8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Phương tướng phủ

Thần lực truyền vào cơ thể tiên thú Kỳ Linh dừng lại, Hành Chỉ thu tay, nhìn về phía Mặc Phương chậm rãi nói

"Không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là hao tổn linh lực quá độ"

Mặc Phương thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa bàn tay của người đang nằm an tĩnh trên giường

"Thần quân, Phất Dung quân  thật sự đã quay trở về rồi"

Hành Chỉ nhẹ lắc đầu, nghiêm túc nói

"Phất Dung quân đã tử trận ở Ma vực, đây chỉ là tiên thú Kỳ Linh"

Mặc Phương ngây người, ngẩng đầu lên nhìn Hành Chỉ

"Thần quân, đây rõ ràng là Phất Dung mà"

Hành Chỉ tặc lưỡi,di chuyển đến bên cạnh Thẩm Ly

"Dung mạo giống Phất Dung là do tiên thú Kỳ Linh này mang trong người một mảnh tiên nguyên của y"

Thẩm Ly cau mày lên tiếng

"Đây là tiên thú Kỳ Linh Phất Dung, chứ không phải là Phất Dung tiên quân, ý của chàng có phải là vậy không?" Thẩm Ly quay đầu nhìn Hành Chỉ

"Chính là vậy"-Hành Chỉ vẻ mặt hài lòng, quay sang cười với Thẩm Ly một cái

Mặc Phương bị dọa cho một phen hú vía, hắn thở ra một hơi nhẹ lòng, đứng lên hành lễ

"Đa tạ thần quân"

"Chuyện nhỏ thôi"-Hành Chỉ phất phất tay

Thẩm Ly nở nụ cười giảo hoạt

"Hành Chỉ, không còn chuyện gì cần đến chúng ta nữa rồi, nên để không gian riêng tư lại cho người khác nữa chứ"

Hành Chỉ khẽ nhếch mày: "Được"

Linh tôn đứng bên cạnh lên tiếng

"Cũng không có việc gì cần đến ta , thần quân, mời"

Nói rồi, Linh tôn cùng với Hành Chỉ và Thẩm Ly thông dong rời khỏi

Mặc Phương nhìn người nằm trên giường,vui vẻ cùng hạnh phúc ngập tràn nơi đáy mắt, hắn cúi người, nhẹ nhàng hôn lên trán đối phương

"Phất Dung, lần này đổi lại là ta sẽ bảo vệ em "

Mí mắt Phất Dung khẽ động, y mở mắt ra, mọi thứ xung quanh đối với y rất mơ hồ

Trông thấy Phất Dung tỉnh lại, Mặc Phương không khỏi vui mừng mà nắm chặt lấy tay y

"Phất Dung"-Mặc Phương rưng rưng nước mắt gọi

Phất Dung bật người dậy, y nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Mặc Phương, sau đó đưa tay  gạt đi giọt nước mắt ấm nóng rơi trên má Mặc Phương

Mặc Phương bật cười, bất chợt nắm lấy cổ tay Phất Dung. Phất Dung giật mình hất tay ra, rụt người vào một góc nhìn Mặc Phương

Mặc Phương lòng đầy hỗn loạn, cảm thấy có điều gì đó không đúng

"Phất Dung, ta là Mặc Phương "

Phất Dung ngây thơ nhìn Mặc Phương, môi mấp máy

"Mặc...Phương "

"Phải, ta là Mặc Phương"- Mặc Phương mỉm cười ôn nhu, từ từ tiến lại gần Phất Dung

"Em còn giận ta vì ta đã đối xử lạnh nhạt với em sao?"

Phất Dung kịch liệt lắc đầu

"Ngươi là ai ta còn không biết, làm sao có thể giận ngươi"

Từng câu từng chữ Phất Dung nói ra như tia sét đánh ngang tai,Mặc Phương chết lặng khi Phất Dung thật sự không nhận ra mình nữa

"Nè"- Phất Dung chân khều nhẹ Mặc Phương một cái, hỏi

"Chỗ đó sao rồi, ngươi đã giải quyết xong chưa?"

Mặc Phương nghe hỏi cũng đoán ra chỗ đó mà Phất Dung nói, hắn nhẹ cười với y rồi đáp

"Yên tâm, đã giải quyết xong rồi"

Phất Dung gật đầu cười tít mắt, bộ dáng rơi vào mắt Mặc Phương là sự đáng yêu khiến trái tim người khác mềm nhũn. Y không nhớ ra Mặc Phương hắn là ai cũng không sao, cho dù tình cảm dành cho hắn cũng không còn  tồn tại thì cũng không có gì to tát, vốn dĩ hắn chỉ mong cầu y khỏe mạnh những chuyện khác thời gian sau vẫn còn dài để thực hiện

"Mặc Phương, đó là tên của ta" - Mặc Phương tươi cười giới thiệu tên của bản thân, hắn dừng lại chốc lát rồi lại tiếp lời

"Phất Dung, đây là tên của em"

"Phất...Dung"- Phất Dung cười tủm tỉm, nhẩm đi nhẩm lại cái tên này

Mặc Phương nhìn Phất Dung  ngây thơ hồn nhiên, nước mắt bất giác rơi xuống. Lúc này đây, hắn thật sự muốn nhào tới đem y ôm vào lòng, Phất Dung y không  nhớ ra hắn là ai, lần này đổi lại hắn sẽ là người quyết tâm theo đuổi Phất Dung đến cùng

'Ọc ọc' tiếng động nhỏ đột nhiên vang lên trong gian phòng yên tĩnh, Phất Dung ôm bụng, đôi mắt tròn xoe nhìn về phía Mặc Phương

Thật sự đáng yêu chết người rồi, Mặc Phương không nhịn được mà bật cười thành tiếng

"Đói rồi, ở đây đợi ta, ta đi lấy chút gì cho em ăn"

Mặc Phương toang đứng dậy rời đi, bỗng nhiên góc áo bị giữ chặt, hắn mỉm cười quay đầu, nhẹ đặt tay xoa xoa đầu Phất Dung

"Sao vậy"

Phất Dung mím môi, quan sát biểu tình của Mặc Phương rồi nói

"Ta...ta có thể đi cùng không, ở đây một mình ta hơi sợ"

Mặc Phương ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều nhìn Phất Dung, khóe miệng hắn sắp nhếch lên đến tận mang tai rồi

"Được thôi, nhưng trước tiên phải ăn mặc cho chỉnh tề đã"- Mặc Phương dịu dàng vén lên lọn tóc rủ xuống bên mặt Phất Dung

Phất Dung ngoan ngoãn gật gật đầu, Mặc Phương sau đó cẩn thận vấn tóc lên cho y, cuối cùng là dùng một dải lụa cột lên tóc Phất Dung

"Xong rồi"

Phất Dung thích thú sờ sờ lên tóc, nụ cười tươi rói trên môi quay lại hỏi Mặc Phương

"Có đẹp không "

Mặc Phương mỉm cười đáp

"Đẹp lắm, Phất Dung của ta lúc nào cũng đẹp"

Phất Dung nhíu mày, hỏi xoáy lại Mặc Phương

"Ai là Phất Dung của ngươi?"

Mặc Phương đơ người

"Ây, ngươi nói gì đi chứ"- Phất Dung đưa tay chọt chọt lên má Mặc Phương, bất ngờ bàn tay lại bị Mặc Phương giữ chặt, Phất Dung hoảng loạn rụt tay lại, mắng:

"Sao ngươi cứ nắm tay ta?"

Mặc Phương khẽ nhếch mép, bắt lấy tay Phất Dung kéo lại, giữ chặt không buông

"Ta cứ thích nắm tay em đấy"- Mặc Phương thì thào vào tai Phất Dung

Hơi thở ấm nóng phả vào tai, cảm giác kì lạ khó tả lan khắp lòng ngực, Phất Dung đẩy mạnh Mặc Phương một cái, lại mắng

"Đồ xấu xa"- Khóe mắt Phất Dung ần ần nước, Mặc Phương trông thấy thì bắt đầu hoảng lên, hắn tiến đến ôm Phất Dung vào lòng, tay xoa xoa lưng y nhẹ giọng nói

"Ta sai rồi, em đừng khóc "

Mặc Phương lại một lần nữa bị Phất Dung đẩy ra, hắn ngã sõng soài trên giường, còn Phất Dung thì đứng phắt dậy, phụng phịu chỉ vào Mặc Phương

"Ngươi sai rồi, ngươi như vậy mà biết sai sao?"

Mặc Phương bối rối đứng dậy tiến đến chỗ Phất Dung,Mặc Phương tiến lên một bước Phất Dung lại lùi một bước, Mặc Phương lại tiến lên một bước, Phất Dung vẫn đề phòng mà lùi lại phía sau. Chỉ chú ý đến Mặc Phương, Phất Dung nhất thời không để ý đến bật cửa mà vấp phải, cả người mất thăng bằng ngã phịch xuống đất

"A!"- Phất Dung kêu lên một tiếng

Mặc Phương nhìn thấy Phất Dung bị té đau liền sốt sắng tiến lại đỡ y lên

"Cứ phải lùi lại như vậy làm gì"- Mặc Phương khẽ trách mắng, Phất Dung mếu máo hất tay Mặc Phương ra

"Không cần ngươi quan tâm đến ta"- Phất Dung bực dọc, rảo bước đi về phía trước

Mặc Phương cứ là nhìn thấy bộ dạng này của y vô cùng đáng yêu, khóe miệng lại vô thức cong lên

"Phất Dung, có biết đường không đấy"- Mặc Phương giọng điệu chăm chọc hỏi Phất Dung

Phất Dung dừng bước,không chịu quay đầu lại nhìn Mặc Phương mà nói

"Vậy thì ngươi dẫn ta đi"

"Được"- Mặc Phương cất bước tiến đến chỗ Phất Dung,không nhịn được mà cứ cười mãi thôi

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro