11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phất Dung truyền linh lực vào, vết thương tướng sĩ kia ngay lập tức lành lại, nọc độc cũng không còn nữa. Tướng sĩ kia vừa dạo một vòng quỷ môn quan, may mắn được cứu giúp liền vô cùng cảm kích

"Đa tạ tiên quân, đa tạ tiên quân"

"Tiên quân?"- Phất Dung nhíu mày

Mặc Phương đứng bên cạnh lập tức lên tiếng

"Phất Dung, người cũng đã cứu rồi, tiếp tục học pháp thuật thôi"

Phất Dung nghe đến phải học pháp thuật,vẻ mặt vô cùng khó coi, y không nhịn được mà thở dài một hơi

Mặc Phương mỉm cười nắm lấy tay Phất Dung rồi kéo y rời khỏi, khi đi ngang qua khu vực luyện binh, Phất Dung thích thú khi nhìn thấy các tướng sĩ oai phong giương cung bắn thẳng vào hồng tâm

"Mặc Phương, Mặc Phương "- Phất Dung dừng bước, sau đó kéo Mặc Phương đến chỗ mấy tướng sĩ kia, Mặc Phương không biết ý định của Phất Dung là gì, nuông chiều y mà theo sau

Mặc Phương lên tiếng hỏi:

"Chuyện gì vậy"

Phất Dung treo nụ cười tỏa nắng trên môi, phấn khích nói với Mặc Phương

"Ta muốn học bắn cung, ngươi dạy ta đi"

Hóa ra Phất Dung ngoài chuyện ăn uống ra thì vẫn còn có hứng thú với chuyện khác, Mặc Phương nhìn dáng vẻ vô cùng mong đợi cái gật đầu này của Phất Dung thì làm sao nỡ từ chối, hắn lập tức cầm lên một cây cung rồi đưa nó cho Phất Dung

"Được, ta dạy em"

Phất Dung mừng rỡ cười tít cả mắt

Mặc Phương di chuyển ra phía sau, hắn vòng tay ra  trước nắm lấy tay Phất Dung, điều chỉnh cho y tư thế và cách cầm cung. Phất Dung nghiêm túc học hỏi, làm theo những gì mà Mặc Phương hướng dẫn, y giương cung lên, nhắm đến hồng tâm rồi thả tay ra, mũi tên xé gió lao đến cái bia trước mặt, ghim thẳng vào mép bia

"Ơ, không trúng hồng tâm"- Phất Dung quay lại nhìn Mặc Phương, cả hai cùng mặt đối mặt, ánh mắt khẽ chạm nhau. Phất Dung giật mình lùi lại một bước, không cẩn thận vấp phải chân mình mà ngã về phía sau, Mặc Phương phản ứng nhanh nhẹn,vòng tay ôm lấy eo Phất Dung kéo y vào lòng.Cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, mái tóc cũng vì gió thổi mà lay động, trái tim cũng trở nên loạn nhịp, Phất Dung ngây ngẩn nhìn Mặc Phương không biết vì sao lại cảm thấy cả mặt nóng bừng

Khóe miệng Mặc Phương khẽ nhếch lên, nhẹ véo má Phất Dung mà nói

"Em phải cần thận chứ"

Phất Dung đầu óc trống rỗng, gật đầu như gà mổ thóc, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

"Lần này ta nhất định sẽ bắn trúng"- Phất Dung dõng dạc nói, Mặc Phương nở nụ cười ngọt ngào, tay xoa xoa đầu Phất Dung rồi nói

"Em chỉ mới tập bắn thôi, nếu muốn bắn trúng hồng tâm thì cần phải luyện tập chăm chỉ"

"Vậy ta luyện tập chăm chỉ sẽ bắn trúng hồng tâm"

"Đúng vậy "

Phất Dung cúi nhìn cây cung trên tay sau đó lại nói

"Vậy hôm nay ta tập bắn cung, pháp thuật thì cứ để sau đi"

Mặc Phương thật sự không hiểu, Phất Dung thân là tiên thú Kỳ Linh, chính là sỡ hữu linh lực hùng mạnh, vậy mà y lại chẳng có hứng thú gì với việc học tiên pháp, Mặc Phương cũng không muốn ép buộc y làm những chuyện mình không thích nên đành chiều theo y

"Mặc Phương, có được không?"- Phất Dung không kiên nhẫn mà hỏi

Mặc Phương cười cười đáp lời:"Được"

"Tốt quá rồi"

Vậy là cả ngày hôm đó, Phất Dung pháp thuật thì chẳng học được bao nhiêu mà chỉ tập trung vào việc tập luyện bắn cung. Nói về bắn cung thì Phất Dung thật sự rất có thiên phú, chỉ mới học và luyện tập có một ngày thôi mà y đã có thể tự bắn trúng hồng tâm

....

Màn đêm lại buông xuống Linh giới, Phất Dung cùng Mặc Phương sau một ngày bận rộn với việc học bắn cung thì cũng đã trở về phòng nghỉ ngơi

"Hôm nay ngươi vẫn ngủ cùng ta chứ?"- Phất Dung tò mò hỏi Mặc Phương

"Tất nhiên, lỡ như nửa đêm em bị ma bắt đi thì sao"

Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại khiến Phất Dung phát sợ, dù không biết hình thù mấy con ma đó ra sao nhưng chắc chắn không phải là dạng đẹp đẽ gì

Phất Dung nhanh chóng leo lên giường nằm xuống, Mặc Phương cũng theo sau mà nằm lên giường, sau đó như thói quen mà ôm lấy Phất Dung vào lòng, Phất Dung lần này không cựa quậy cũng không né không tránh, còn chủ động ôm lấy Mặc Phương, Mặc Phương có hơi bất ngờ về hành động này của Phất Dung, khóe môi hắn cong lên, trong lòng cảm nhận được hơi ấm lan tỏa

Phất Dung nằm trong lòng Mặc Phương khẽ lên tiếng

"Mặc Phương, hình như ta cảm thấy ngươi không còn đáng ghét nữa, nhưng mà ngươi đừng có vội mừng, ta vẫn chưa thích ngươi đâu"

Mặc Phương nhẹ hôn lên tóc Phất Dung, ôm chặt y vào lòng rồi đáp:

"Không sao, sớm muộn gì em cũng sẽ thích ta thôi"

Phất Dung im lặng không nói gì,y thật sự không hiểu cảm giác thích một người là như thế nào, rốt cuộc y có thích Mặc Phương hay không thì ngay chính bản thân Phất Dung y cũng không rõ, những lời nói ra đều là lời nói mơ hồ chưa chắc chắn, cũng không biết sẽ có ngày bản thân thật sự sẽ thích Mặc Phương hay không

Gian phòng trở nên yên tĩnh, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, Phất Dung cùng Mặc Phương lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ

....

Ánh nắng đầu tiên ló dạng trên chân trời,những tia nắng rực rỡ chiếu rọi khắp Linh giới. Đã qua một thời gian kể từ khi Phất Dung trở về, ngoài việc học bắn cung ra thì Phất Dung chỉ lười biếng học qua chút tiên pháp chữa trị và phòng vệ

Hôm nay là một ngày đẹp trời, Thượng Bắc tướng quân cố ý đến tìm Mặc Phương để bắt chuyện, hắn vỗ vai Mặc Phương một cái sau đó nghiêm túc nói

"Mặc Phương, ta thấy ngươi phải tìm cách tốt hơn để Phất Dung quân rung động "

Mặc Phương trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, quay sang nhìn Thượng Bắc tướng quân

"Cách gì chứ, ta thấy như vậy vẫn tốt"

Thượng Bắc tướng quân thở dài, mạnh bạo đập tay lên cái bàn gỗ trước mặt

"Không được không được, ta thấy ngươi như vậy còn lâu y mới thích ngươi"

Mặc Phương cau mày, hỏi:

"Vậy ngài nói xem ta nên làm thế nào?"

Thượng Bắc tướng quân cười hì hì, ghé vào tai Mặc Phương thì thầm

"Anh hùng cứu mỹ nhân"

....

Ngọn núi phía nam Linh giới

Phất Dung nhấc từng bước chân nặng nhọc đi về phía trước, mất kiên nhẫn mà quay sang hỏi Mặc Phương

"Nè, còn bao lâu nữa thì tới, hai chân ta sắp không đi nổi nữa rồi"

Mặc Phương không đáp, hắn đi lên trước mặt Phất Dung rồi cúi người

"Lên đây, ta cõng em"

Phất Dung tươi cười, không ngần ngại mà để cho Mặc Phương cõng y đi

Lên đến đỉnh núi, Phất Dung một phen choáng ngợp khi từ đây y có thể nhìn thấy toàn cảnh cả thành, nhìn thấy y vui vẻ thích thú như vậy trong lòng Mặc Phương cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc

"Mặc Phương, Linh giới đẹp quá"- Phất Dung cảm thán

Mặc Phương từ phía sau ôm lấy Phất Dung

"Đúng vậy, phải bảo vệ thật tốt nơi này"

Một tiếng gầm lớn đột nhiên vang lên, Phất Dung giật mình quay phắt nhìn phía sau, hiện ra trước mắt y là một con yêu thú to lớn đang nhe ra hàm răng sắc nhọn

Mặc Phương vô cùng bình tĩnh vỗ vỗ tay Phất Dung an ủi

"Không sao, có ta ở đây"

Vừa dứt lời, con yêu thú hung hãn xông tới chỗ Mặc Phương, hắn trực tiếp dùng một chưởng đã đánh văng con yêu thú đó

Phất Dung bên cạnh hai mắt sáng rực nhìn Mặc Phương oai phong lẫm liệt dễ dàng đánh bại yêu thú

Con yêu thú ngã sõng soài trên mặt đất không nhịn được mà thầm mắng trong lòng: Cái tên này, đã nói là diễn kịch mà sao lại ra tay tàn nhẫn như vậy, ôi cái lưng của ta

"Mặc Phương, con thú kia còn cựa quậy kìa, để ta xử lí nó "- Phất Dung thất thanh kêu lên rồi không chút do dự và sợ hãi mà tiến đến chỗ con yêu thú.Mặc Phương lúc này cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, đáng lẽ ra hắn nên là người ra mặt xử lí con yêu thú đó mới phải

Mặc Phương ra hiệu cho con yêu thú, bắt được tín hiệu, con yêu thú giả vờ tấn công Phất Dung, Mặc Phương nhân cơ hội xông lên cứu Phất Dung nhưng còn chưa kịp động thì Phất Dung đã tung một chưởng vào người con yêu thú đó

"Ha, đừng hòng làm hại ta"- Phất Dung khoái chí cười đắt ý

Mặc Phương không tin vào mắt mình, Phất Dung không những không chút sợ hãi trước con yêu thú to lớn mà y còn ra tay đánh cho con yêu thú đó thê thảm như vậy

Nói đến con yêu thú, ăn một chưởng này của Phất Dung khiến nó khóc không ra nước mắt, chẳng còn lưu luyến gì nữa mà co dò chạy đi mất. Đã bảo là diễn kịch mà cứ toàn ra tay thật, con yêu thú đáng thương bị lừa gạt một cách thê thảm mà

"Mặc Phương"- Phất Dung vỗ vỗ vai Mặc Phương, vẻ mặt vô cùng đắc ý mà nói

"Thấy ta có ngầu không"

Mặc Phương cố gắng nặn ra nụ cười thật tự nhiên, gật đầu đáp

"Ngầu lắm"

"Nhưng mà ta vẫn chưa dạy em pháp thuật tấn công mà, sao em lại biết được?"

Phất Dung cười hì hì:"Ta biết chữ rồi nha, có thể đọc sách mà"

Mặc Phương không còn lạ gì khi Phất Dung có thiên phú như vậy, lúc này trong lòng hắn chỉ thầm giễu cợt kế hoạch chết tiệt này của Thượng Bắc tướng quân

"Mặc Phương, chúng ta xuống phố chơi đi"

"Được"

Di chuyển đến con phố tấp nập,đi ngang qua một cửa tiệm bán bánh vừa mới khai trương, Phất  Dung tò mò muốn nếm thử vị bánh bèn lên tiếng nhờ vả Mặc Phương

"Mặc Phương, ta muốn ăn bánh ở tiệm này, ngươi mua cho ta có được không?"

Mặc Phương nhìn đến cửa tiệm vừa mới khai trương đang có hàng dài khách xếp hàng, quay sang dặn dò Phất Dung

"Ta đi mua bánh cho em, em vào quán trà kia ngồi đợi ta"

Phất Dung gật đầu, ngoan ngoãn đi đến quán trà ngồi đợi Mặc Phương

Sau một hàng người xếp trước mặt,Mặc Phương cuối cùng cũng đã đợi được đến lượt mình, sau khi thành công mua bánh xong, Mặc Phương đi đến quán trà thì không còn nhìn thấy Phất Dung đâu nữa

"Phất Dung!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro