9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng may lần này chàng bói ra được động Thạch Khuê sẽ xảy ra chuyện "- Thẩm Ly cảm thấy vô cùng may mắn khi Hành Chỉ đã kịp thời ngăn chặn thảm họa xảy ra, nàng không dám nghĩ đến chuyện khi dung nham nóng bỏng kia cứ như thế mà lan ra khắp Linh giới

"Nàng an tâm, sau này nơi đó sẽ không xảy ra chuyện gì nữa"- Hành Chỉ nắm lấy tay Thẩm Ly, mười ngón tay đan vào nhau, cả hai cùng song song bước đi

.....

Phất Dung hai tay cầm một cái màn thầu há miệng cắn một miếng thật lớn, hai má y phồng lên nhìn thật giống như một chú sóc nhỏ

Mặc Phương nhìn Phất Dung cười đến không khép được miệng, hắn vươn tay lấy đi vụn bánh dính trên khóe miệng Phất Dung sau đó cầm đũa lên gấp thức ăn cho y

"Ăn từ từ thôi, không ai giành ăn với em đâu"

Phất Dung gắp lấy miếng thịt trong chén bỏ vào miệng

"Chẳng phải còn có ngươi ở đây sao, ngươi không ăn hả?"

Mặc Phương bật cười lắc đầu lại gắp thức ăn bỏ vào chén Phất Dung

"Không ăn, lúc này ta chỉ muốn ngắm nhìn em thôi"

Phất Dung nhíu mày không hiểu, y nghiêng đầu, nhìn Mặc Phương rồi nói

"Ta có gì để ngươi ngắm nhìn, có phải ngươi có ý đồ không tốt với ta không?"

"Không phải"- Mặc Phương thật sự không nói lại Phất Dung, hắn chỉ biết cười hết lần này đến lần khác, sao trước đây hắn không  nhìn ra Phất Dung lại đáng yêu như vậy

Bất chợt,Mặc Phương nhìn thấy Phất Dung bỏ vào cái chén trước mặt một cái màn thầu thật to rồi đẩy chén về phía hắn

"Ngươi cứ ăn đi, ta không giành ăn với ngươi đâu"

Mặc Phương nhìn Phất Dung, nụ cười hạnh phúc treo trên môi, sau đó hắn cầm lấy cái bánh bao cắn một cái

Phất Dung tươi cười hỏi : "Có ngon không?"

Mặc Phương cũng tươi cười trả lời: "Ngon lắm"

Phất Dung lại tiếp tục chuyên tâm vào chuyện ăn uống của mình, Mặc Phương thì cứ nhìn y mãi không rời

Hóa ra tình yêu trên thế gian này lại khiến người ta hạnh phúc đến như vậy. Tình yêu, chỉ là hai chữ giản đơn nhưng lại khiến cho người ta có thể thề non hẹn biển, sống chết, hi sinh vì nhau. Mặc Phương mất đi người mình yêu nay lại có được, còn có thể nhìn người ở trước mặt sống khỏe mạnh và vui vẻ như thế này thì quả thật là diễm phúc hắn có được

Một lần mất đi mới biết trân trọng, thiên đạo cho y cơ hội để chuộc lại sự nuối tiếc, Mặc Phương hắn lần này nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này, giữ thật chặt cơ hội này trong tay, bảo vệ thật tốt người mình yêu

"Phất Dung"

"Hửm"

Mặc Phương mỉm cười chậm rãi nói:

"Lát nữa ta dẫn em đi gặp Linh tôn"

"Được"- Phất Dung ngoan ngoãn gật đầu

...

Tại vương cung, Linh tôn đang ngồi trong thư phòng đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên. Đoán chừng là Mặc Phương mang người đó đến gặp, Linh tôn đứng lên đi đến kệ sách chọn ra một quyển

"Vào đi"- Linh tôn cất lời

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Mặc Phương cùng Phất Dung bước vào thư phòng rồi hành lễ

Linh tôn cầm quyển sách trên tay đưa cho Mặc Phương

"Cầm lấy"

Mặc Phương nhận lấy quyển sách, không hiểu vì sao Linh tôn lại đưa cho mình quyển sách này

"Linh tôn, đây là...?"

Linh tôn trở lại ghế ngồi, nhấp một ngủm trà rồi đáp lời

"Tiên pháp dạy cho tiên thú Kỳ Linh"

"Ta?"-Phất Dung ở bên cạnh nghe nhắc đến mình liền lên tiếng

"Đúng vậy, Mặc Phương, chuyện dạy tiên pháp cho tiểu tiên thú giao cho ngươi "

Mặc Phương lúc này đã hiểu rõ cúi người nhận lệnh

Linh tôn tiếp lời:" Ngươi đến tìm ta có chuyện gì"

Mặc Phương nhìn sang Phất Dung rồi lại nhìn Linh tôn

"Linh tôn, mạt tướng muốn xin cho Phất Dung được ở lại Mặc phủ"

Linh tôn không do dự đáp lời:" Được"

Mặc Phương vui sướng ra mặt, cúi đầu với Linh tôn

"Đa tạ Linh tôn"

"Được rồi, nhớ chăm sóc tiểu tiên thú thật tốt"

"Mạt tướng tuân lệnh"

Phất Dung ở bên cạnh nghe hai người đối đáp qua lại mà đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ không hiểu gì, y nhìn về phía Linh tôn rồi tiến lên phía trước một bước

"Linh tôn, ngươi là ai?"

Linh tôn bật cười, đáp

"Ta là người đứng đầu Linh giới, sau này ngươi phải biết giữ phép tắc với ta"

Phất Dung lại hỏi:" Đứng đầu Linh giới, còn phải giữ phép tắc, tại sao vậy? "

Linh tôn thở dài một hơi, ném ánh mắt về phía Mặc Phương

"Mặc Phương ngươi mang Phất Dung của ngươi về dạy dỗ cho  đàng hoàng đi"

Mặc Phương bối rối cúi người

"Vâng, mạt tướng xin phép cáo lui"

"Đi đi"- Linh tôn xua xua tay

Mặc Phương nhanh chóng nắm lấy tay Phất Dung kéo y ra khỏi thư phòng

"Ta hi vọng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với các người"

.....

Mặc Phương tướng phủ

Phất Dung ngồi trên ghế khẽ đung đua chân, tay cầm tờ giấy đầy chữ ngán ngẩm ngáp dài một cái

'Cạch' một cây roi nhỏ đập lên mặt bàn, Phất Dung giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh mà bĩu môi

"Ngươi...ta, ta đang chăm chỉ học hành đây"

Mặc Phương nhìn Phất Dung đang lúng túng rồi nở nụ cười thân thiện

"Được, vậy nói xem đây là chữ gì"

Phất Dung đắc ý cười khoái chí, dõng dạc đáp lời

"Mặc Phương, tên của ngươi đó, còn chữ này là Phất Dung, tên của ta"

Mặc Phương gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng sau đó chỉ sang chữ bên cạnh

"Vậy đây là chữ gì"

Nụ cười trên môi Phất Dung chợt tắt, vẻ mặt của y vô cùng khó coi, Phất Dung thận trọng liếc nhìn Mặc Phương một cái , nhỏ giọng nói :

"Ta, tạm thời ta chưa biết, sau này biết rồi sẽ nói cho ngươi nghe"

Mặc Phương nhịn cười, bày ra bộ dáng nghiêm túc

"Không được, trong hôm nay phải ghi nhớ hết chữ trên tờ giấy này"

Phất Dung mặt mày ủ rũ, cầm tờ giấy lên ngấm nghía, trong lòng thầm mắng Mặc Phương thật biết cách ức hiếp người khác, lại nghĩ đến chuyện sau này ngoài học đống chữ này ra thì còn phải học cả tiên pháp thì chẳng còn lấy một chút tinh thần nào cả, trực tiếp vứt tờ giấy sang một bên rồi gục đầu xuống bàn

Mặc Phương nhìn thấy y đột nhiên nằm dài ra bàn, trong lòng lo sợ y lại xảy ra chuyện gì liền vội đến xem y thế nào

"Phất Dung, em sao vậy?"

Phất Dung ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt phóng đại của người nọ thì không khỏi giật mình mà lùi gấp về phía sau

"Phất Dung"- Mặc Phương tiến đến 

Phất Dung hậm hực, xoa xoa lồng ngực

"Dọa chết ta rồi, ngươi đến gần như vậy làm gì?"

Mặc Phương trông thấy Phất Dung vẫn còn khỏe mạnh mà mắng mỏ mình, lo sợ trong lòng lập tức tan biến

"Phất Dung, em phải chăm chỉ học hành, cả chữ và tiên pháp đều phải học, nếu không sau này sẽ bị người khác bắt nạt"

Phất Dung chớp chớp mắt nhìn Mặc Phương đang rất nghiêm túc, giọng điệu cũng trở nên nhỏ đi

"Ta bị bắt nạt, ngươi không bảo vệ ta sao?"

Mặc Phương ánh mắt ngập tràn sự ôn như nhìn Phất Dung, sau đó nhẹ nhàng nói với y

"Ta sẽ bảo vệ em, nhưng em cũng phải biết tự bảo vệ bản thân mình, nếu sau này ta không có ở bên cạnh, em sẽ không sợ bị người khác bắt nạt"

Phất Dung suy ngẫm hồi lâu sau đó gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rõ, y vươn tay cầm lấy tờ giấy vừa rồi bị bản thân vứt đi không thương tiếc, cố gắng học hành một cách chăm chỉ
....

Màn đêm buông xuống Linh giới, trăng khuyết treo trên cao, bầu trời thăm thẳm lấp lánh những vì tinh tú

Tại Mặc Phương tướng phủ, sau  một ngày học tập chăm chỉ, Phất Dung lại được thưởng thức một bàn thức ăn thịnh soạn, sau đó là đi tắm rửa thật sạch sẽ rồi thả người xuống cái giường êm ái

Bất chợt, cửa phòng vang lên tiếng gõ, Phất Dung bật dậy mở cửa ra xem,nhìn thấy Mặc Phương đứng trước cửa phòng , treo nụ cười ngọt ngào trên môi

"Mặc Phương, có chuyện gì à"

Mặc Phương khẽ gật đầu, nói:

"Phất Dung, em phải ngủ cùng với ta"

Phất Dung nhíu mày, hỏi:" Tại sao ta phải ngủ cùng với ngươi, ngủ một mình thoải mái biết bao"

Mặc Phương vẻ mặc dần trở nên nghiêm trọng, tiến đến thì thầm vào tai Phất Dung

"Ta sợ em ngủ một mình, nửa đêm sẽ bị ma bắt đi mất"

"Ma?"- Phất Dung lùi lại :" Ma là gì?"

Mặc Phương gương mặt cứng đờ, hắn quên mất rằng còn rất rất nhiều thứ mà Phất Dung chưa biết đến, nhưng không sao cả, chỉ cần Mặc Phương hắn muốn thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó

"Phất Dung em không biết sao? Ở đây có một con ma chuyên bắt người vào ban đêm, mà những người bị nó bắt toàn là những người pháp thuật không giỏi như em"

Cứ cảm giác như bản thân đang bị châm chọc, Phất Dung híp mắt nhìn Mặc Phương, nói

"Vậy thì ngươi cứ trông chừng bảo vệ cho ta ?"

"Phải, nhưng ta sợ ta ngủ quên, em sẽ bị ma bắt đi"

Phất Dung có chút dao động, muốn hỏi cho rõ ràng

"Vậy...vậy sau khi bị ma bắt đi sẽ như thế nào?"

Mặc Phương nghiêm túc đáp lời :" Sẽ bị ăn mất"

Phất Dung rùng mình, bắt đầu sinh ra cảm giác sợ hãi, nếu như y thật sự xui xẻo bị con ma đó bắt đi thì sao, thật sự sẽ bị ăn mất đó

Mặc Phương nhìn thấy Phất Dung vẻ mặt đầy bất an, hắn lại bắt đầu giở trò hù dọa

"Phất Dung, em có nghe thấy tiếng gì không?"- Mặc Phương bày ra vẻ mặt vô cùng nghiệm trọng khiến Phất Dung sợ càng thêm sợ

"Ngươi...ngươi đừng có dọa ta"- Phất Dung mếu máo níu lấy tay áo Mặc Phương

Mặc Phương nắm lấy tay Phất Dung, nghiêm giọng nói

"Ta không có dọa em, thật sự nghe thấy tiếng động đó"

Phất Dung lúng túng, nắm chặt lấy tay áo Mặc Phương

"Vậy...vậy ngươi ngủ cùng ta có được không?"

Mặc Phương nghe được câu trả lời thì vô cùng hài lòng, hắn cố nén cười, mặt không cảm xúc gật đầu đồng ý 

"Được"- Mặc Phương ung dung bước vào phòng, Phất Dung rụt rè liếc mắt nhìn xung quanh một cái, không thấy có gì bất thường liền thở phào rồi nhanh chóng đóng cửa lại

Mặc Phương từ lúc nào đã nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, miệng nói với Phất Dung

"Phất Dung, mau đi ngủ thôi, ngày mai còn phải học chữ và tiên pháp"

Phất Dung nhìn thấy giường của mình bị cướp thì vô cùng bực tức, y hậm hực bước tới, dùng hết sức lực lôi Mặc Phương xuống giường

Mặc Phương dở khóc dở cười khi cả người bị lội xuống nằm sõng soài trên sàn

"Phất Dung, em làm sao vậy?"- Mặc Phương đứng dậy, đặt mông lên giường

"Ngươi...đây là giường của ta mà, ngươi muốn ngủ thì ngủ dưới sàn đi"

Mặc Phương làm bộ làm tịch trưng ra vẻ mặt ủy khuất

"Phất Dung, em muốn ta ngủ dưới sàn thật sao, ngủ dưới sàn không thoải mái, ta sẽ bị bệnh đấy"

Bộ dạng này của Mặc Phương vậy mà rơi vào mắt Phất Dung lại thật sự vô cùng đáng thương, Phất Dung không phải là người tính cách nhỏ nhen, nhìn thấy Mặc Phương như vậy cũng đàng miễn cưỡng để hắn ngủ trên giường

"Được thôi, vậy ngươi cứ ngủ trên giường đi"

Mặc Phương nở nụ cười giảo hoạt,bắt lấy tay Phất Dung rồi kéo y vào lòng mình

"Ngươi làm gì vậy"- Phất Dung hoảng loạn đẩy Mặc Phương nhưng lại bị hắn giữ chặt

"Đi ngủ thì phải xõa tóc ra chứ "- Mặc Phương vừa nói vừa nhẹ nhàng giúp Phất Dung cởi xuống dải lụa cố định tóc,Phất Dung cũng không cựa quậy nữa mà ngồi yên mặc cho Mặc Phương muốn làm gì thì làm

"Xong rồi"

Phất Dung sờ sờ lên tóc của mình, quay sang hỏi Mặc Phương

"Ngày mai ngươi sẽ lại vấn tóc lên cho ta chứ?"

"Tất nhiên"- Mặc Phương mỉm cười ôn nhu đáp,Phất Dung cũng dịu dàng cười với Mặc Phương một cái

Bỗng nhiên, bên ngoài vang lên tiếng chim cú kêu, Phất Dung giật mình, hoảng sợ quay sang ôm chặt lấy Mặc Phương

"Là tiếng ma kêu sao?"- Phất Dung giọng run run

Mặc Phương vòng tay ôm chặt Phất Dung vào lòng, được nước lấn tới mà nói

"Phải, nó đến rồi, nhưng em yên tâm, có ta ở đây nó sẽ không dám làm hại em"

Phất Dung lúc này mới mới vơi đi bớt nỗi sợ, hay tay thả lỏng, nhẹ đẩy Mặc Phương ra

"Vậy thì ta yên tâm rồi, đu ngủ thôi"

Mặc Phương không chọc ghẹo Phất Dung nữa, hắn cũng biết bản thân nên có chừng mực, không nên dọa cho y phát khóc

"Ngủ thôi"

Nằm xuống giường, Mặc Phương vòng tay ôm lấy eo Phất Dung rồi kéo y vào lòng mình, Phất Dung phần cũng vì còn sợ hãi và muốn có cảm giác an toàn nên cũng không có kháng cự. Cứ thế hai người một giường ôm lấy nhau, cùng trải qua một đêm dài



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro