Phần 7: Khi phu nhân của soái ca (muốn hoặc đã) vắng nhà....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[Đạo tình - Chu Ngọc]

Ly Tâm ngoan ngoãn nằm trong ngực Tề lão đại, chớp mắt long lanh đầy thèm khát.

Tề Mặc: ''Nếu em muốn ra ngoài, tôi sẽ cho em tới Hắc lao!''

Ly Tâm: ''....... >.< ''. *ta còn chưa nói ra mà aaaa.....(tỉnh lược nghìn từ gào thét)*

[Nụ hôn của sói - Diệp Lạc Vô Tâm]

An Dĩ Phong: ''Em muốn ra ngoài chơi? Cũng được thôi, nhưng em phải mặc bộ đồ cảnh sát''

Tư Đồ Thuần: ''Tại sao vậy?''

''Bởi vì khi ấy, sẽ chẳng có thằng nào dám chạm vào em''. An Dĩ Phong bày ra vẻ âm hiểm nhìn Tư Đồ Thuần từ trên xuống dưới.

Tư Đồ Thuần mặt co quắp, giật giật khóe miệng. Trong đầu không ngừng tưởng tượng ra bản thân đi chơi với bộ cảnh phục. Quả nhiên, như thế chẳng phải khác người sao?

[Hãy nhắm mắt khi anh đến - Đinh Mặc]

Gian Dao vắng nhà, Bạc Cận Ngôn sau khi xem xong ''Cán cân pháp luật'' liền cầm Trầm Mặc lên tự hỏi: ''Ở nhà có một người đẹp trai ngất trời, thông minh xuất chúng, kinh nghiệm đầy mình như ta chờ đợi, tại sao cô ấy còn không biết đường về? À mà, tại sao ta lại phải nói nhiều với ngươi như vậy''

Trầm Mặc: ''..........''

*Bạc Cân Ngôn anh có thể mặt dày thêm tí nữa được k....* >.<

[Trời đất tác thành - Tang Giới]

Kha Đinh Đằng: ''Em muốn ra ngoài?''

Doãn Bích Giới: ''Đúng vậy a~''

Kha Đinh Đằng vẻ mặt nham hiểm, nheo mắt chim ưng nhìn Bích Giới: ''Năm thế''

''Cái gì?''. Cô lập tức không phản ứng, nhíu mày.

''Năm thế bất kì trong Xuân cung đồ''. Lúc này anh đối mặt với cô, mặc dù vẻ mặt vẫn thản nhiên lạnh lùng, nhưng đôi môi mỏng lại hơi cong một cái.

Đây là điều kiện của anh.

Doãn Bích Giới thở dài: ''Kha Đinh Đằng, anh thật là lưu manh đẳng cấp cao, thế gian hiếm thấy'' :v

[All in love - Cố Tây Tước]

Từ Vi Vũ vẻ mặt như đưa đám hỏi: ''Đi đâu? với ai, làm gì, bao giờ về?''

''Bạn nhỏ'' Thanh Khê cố gắng hết sức mới không có hành vi ''xử lý '' phạm pháp: ''Từ Vi Vũ, anh có thôi ngay đi không! Em cần ra ngoài gấp, là truyện quan trọng.''

Từ Vi Vũ lại bày vẻ mặt vô sỉ ra, ôm chặt lấy Thanh Khê: ''Vợ yêu, em muốn ra ngoài? không lẽ là định hồng hạnh vượt tường* sao?''

Thanh Khê: ''Liệu anh còn có thể bỉ ổi thêm nữa không..... ''

*Từ Vi Vũ a~ đến em cũng pó tay.....quả nhiên da mặt chỉ là thứ ngoài thân......... :P *

[Ông xã là phúc hắc đại nhân - Khuyển Thần Khuyển Khuyển]

Khanh Duật: ''Miểu Miểu, em là vợ anh?''

Âu Dương Miểu Miểu gật đầu như giã tỏi.

''Là vợ chồng thì phải sát cánh bên nhau?''

''ừ...'' Bạn nhỏ nào đó ngu ngơ trả lời

''Em không muốn nhìn anh đau lòng?''

Tất nhiên a~ Miểu Miểu đáp chắc chắn một câu ''Đúng vậy''

''Vậy thì em phải chăng nên ở nhà với ông xã của mình?''. Khang Duật ném ra một câu rồi ung dung trở về phòng

Miểu Miểu vẫn trong trạng thái mơ hồ mà gật đầu, gật xong lại lắc, tự nhủ việc này mới việc mình muốn ra ngoài có gì khác nhau. Sau một hồi cảnh tỉnh liền gào thét đập bàn: ''Khang Duật, anh có thể gài bà xã mình........aaaaaaaa........''

*toát mồ hôi, Ái Tân Giác La Khang Duật - anh ngoài lái máy bay giỏi còn biết gài bẫy giỏi a. Ngay cả lão bà nhà mình cũng không tha......*

[Chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc - Lâm Phong Nhi]

Từ sau khi kết hôn cùng Tỉ yêu nghiệt, Biện Bối Bối cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với tỉ muội thân thích của mình. Nhân ngày công ty cho nhân viên nghỉ phép, cô hẹn Sắc Nha và Long Điện cùng dạo phố.

Vốn tưởng cuộc chơi sẽ rất vui vẻ xong Tỉ Hà Di cứ mấy phút lại gọi điện giục cô về. Đương nhiên, cô được nghỉ thì giám đốc như anh cũng được nghỉ. Vừa nhắc đến tào tháo thì điện thoại của cô lại rung lên bần bật, là Tỉ yêu nghiệt.

''Bảo bối, có phải em lú lẫn lên quên đường về nhà rồi không?. Ông xã của em giờ đang hóa thành hòn vọng phu chờ em rồi nè......''. Giọng nói của Tỉ Hà Di truyền qua điện thoại vẫn liến thoắng không ngừng.

Bối Bối chỉ còn biết ngửa mặt lên trời mà than thở ''Trái Đất, ta muốn quay về với Trái Đất, tại sao lại để ta ở đây làm gì cơ chứ........''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro