10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

















   như mọi người cũng đã biết:) gã là một người vô cùng dịu dàng và nuông chiều người yêu. những tui tự hỏi, có trường hợp ngoại lệ không? có chứ, hôm nay là cái ngày trường hợp ngoại lệ đó được xảy ra




   dạo gần đây gã thường xuyên đi làm về trễ, dù giờ tan làm là 5 giờ chiều, gã lại có mặt ở nhà lúc gần 10 giờ tối, em gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. em cũng đã hỏi gã nhưng gã lại chỉ bảo rằng gã bận việc nên ở lại làm. nhưng khi em gọi cho đồng nghiệp gã thì họ đều bảo rằng gã luôn về đúng giờ. đương nhiên với tư cách một người yêu em sẽ nghi ngờ gã, và thế là em và gã đã cãi nhau một trận kịch liệt, và cũng là lần đầu tiên em thấy gã ở hình tượng này



"em có thấy em phiền quá không khi cứ nghi ngờ anh như thế? anh đã làm gì có lỗi với em từ trước đến giờ chưa?"



"làm sao em biết được khi anh cứ về trễ mai như thế, cũng đã hơn 3 tuần kể từ khi đó rồi. thà ngày 1, ngày 2 em không để ý, lần này là 3 tuần liền."



"sao em không nghĩ là anh có việc phải làm? anh đi làm cũng vì em đấy chứ? em lại nghi anh đi với gái? em vô lý quá đấy?"



"em vô lý? vậy sao anh không nhìn lại bản thân anh đi. đồng nghiệp bảo anh luôn về đúng giờ, vậy thì tại sao giờ này anh mới về nhà? nếu anh vô tội tại sao anh không nói cho em trước khi anh đi, giấu diếm vậy anh có mệt không?"




"anh mệt, rất mệt khi em cứ lải nhải miết về mấy việc nhỏ nhặt như vậy. em trẻ con vừa thôi chứ? anh cũng có cuộc sống của riêng anh chứ, em cứ quản thế em không mệt thì anh cũng nản đấy. sao em quan tâm những việc của em đi? việc của anh, anh tự làm tự giải quyết, em đừng có xía vào nữa. anh không cần, anh cần người yêu để thấu hiểu, anh không cần một người mẹ quản anh tất cả mọi chuyện, phiền phức"



   gã khựng lại, trong lòng hối hận vì những câu nói vừa tuột ra khỏi miệng. gã không có ý đó, chỉ là nhất thời quá tức giận nên nói năng có phần hơi thô lỗ.



'anh... anh không có ý đó, đừng giận anh'



   gã cầu thầm trong lòng, nhưng có vẻ đã quá muộn rồi



"em đi là được chứ gì?"



   sau một lúc im lặng thì em chỉ xổ một câu rồi với tay lấy cái áo khoác đi ra ngoài. sau khi cửa vang lên một tiếng rầm thì gã mới nhận ra hậu quả đợt này nghiêm trọng cỡ nào, gã đành chạy theo kiếm em, nhưng không tài nào tìm được. gã đã ở ngoài này hơn ba tiếng rồi, vẫn chưa có ý định đi về, cũng may có cú điện thoại của cô bạn thân em, gọi đến báo em đang bên chỗ cô ấy, gã mới yên tâm phần nào mà đi về nhà.



   mấy ngày sau đó gã hoàn toàn không gặp mặt em dù gã đã quay lại chế độ về nha đúng giờ, ngày ngày gã vẫn cố gọi điện nhắn tin nhưng em không bao giờ trả lời. gã nhớ cái cảnh em chạy ra đón gã lúc đi làm về, nhớ lúc cùng ăn cơm trò chuyện với em, nhớ những buổi tối được ôm em vào lòng đến sáng, nói cho cùng thì, gã nhớ em, nhớ đến phát điên. tới hôm nay gã về nhà tính tắm rửa, vừa mở tủ ra đã thấy đống đồ của em vơi bớt hẳn. gã nhận được một tin nhắn vội lấy điện thoại ra, nhưng vừa nhìn được thì đã lật đật chạy ra khỏi nhà, vừa đi vừa gọi cho cô bạn thân em hỏi địa chỉ nhà. hắn thở hồng hộc đứng trước cửa căn hộ của cô bạn, nhấn chuông một cái rồi đứng ngay lại chỉnh trang phục



"cậu về sớm thế có mua sữ-"



   em ra mở thấy gã đứng đó liền thẳng tay đóng cửa lại, nhưng nhanh hơn em, gã lại để chân vào khe cửa chặn nó lại. gã kéo em lại, nhưng em lại vùng vẫy kháng cự



"sao em lại nói như vậy?"



"nói cái gì chứ bỏ tôi ra! chúng ta chia tay rồi!"



  "anh chưa hề đồng ý chia tay!"



"anh còn gì mà không đồng ý? anh bảo tôi phiền mà? đi kiếm con nào không phiền đi!"



"anh... anh không có ý đó"



   ánh mắt gã buồn đi hẳn, nhưng em vẫn đang cố kéo tay mình ra khỏi gã



"anh xin lỗi, anh thật sự không có ý đó đâu mà, chúng ta đừng chia tay được không?"



   gã ôm em vào lòng, ôm chặt, em biết em không thể nào thoát được nữa nên đành đứng im thuận theo gã



"lúc đó anh mệt, không bình tĩnh, lỡ nói vài lời làm tổn thương em, anh xin lỗi. em biết anh sẽ không làm vậy với em mà, chúng ta đừng chia tay được không? em đừng bỏ anh được không? anh hứa sẽ không như vậy nữa đâu, em về nhà nhé? anh sẽ kể với em mọi thứ mà, tha lỗi cho anh được không?"



"vậy rốt cuộc anh đã làm gì mà về trễ thế?"



"em họ của anh sắp cưới, nó nhờ anh đi phụ nó với mấy cái thủ tục với lại nhà hàng, lễ đường. thằng bé cũng tính mời em đi, nhưng anh muốn đến gần đó mới nói nên.... anh không nghĩ rằng em sẽ nghĩ quẩn như vậy, anh xin lỗi, đáng lẽ ra anh phải nói cho em ngay từ đầu"




   em im lặng không nói gì, em biết bản thân mình cũng có lỗi khi không tin tưởng gã, đã vậy còn lớn tiếng trách móc



"chúng ta đừng chia tay được không? anh xin em..."



"đ-được rồi... Shouto, anh khóc thiệt à? đừng khóc mà em... em không biết dỗ đâu"



   em thả gã ra, nước mắt vẫn tuôn rơi, em bối rối chỉ biết lau nước mắt cho gã



"đừng đừng mà, em không chia tay với anh nữa, đừng khóc"



"thật không?"



"thật mà, đừng khóc nữa"



   gã nở một nụ cười, lại ôm chặt em vào lòng, em đưa tay xoa đầu gã, như dỗ dành một đứa trẻ bự xác



"em cũng xin lỗi, nghi ngờ, rồi còn trách nhầm anh nữa"



"không, bé con không có lỗi đâu. vậy thì em đi đám cưới của thằng nhóc với anh nhé?"



"miễn là anh vui, thì em sẽ đi"




"yêu công chúa của anh nhất đấy"



   gã hôn vài cái lên môi em, có vị mặn mặn của nước mắt, nhưng cả hai đều không để ý vì đang đắm chìm vào sự ngọt ngào của tình yêu



"yêu rồi chiều em không sợ em bỏ theo người khác hay sao?"



"anh biết bé không bỏ được anh đâu, vậy giờ mình về nhà nhé? không có bé ở nhà mấy ngày nay anh nhớ bé chết đi được ấy, về nhà nhớ cho anh hôn đấy, bù cho mấy ngày chạy sang đây ở"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro