Cảm nghĩ về một nhân vật văn học yêu thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ mang nó đến cho bạn." Đây là câu nói nổi tiếng nằm trong tác phẩm Nhà Giả Kim, nghe qua tưởng chừng vô căn cứ nhưng thỉnh thoảng nó cũng xảy ra thật. Câu nói này đã khai mở tâm trí tôi đến bất tận và rồi một ngày, nó đáp xuống hòn đảo mang tên Belitong - nơi diễn ra câu chuyện và sống mãi ở đấy cho đến tận bây giờ. Tôi đã dành một phần ba cuộc đời mình để đọc những thứ có ý nghĩa và những thứ vô nghĩa, song tựu chung lại, cảm giác tâm đắc và ngưỡng mộ về một nhân vật - một hình ảnh hết sức văn học, truyền cảm hứng có ở tác phẩm nào đấy không phải là điều dễ gặp. Thế nhưng Ikal trong Chiến Binh Cầu Vồng đã làm tôi dấy lên hi vọng ở thực tại. Cậu là người đã cho tôi biết một chân lý: Chúng ta có quyền nỗ lực vì một tương lai tươi sáng dẫu bàn tay, đôi chân của mỗi người có lấm lem bùn đất ra sao. Phải chăng nguyên nhân một phần cũng do tác giả Andrea Hirata đã tự xắt nhỏ mình ra, thổi hồn vào tác phẩm bằng những nghị lực phi thường của chính ông thời thơ ấu dưới góc nhìn nhân vật Ikal nên cậu mới toát lên sức sống đến vậy? Khi đọc tác phẩm, tôi có cảm giác những con chữ ngôi thứ nhất đang thở và thì thầm bên tai mình! Gần như là một người bạn tri kỷ trong thế giới tưởng tượng - rất nhiều lần - niềm tin, tư tưởng của Ikal đã tác động mạnh mẽ tới tôi. Có lẽ bởi sinh ra trong một bối cảnh khốn khó nhưng xung quanh còn đấy những người thầy, người cô và lũ bè bạn luôn hướng tới một mái trường chung mà cậu mới không bỏ cuộc. Và cũng không có lý do gì để cậu bỏ cuộc, khi mà cuộc đời cùng tín ngưỡng của Ikal đều chịu ảnh hưởng nhiều từ ngôi trường tiểu học nghèo khó bậc nhất Belitong, từ thầy Harfan, cô Mus, cả đội chiến binh cầu vồng nữa. Chính những đối tượng này đã giúp Ikal chiến thắng được chủ nghĩa thực dụng bao trùm xã hội cậu đang sống lúc bấy giờ. Thông qua cái nhìn từ Ikal, tôi thấy một xã hội Indonesia vừa u ám vừa sáng trong; bởi vượt ra ngoài cái nghèo, cái đói, cái khổ, đâu đó vẫn tồn tại một tập thể muốn lay chuyển bánh xe số phận của mình bằng con đường tri thức. Nhưng rồi sau cùng, chỉ còn vài mặt trời trong cái tập thể của trường tiểu học năm xưa là còn toả sáng. Ikal - người hùng của tôi, may thay vẫn toả sáng bền bỉ. Cậu trở thành một sinh viên giỏi nhất dẫu từng được cho là không thông minh nhất. Tôi thấy thoả mãn và được truyền cảm hứng qua cái cách cậu chọn cho mình một nghề nghiệp không chính thức - người quan sát cuộc sống. Có lẽ tận sâu trong bản chất, Ikal hiểu được tri thức là ca tụng nhân bản. Khi ta có một ánh mắt thông thái, mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều trở nên đẹp vô cùng theo cách riêng của nó. Những người sở hữu phẩm chất như vậy đều là người hùng trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro