mẫn đắc ý cười – Đảm bảo bây giờ cho nó thi, nó bay thẳng lên nhất trường.

Khương Mẫn chơi thân với Nhất Bác từ bé chẳng lẽ lại không cảm thấy thằng bạn mình thần kỳ? Hai đứa học hành như nhau, chơi bời lười biếng như nhau, à không, Nhất Bác chăm hơn một tí, mà một đứa thì học trái học phải học ngày học đêm mới đủ điểm, một đứa vừa phát cái đề thì ngáp cái rồi quẹt quẹt, đủ điểm. Tào lao! Chưa kể, thật ra Khương Mẫn đủ nhạy cảm để biết bình thường những gì Nhất Bác biết và hiểu đã vượt qua kiến thức học sinh cấp ba thông thường rồi.

Nhưng Khương Mẫn cũng chẳng thấy có gì phiền lòng khi Nhất Bác giấu mình việc này cả. Con người ai mà không có bí mật? Mà cái bí mật này của Nhất Bác cũng có ảnh hưởng gì đến ai? Cậu ấy vẫn là bạn thân của Khương Mẫn, vẫn là anh em chèo cột, chưa kể, đã đẹp trai cao ráo còn học giỏi nhất trường thì có khi Khương Mẫn lại chẳng đấm cho vài cái cho bỏ ghét.

_Mày không giận tao giấu mày à?

_Mày điên à? Bộ tao rảnh hả đi giận dỗi chuyện tào lao vậy? – Khương Mẫn lắc đầu – Chưa kể, mày mà vừa đẹp trai vừa giỏi quá đáng nữa thì đáng ghét lắm.

Vương Nhất Bác chỉ cười, không nói gì làm Khương Mẫn tự dưng thấy sao sao, đột nhiên cậu chàng nhảy dựng lên:

_Ê! Tao không có ý đó nha! Ý là tao ghen tị với mày, nhưng không phải ghen tị kiểu đó nha! – Khương Mẫn vò đầu bứt tai đi qua đi lại – Ý là ghen tị mục đích tốt đó! Má!

_Trời má ơi! Có cái ''ghen tị mục đích tốt'' nữa hả?! Tốt chỗ nào mày nói coi?

Đồng bọn trong lớp đang tụ tập quanh đó cười lăn cười bò. Vương Nhất Bác cũng cười. Cậu biết Khương Mẫn không có ý xấu, chưa kể cái ý ''đáng ghét'' mà cậu ấy nói cũng chỉ liên quan đến việc giành gái là cùng. Đầu óc đơn giản dễ sống chung, người khác tốt hơn thì ngưỡng mộ một chút chứ cũng chẳng thèm tị nạnh. Khương Mẫn là một cậu trai hiền lành, đúng là rất hợp với giống loài của cậu ấy.

Vương Nhất Bác giờ phút này cảm thấy mình đúng là người may mắn nhất trần đời.

_Nhất Bác, hôm nay anh em có kèo bóng rổ - Khương Mẫn thấy Vương Nhấc Bác liếc mình một cái thì cười nắc nẻ - Nói thiệt mà, bóng rổ thiệt. Đánh bóng xong đi ăn, được không?

_Nể mặt mày đó.

_Cảm ơn anh hai.

Vậy là hai tên đồng bọn kéo nhau đi, vừa hay hôm nay Vương Nhất Bác được Tôn Triết tha cho. Mấy hôm nay cả đầu óc và thân thể cậu đều trong trạng thái căng hết mức, đúng là nên đi giải trí một tí. Mọi người hẹn gặp nhau ở sân bóng rổ, khởi động rồi ngay lập tức bắt đầu. Vương Nhất Bác và Khương Mẫn chung đội, chơi vui quên ngày quên tháng.

Trước đây Vương Nhất Bác chơi bóng cũng rất giỏi, thường cứ năm trận thắng ba, nhưng hôm nay Khương Mẫn cảm thấy thằng nhóc này chơi còn giỏi hơn nữa. Bây giờ Vương Nhất Bác cứ như được gắn thêm một thanh năng lượng trên người vậy, chạy nãy giờ vẫn chưa thở dốc, cũng không thèm giữ sức như hồi trước luôn. Khương Mẫn tức tối nghĩ, mày hút trúng cái gì kì lạ rồi hả thằng kia?

Lúc này Vương Nhất Bác đang tranh bóng với đội đối thủ, tình huống ba kèm một hết sức căng thẳng, Nhất Bác nhếch miệng cười sau lớp khẩu trang, lách người sang bên và nhanh chóng tiến lên, một người khác ngay lập tức chạy đến chèn người, cơ thể người nọ như đụng phải một bức tường mà bị bật ngược ra. Vương Nhất Bác tiếp tục đập bóng chạy thẳng như vừa rồi chẳng có ai đụng trúng mình vậy. Cậu bật lên thật cao, với tay đập hẳn bóng vào rổ, khu vực bảng điện vang lên một âm thanh thật to, mọi người xung quanh đấy rung lên theo phản xạ.

_Đù! Anh hai! Ngầu! – Khương Mẫn hú hét chạy đến. Cậu đột nhiên nhìn thấy một cái vòng đen đen bọc lấy cổ chân của Vương Nhất Bác. Khương Mẫn ngạc nhiên hỏi:

_Ủa cái gì đây? Chân mày bị thương à?

Vương Nhất Bác nhìn xuống chân mình, cậu nhẹ nhàng kéo quần lại, thì ra lúc nhảy cao lai quần bị xốc lên. Cậu cười giải thích:

_Tao không có bị thương, cái này là dụng cụ tập luyện. Muốn thử không? – Nói đoạn tháo khẩu trang rồi đưa cái vòng cho Khương Mẫn với đám anh em đang tò mò bu kín xung quanh.

Khương Mẫn hí hửng giơ tay nhận lấy cái vòng, Vương Nhất Bác vừa thả tay ra đã nghe Khương Mẫn la to một tiếng rồi ụp mặt xuống đất, cậu ta run rẩy cầm cái vòng bằng hai tay rồi hét toáng:

_Bà mẹ! Cái gì đây? Sao mà nặng vậy hả?

_Mười kí. Tao còn cái nữa, cho mượn nè.

Thế là Vương Nhất Bác đứng đó nhìn anh em đồng bọn trầm trồ xoay quanh hai cái vòng chân. Đây là dụng cụ luyện tập thông dụng do thầy Tôn cho, bình thường hai cái mười kí, loại này thì tổng cộng hai mươi kí, yêu cầu mỗi ngày đều đeo để tăng cường thể lực. Ban đầu Vương Nhất Bác cảm thấy mỗi bước chân từ nhà đến trường của mình đều là cực hình, vừa nặng vừa đau, đoạn đường dài mười phút phải mất gần cả tiếng mới tới, bây giờ khi đã quen, cậu còn có thể đeo cả hai mà bay nhảy chơi bóng rổ. Đặc biệt lúc tháo vòng ra, Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể như chuẩn bị bay lên, vô cùng nhẹ nhàng thoải mái.

_Đù trâu thế? Nãy giờ mày đeo hai cái cục này để chơi với tụi tao đó hả? – Khương Mẫn nhíu mày hỏi, thể lực gì kinh vậy? – Rồi còn đeo khẩu trang nữa? Không mệt à?

_Mệt. Mệt muốn chết. Nhưng mà vẫn còn chịu được.

_Chẹp. Mày cẩn thận chút, đừng có quá sức ngất ra đấy không ai vác về đâu.

Vương Nhất Bác nhướng mày, ra vẻ khinh khỉnh:

_Ngất? Tao chơi hai tiếng nữa vẫn dư sức đè bẹp mày!

Thế là bầy con trai lại bắt đầu giáp lá cà.

Dưới cái nắng hiền hòa của hoàng hôn, Vương Nhất Bác trông như một yêu tinh nhanh nhẹn bay nhảy khắp sân bóng, mái tóc mềm cứ bồng bềnh lên xuống như một lớp lông nhung gãi lên lòng bàn tay người khác, khiến trái tim các cô gái đứng gần đó cũng không ngừng rung động.

Vương Nhất Bác là một viên ngọc phát sáng muộn, nhưng sẽ sáng hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro