6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Ly sau khi nhận được tin báo,nàng ngay lập tức bay đến Linh giới để yểm trợ. Khi cùng Hành Chỉ đặt chân đến Ma vực, cảnh tượng trước mắt khiến đáy lòng nàng nặng trĩu

Phất Dung nằm trong vòng tay Mặc Phương, thân thể y biến thành tro bụi

Tiên nguyên tiêu tán, thần thức không còn, Phất Dung cứ như vậy mà tan biến, Mặc Phương dường như không thể làm gì, chỉ biết gục đầu xuống nền đất lạnh lẽo mà khóc

Thẩm Ly dằn lại cảm xúc đang dâng trào, lúc này thứ cần giải quyết là Lâm Duệ. Nàng xông lên giao chiến, sau một trận cuồn phong bão tố, cát bụi mịt mù, Lâm Duệ đã triệt để thua thảm hại, cùng hắc khí và ma thú bị tiêu diệt hoàn toàn

Mặc Phương ngẩng đầu, một giọt lệ rơi xuống mặt đất, hắn nhìn Hành Chỉ đang ở trước mặt,giọng  khàn khàn nói

"Thần quân...cứu Phất Dung, ta cầu xin ngài hãy cứu Phất Dung"- Mặc Phương tuyệt vọng cầu xin sự giúp đỡ, đây là lần đầu tiên Hành Chỉ nhìn thấy Mặc Phương bày ra bộ dạng thê lương như thế này

"Mặc Phương, tiên nguyên cùng thần thức của Phất Dung đã tiêu tán, ta không cứu được y"- Cho dù không đành lòng nhưng Hành Chỉ thật sự không có cách

Mặc Phương đau khổ, không muốn tin những gì đang diễn ra trước mắt, hắn gục xuống,nấc lên từng tiếng đau xé lòng

"Phu quân"- Thẩm Ly bước tới, nàng nhìn Hành Chỉ rồi lại nhìn Mặc Phương đang quỳ dưới mặt đất đau đớn không thôi, nàng thật không ngờ tình cảm của Mặc Phương dành cho Phất Dung lại sâu đậm đến nhường này, có nghĩ nàng cũng không nghĩ đến sẽ có ngày này xảy ra

Thẩm Ly đặt tay lên vai Mặc Phương, nàng nhẹ nhàng an ủi

"Mặc Phương,về thôi, Phất Dung cũng không muốn nhìn thấy ngươi đau khổ như vậy"

Mặc Phương không có phản ứng, hắn cứ quỳ ở đó, nắm chặt túi càn khôn trong tay

Thẩm Ly trầm mặc

Linh tôn thật không thể nhìn nổi bộ dạng thảm hại này, tiến lên một bước, nghiêm giọng nói:

"Mặc Phương, Phất Dung y đã chết rồi, ngươi bày ra bộ dạng này thì có ích gì, y cũng không thể sống lại"

Mặt đất lại ướt đẫm thêm một giọt lệ, Mặc Phương siết chặt hai tay, cơ thể bất giác run lên

Hành Chỉ thở ra một hơi nặng nề,  dứt khoát đem Mặc Phương kéo dậy

"Mặc Phương! Nếu ngươi cứ tiếp tục như vậy thì Phất Dung vì ngươi mà hi sinh uống phí rồi"

Mặc Phương ngẩng đầu, sắc mặt nhợt nhạt, hắn túm lấy tay Hành Chỉ

"Vì sao Phất Dung lại vì ta mà hi sinh, vì sao người bị thương và chết đi không phải là ta, vì sao...vì sao hả?"

Hành Chỉ cau mày, nhẹ giọng đáp

"Là vì Phất Dung đã thi triển hộ thân chú lên người ngươi"

Mặc Phương ngẩn ra, hộ thân chú là gì ?, hắn không hiểu cũng chẳng biết đến, vì sao Phất Dung lại thi triển hộ thân chú lên người hắn, vì sao Phất Dung lại nguyện vì hắn mà không màng đến tính mạng của bản thân

"Hộ thân chú là thuật chú mà người thi triển chú thuật sẽ nhận lấy tất cả tổn thương của người được đặt chú"

"Mặc Phương, có thể nói là mạng này của ngươi là do Phất Dung đổi lấy"

Thần sắc Mặc Phương tê liệt, đôi đồng tử trở nên xám xịt vô thần, lồng ngực đau như cắt

Phất Dung y thật sự yêu hắn đến như vậy sao, thật sự nguyện vì hắn mà thi triển hộ thân chú. Một mạng đổi một mạng, sau đó thì sao chứ, âm dương cách biệt, người ở lại cũng chẳng thể vui vẻ

Mặc Phương chậm rãi nhấc chân,hắn như cái xác vô hồn mà bước đi về phía trước, nắm chặt túi càn khôn trong tay, hắn cứ đi mãi đi mãi chẳng dừng chân cho dù là nữa bước

"Mặc Phương, ngươi đi đâu?"- Thẩm Ly không nhịn được mà thăm dò

Mặc Phương dừng bước, nhìn túi càn khôn trong tay chậm rãi đáp

"Ta đi tìm tiên nguyên và thần thức của Phất Dung"

"Ngươi đi đâu tìm?"- Thẩm Ly trầm giọng

Mặc Phương im lặng hồi lâu, sau đó quay lại nói với Thẩm Ly

"Đi đâu cũng được, miễn là tìm thấy"

Thẩm Ly siết chặt trường thương, nàng sải bước đi đến chỗ Mặc Phương, vung tay đánh hắn ngất đi

....

Thẩm Ly mày nhíu chặt nhìn Mặc Phương đang nằm an tĩnh trên giường sau đó quay sang hỏi Hành Chỉ

"Chàng vì sao biết được Phất Dung thi triển hộ thân chú?"

Hành Chỉ tay gõ gõ vào giữa trán mình, đáp.

"Ta là lúc đó nhìn thấy ấn kí giữa trán Mặc Phương nên mới đoán được"

Thẩm Ly thở dài, lại hỏi

"Thật sự không có cách cứu Phất Dung quân hay sao?"

Hành Chỉ ngồi xuống ghế, cầm lên tách trà nhấp một ngụm

"Hộ thân chú liên kết nguyên thần giữa hai người, lực phản phệ rất lớn, Phất Dung nguyên thần bị tổn hại đến tan biến, thật không có cách cứu lấy"- Hành Chỉ ảm đạm đáp lời

Không gian đột nhiên trở nên yên tĩnh, không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng

Tại thiên giới

Sau khi nhận được tin Phất Dung quân tử trận ở Linh giới, thiên đế gần như sụp đổ, U Lan thần nữ đau lòng cho đệ đệ mà khóc đỏ cả mắt

Phất Dung quân ra đi, thiên giới đồng loạt phát tang sự, khắp nơi trên thiên giới là một màu trắng bi thương

"Vương gia"- Thượng Bắc tướng quân tướng quân hành lễ với Thẩm Ly, khẩn trương hỏi

"Vương gia, Phất Dung quân thật sự...thật sự chết rồi sao"

Thẩm Ly nhìn Thượng Bắc tướng quân, thẳng thừng đáp

"Chuyện này còn có thể mang đùa giỡn hay sao, y thật sự không còn nữa rồi"

Thượng Bắc tướng quân nghệch ra, lắc lắc đầu thở

Sau chuyện của Phất Dung quân cả Linh giới chẳng còn tâm trạng, cũng chẳng thể tổ chức sinh thần cho Linh tôn nữa

Thẩm Ly cùng Hành Chỉ quay về tiểu viện ở nhân gian, Linh tôn nhân ngày sinh thần của mình mà lên dãy núi phía Nam dạo chơi cho khuây khỏa, sẵn tiện xem xét tình hình ở đấy

Còn về phần Mặc Phương, hắn đem hai chậu hoa Lưu Ly ra đặt trên bàn cạnh cửa sổ, chăm sóc hoa cẩn thận hằng ngày

Hôm nay Mặc Phương vừa tưới nước cho hoa xong, hắn đột nhiên cầm chiếc túi càn khôn lên, lục lọi bên trong xem còn xót lại thứ gì hay không

Đúng như suy nghĩ, tay Mặc Phương chạm vào vật gì đó lành lạnh cứng cáp. Sau khi lấy vật đó ra đáy lòng Mặc Phương bỗng trở nên nặng trĩu, trái tim tê dại, nước bất giác lăng dài trên khuôn mặt tiều tụy

Trên tay Mặc Phương đang cầm là miếng ngọc bội vốn thuộc về hắn, nhưng trong lần ở tửu quán đó, miếng ngọc bội vô tình rơi vào tay Phất Dung, Mặc Phương vì ghét bỏ y nên không thèm lấy lại. Cứ nghĩ rằng Phất Dung đã sớm đem ngọc bội vứt vào một góc, không ngờ thời gian trôi qua lâu như vậy, y vẫn còn giữ kỹ đến tận bây giờ

Mặc Phương nhìn ngọc bội trong tay, hắn lại một lần nữa nghẹn ngào mà nấc lên, lúc này hắn nhận ra tình cảm bản thân thân dành cho Phất Dung, nhưng có lẽ đã quá muộn rồi

Dãy núi phía Nam Linh giới

Linh tôn đang trên đường trở về thì bất chợt nghe thấy tiếng khóc thê lương

Chậm rãi tiến lên xem xét, hình ảnh hiện ra trước mắt Linh tôn là một nữ tử toàn thân y phục nhuộm màu máu tươi đang cố gắng bảo vệ vật gì đó đang ôm chặt trong lòng , phía sau là một con yêu thú chậm rãi tiến đến chỗ nàng, nó há cái miệng đầy răng nhọn ra chuẩn bị nuốt lấy nữ tử kia nhưng chưa kịp động đã bị một chưởng của Linh tôn đánh bay

Thiếu nữ nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên nhìn Linh tôn, nước mắt nàng thi nhau rơi xuống, nàng cố gượng người dậy, yếu ớt nói

"Ân nhân...xin người...xin người hãy chăm sóc con của ta"

Nữ tử gương mặt trắng bệch, nàng cẩn thận đưa ra quả trứng ôm trong lòng

"Tiên thú Kỳ Linh"- Linh tôn kinh ngạc nhìn nữ tử cùng quả trứng trước mặt

Tiên thú Kỳ Linh gần như đã hoàn toàn biến mất ở Tam giới, lúc này Linh tôn lại gặp được Kỳ Linh thì quả thật là một kỳ tích

Linh tôn cúi người nhận lấy quả trứng ôm vào lòng

"Yên tâm, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt"

"Đa tạ ân nhân"- Nữ tử nở nụ cười mãn nguyện, mí mắt nàng nặng trĩu khép lại, thân xác dần tan biến thành tro bụi

Linh tôn xoa xoa quả trứng xinh đẹp trên tay, xoay người bước đi

"Chúng ta về nhà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro