13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng












"cô dâu xinh đẹp, xong chưa?"



"đừng gọi tớ như thế chứ..."


"quao, cô dâu đẹp xuất sắc, nhất Todoroki rồi"



cô cười ngại trước bao lời khen ngợi từ phía bạn bè của mình, nhưng người chồng sắp cưới của cô đâu rồi nhỉ, cô ngó nghiêng, nhưng chẳng thấy gã đâu.




"kiếm chồng hả, cậu ấy bảo không muốn nhìn cậu lúc này, để chính thức mới gặp cậu trong hình ảnh này"



"a... hai cậu tình cảm quá đó... ghen tị thật"



em đứng sau chỉ mỉm cười nhìn cô bạn thân của mình sắp bước vào lễ đường, vì lí do gì mắt em rưng rưng, quay lưng lại phía mọi người, nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt chuẩn bị lăn xuống má. cô bạn đột nhiên ôm em vào lòng




"cậu là người rất quan trọng với tớ đấy cậu biết chứ? cảm ơn cậu rất nhiều vì đã đồng ý chuyện này với tớ nhé"



"có gì đâu chứ, được trang điểm cho cậu trong ngày trọng đại này là vinh hạnh của tớ mà!"




em gượng cười, rồi lại quay ra thu gom đồ đạc rồi nhanh chóng tạm biệt mọi người ra về.













"em xong chưa?"



"dạ rồi, anh vào đi"



"váy đẹp chứ?"



"đẹp lắm, anh chọn cái nào cũng đẹp mà"



"ngày quan trọng như thế làm sao mà chọn đại được"



gã tìm chỗ ngồi xuống đợi cô gái trước mặt mình, vô tình ngồi lên một thứ gì đấy. một cái bóp sao? gã nhớ vợ của gã không hề thích những hoạ tiết như này. đúng lúc đấy cô quay ra thấy gã cầm chiếc bóp thân quen đó




"a, là ví của y/n mà? con nhỏ này vẫn chứng nào tật nấy"



"vậy...."



"anh đem trả nó giúp em nhé, em phải đến cơ quan rồi"



"để anh chở em đi"



"không cần đâu, em đã dặn cô bạn đồng nghiệp qua đón em rồi"



nói rồi cô ôm gã một cái rồi mở cửa đi ra, gã cũng chỉ thở dài rồi làm theo lời của em. gã gõ cửa căn hộ quen thuộc mà hầu như lần nào cô giận dỗi gã cũng phải chạy đến đây kiếm cô. em từ trong nhà bước ra, thấy gã em có vẻ vô cùng bàng hoàng




"em... để quên ví..."



"à em cảm ơn, em đã tìm nó..."



em đón lấy món đồ từ tay gã, có vẻ đang muốn nói điều gì đấy, chần chừ, ấp úng...



"ừm.... anh có muốn vào uống một ly nước?"



gã đồng ý không suy nghĩ nhiều, vì em cũng là cô bạn thân nhất của vợ sắp cưới. em bảo gã ra sô pha ngồi chơi, em vào bếp lấy nước. gã đi qua lại tham quan nhà cửa của em, nơi đặt chân cuối cùng là ban công, nó dường như bị đập phá, những mảnh chậu vỡ, đất rơi vãi, cây cối không còn tươi tốt. đầu gã lại đón nhận một cơn nhức lạ thường, dường như nơi nay rất quen thuộc, gã thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với nơi này. gã quay người định đi vào trong, mắt gã lại dừng lại ở góc tường, treo toàn là ảnh. gã tiến lại gần, nheo mắt nhìn kĩ hơn, hoàn toàn sững sốt khi thấy được người trong bức ảnh. là... em và gã sao? cả hai đều đang cười vui vẻ, thân thiết hơn một đôi bạn, có một bức em và gã đang ăn kem, một bức em đã nghịch con mèo nhà gã... một bức... gã hôn em... gã tự hỏi đây là gì, gã lại nhận thêm một cơn đau đầu kinh khủng. em từ trong bếp đi ra, tiến lại gần gã đang đứng trước bức tường ấy, nước mắt bỗng lăn dài trên gò má. gã nhìn em, lần đầu tiên gã thật sự nhìn kĩ gương mặt này, bất giác nước mắt của gã cũng bắt đầu rơi. tại sao chứ, vì điều gì chứ?











em với gã đang từng có một mối quan hệ rất hạnh phúc, cảm giác như không có gì có thể chia cắt hai người. nhưng đời không cho ai mọi thứ bao giờ, gã bị một tai nạn hết sức nghiêm trọng, mất trí nhớ, bác sĩ lại bảo có khả năng không thể nhớ lại được. gã quên cả em, quên luôn người từng rất quan trọng trong cuộc đời của gã, em luôn âm thầm chăm sóc cho gã từ khi gã nằm viện đến lúc ra khỏi đó. nhưng gã lại làm tổn thương em một lần nữa, gã đem lòng thích cô bạn thân của em, cô bạn thân cũng đã khăng khăng bảo em hãy nói ra cho gã biết, tại sao cứ phải giữ bí mật như thế. nhưng vì lý do nào đó, em vẫn giữ im lặng, nhờ cô bạn thân chăm sóc người mình thương. cô cũng chịu thua với em, dần cũng có tình cảm với gã, và đã hứa với em sẽ chăm sóc gã thật tốt. em đã an tâm. bao năm nay em vẫn không quên được gã, vì lúc nào gã cũng ở bên cạnh cô bạn của mình, em đã cố bỏ qua mọi chuyện, tiến thêm một bước, nhưng không thể. em đã quá yêu gã, gã là người duy nhất mang lại cho em một cả giác an toàn, ấm áp, em thương gã lắm, nhưng gã lại thương một người con gái khác. em đã tự dặn lòng không được chen vào mối quan hệ của cô và gã, nhưng vì sao? vì sao lúc đó em lại mời gã vào nhà? để rồi mọi chuyện lại phanh phui một cách không thể bất đắc dĩ hơn.




"anh..."




"y/n... anh... anh là gì của em...?"



"anh... là một người bạn tốt"



em mỉm cười trong nước mắt, nhưng đến nước này, thì ai mà tin cho được nữa chứ. gã giữ lấy vai em, bấu chặt nhưng không làm em đau




"anh là gì của em!?"



"..."



"y/n!!"



"...anh là thanh xuân của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro