-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có đau lắm không?". Mikey xót xa lau máu cho tôi, giọng nói ưu sầu mang theo thương yêu mà hỏi han.

Nếu thằng chó này không phải tên Mikey đã cùng tôi lớn lên thì e rằng tôi đã cho là nó thích mình thật rồi đấy.

Nhưng Mikey càng lo thì kế hoạch giả nai của tôi càng thành công, vậy nên tôi cũng lờ qua chuyện này mà tiếp tục để máu mắt rơi xuống.

Đẩy thằng bạn thuở nhỏ của mình qua một bên, tôi nức nở nắm lấy tay sen trắng mà đau khổ bày tỏ.

"Bạn học Shinomori, tôi có lỗi với cậu"

Sen trắng hiển nhiên không hiểu tôi đang làm gì, khuôn mặt liên tục vặn vẹo nhìn tôi dường như là đang muốn hỏi vì sao tôi lại xuất hiện thay đổi lớn như vậy.

"Trước đây là tôi không hiểu chuyện, là tôi quá ích kỷ ngu dốt não tàn nên mới đem đi bắt nạt cậu". Tôi nói tiếp. "Đều do tôi không tốt, xuất thân đã kém rồi mà lại còn thêm tính nghi ngờ mấy đứa bạn duy nhất bị một đứa xấu xa cướp đi. Tôi đã biết lỗi của mình rồi, cậu có thể đừng tức giận với tôi nữa được không?"

Rõ ràng là xin lỗi nhưng trong lời nói vẫn có mấy câu chặt chém, trình độ trà xanh đỉnh cao như thế này tôi mà nhận thứ hai e là chẳng có ai dám làm chủ nhật.

Hiển nhiên với thân phận nữ chính, Youko tất nhiên phải nhận ra chút tâm tư này của tôi. Nhưng đang có mặt Mikey ở đây, đã vậy tôi còn đang là người đóng vai kẻ yếu, có cho trăm cái gan thì cô ta cũng không dám lên giọng ở đây.

Cho nên trước màn biểu diễn của tôi, Youko liền cười cười ra vẻ hiền từ mà nói. "Bạn học Kazanari đang nói gì vậy? Tớ đã bao giờ tức giận với cậu đâu"

"Cậu rõ ràng là đang tức giận, đều nói con gái nói không là có". Tôi không tin đáp lại. "Có phải bây giờ trong lòng cậu đang rất muốn xé tôi ra làm ba mảnh không? Trước đây đều là do tôi không tốt nên cậu muốn đánh muốn mắng gì đều làm đi, tôi sẽ không trách cậu đâu"

"Cậu trước hết đừng có khóc nữa"

Thấy tôi càng lúc càng đổ nhiều máu, Mikey liền tiến lại mà kéo tôi ra khỏi Youko. Cậu đổi cho mình một cái khăn tay mới, động tác vẫn vô cùng ôn nhu mà lau máu cho tôi.

"Máu chảy ra nhiều như thế là tính cosplay ma nữ hù dọa người ta à?". Cậu ta trách móc. "Ngoan không khóc, có gì thì để tôi gánh thay cho cậu có được không?"

Á đù má!!!

Thằng chó này hôm nay đã cải biên thoát khỏi vận mệnh nam chính à?

Đáng lý ra khi thấy tôi rối rít xin lỗi với nữ chính như vậy thì phải tức giận quát tôi đừng giả nhân giả nghĩa ở đây, hoặc theo chiều hướng tốt đẹp hơn thì sẽ hài lòng mỉm cười bảo tôi từ nay hãy tiếp tục tử tế như vậy với sen trắng chứ. Sao bỗng dưng lại đổi chủ mà quay sang sủng ái tôi rồi?

Quả nhiên cái flag này nó dị tới nổi không chỉ khiến tôi quên khóc mà cả Youko cũng quên mất nụ cười giả trân kia. 

Cô ta trợn mắt nhìn hai đứa bọn tôi, đồng tử màu tím không ngừng co rút vô cùng sửng sốt. Nhưng sốc thì sốc thế đấy chứ Mikey vẫn như cũ lơ đẹp con bé mà chăm sóc cho tôi.

Lau sạch máu mắt cho tôi xong thì Mikey mới thu lại chiếc khăn đã nhuộm đỏ mà mỉm cười. Cậu ta vươn tay xoa lấy chỗ tóc xác xơ trắng dã của tôi, hài lòng nói.

"Cuối cùng cũng xinh đẹp lại rồi này"

"!!!"

Thằng chó này!!!

Cảm giác như hệ tuần hòa đang dần hoạt động trở lại khiến tim tôi cũng vô thức đập nhanh hơn. Với thân phận zombie, hiển nhiên làn da nhợt nhạt của tôi liên vô cùng phản chủ mà hiện lên rõ ràng những vệt đỏ đầy ngượng ngùng.

"Khụ, bạn học Kazanari"

Giữa khoảnh khắc ngập tràn hường phấn bỗng dưng lại vang lên âm thanh vô cùng trà xanh của ai đó. Tôi nghiêng đầu nhìn qua thì thấy sen trắng lúc này đã thu lại sắc mặt mà tỏ vẻ lo lắng nhìn tôi.

"Cậu là bị thương ở mắt sao?". Cô ta hỏi. "Chảy máu nhiều như vậy hẳn cậu phải đau lắm, hay là chúng ta qua ghế ngồi xuống nghỉ ngơi trước nhé?"

Đã diễn kịch thì phải diễn cho tới, tôi chẳng những nghe xong không hề ngừng khóc mà còn rơi ra máu tươi.

Thấy tôi khóc, Mikey liền nhíu mày không vui nhìn sang Youko.

Đừng nói là Youko, đến cả một đứa đã chơi thân với thằng nhãi này từ hồi còn mới biết bò như tôi cũng phải hãi hùng trước ánh mắt này của Mikey.

Khác hẳn với dáng vẻ vô tư thường ngày, cậu ta lúc này giống như một tên ác ma đầy lạnh lùng và nguy hiểm nhìn ngắm con mồi. Nếu không phải có nguyên tác bảo đảm thì tôi còn cho rằng Youko đã đắc tội với Mikey nữa đấy.

"Cậu về trước đi". Mikey nói với sen trắng. "Tôi phải đưa Achin đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe lại đã"

"Vậy để tớ đi vớ-"

"Không cần đâu". Cậu ta nói. "Achin không thích cậu, nhìn thấy cậu thì cậu ấy sẽ lại đổ máu mất"

Không lẽ việc tôi nghịch thiên sống lại dưới thân phận zombie đã làm nguyên tác bị sai lệch một cách trầm trọng rồi?

Đáng lý ra với thân phận nữ phụ là tôi thì một tên nam chính như Mikey phải vô cùng chán ghét mới đúng. Cho dù tôi có mất mạng thì cậu ta cũng sẽ chỉ xót xa trong lòng thôi chứ không mặt lạnh với nữ chính như thế này, theo lý mà nói thì với sự quan tâm của sen trắng thì thằng nhóc này còn phải vô cùng biết ơn thì là lẽ phải. Sao đột nhiên cốt truyện lại có thể lệch đi trầm trọng như vậy chứ?

Sen trắng lần này cũng trân hết nổi rồi, dù sao thì lúc xuyên qua cô ta cũng chỉ là một đứa học sinh đầu cao trung mà thôi, tuổi còn trẻ nên cũng không thể nào quá mức tâm cơ được. Bị một cú sốc cực kỳ khác biệt với những gì mà cô ta đã được định sẵn như vậy thì hiển nhiên đối với một đứa được trời cao ưu ái như Youko là chuyện không hề dễ dàng rồi.

"Có phải tớ đã làm gì sai không?". Nói khóc liền khóc, Youko nức nở nhìn Mikey. "Là tớ không tốt, Mikey đừng tức giận có được không?"

"Tôi đâu có giận gì cậu". Mikey mỉm cười, hai ba bước đã tiến sát lại gần Youko.

Điều này làm tôi hơi tức giận, bởi vì kề sát tai còn nói nhỏ như thế thì làm sao tôi nghe được bọn họ đang nói gì. Có mà thính lực tôi tiến hóa thêm vài bậc nữa thì mới họa may nghe lọt.

Nhưng hình như Mikey đã nói gì đó vô cùng đáng sợ, bởi vì cậu ta vừa rời khỏi thì tôi đã thấy mặt mày Youko trở nên trắng bệch đầy hốt hoảng.

"Chúng ta đi thôi". Mikey mỉm cười với tôi. "Cậu nói muốn mua điện thoại mà phải không Achin? Để tôi dẫn cậu đến chỗ tôi từng mua nhé, bảo đảm chất lượng luôn"

Không nhịn được mà nhìn thoáng qua sen trắng, nhưng tôi chỉ kịp lướt qua khuôn mặt tái nhợt của cô ta tầm một, hai giây thì Mikey đã chắn trước mặt tôi mà che kín bóng hình của Youko.

"Chúng ta đi chứ Achin?"

Nhìn nụ cười tươi tắn của thằng bạn mình, tôi không thể không gật đầu. Mikey hài lòng xoa đầu tôi như xoa đầu con chó đầu ngõ, bàn tay rắn chắc vô cùng tự nhiên mà nắm cổ tay tôi kéo đi.

Chờ đến khi chỉ còn hai người, tôi mới lấy đủ can đảm mà hỏi. "Ban nãy cậu đã nói gì vậy?"

"Có nói gì đâu". Mikey mỉm cười. "Nhưng Achin nghịch ngợm thật đấy nha"

"Tôi nghịch ngợm?". Tôi tỏ vẻ khó hiểu. "Nghịch ngợm cái gì?"

"Rõ ràng biết mình sẽ chảy máu nhưng vẫn cố gắng khóc thật là nhiều". Mikey xoa xoa mí mắt của tôi, cười như không cười mà trả lời. "Lần sau còn không biết quý trọng bản thân mình như vậy, tôi sẽ phạt cậu thật nặng đấy"

"???"

Vô cùng ba chấm mà nhìn thằng nhóc trước mặt, mặc dù biết rõ chuyện này có gì đó không đúng, thế nhưng tôi lại không cách nào nói được nó sai ở điểm nào.

Mà Mikey dường như lại rất hài lòng với việc tôi ngây ngô như thế này, bởi vì tôi thấy nụ cười đáng yêu của cậu ta càng lúc càng rộ lên đầy tươi sáng.

Cửa hàng điện thoại nằm ở tầng thứ 4 của trung tâm mua sắm, Mikey năm ngoái mua máy cũng là mua ở đây nên vô cùng quen thuộc đường xá mà dẫn tôi đi tham quan. Cũng chẳng biết tên này có lén lút đi làm tiếp thị máy móc hay không mà thuyết minh đỉnh vãi, làm tôi cứ như Alice mà lạc vào cái Wonderland đầy lôi cuốn của cậu ta vậy.

"Cho nên tóm lại cái mà cậu nên mua chính là cái này". Mikey chỉ cho tôi một cái điện thoại y hệt như dòng máy của cậu ta. "Vừa chất lượng vừa giá cả phải chăng, lại còn vừa cùng hiệu với tôi, vô cùng lý tưởng luôn đúng không?"

"Cậu thuyết trình hay lắm Mikey". Tôi cười nói. "Nhưng mà tôi thích dùng hàng smartphone hơn"

Mình thì thuyết trình hết mình trong khi con bạn nghe mình nói lại mua một cái dòng máy cực kỳ hết hồn, Mikey ngay lập tức bĩu môi véo má tôi.

"Cậu cố tình đúng không?". Cậu ta nói. "Bắt tôi nói một tràng dài như thế mà lại đi mua cái máy khác, cậu lại ghẹo tôi chứ gì?"

"Là cậu tự nói chứ tôi có hỏi cậu khi nào đâu". Tôi đáp lại. "Với lại người ta đang nói mà mình cắt ngang là bất lịch sự lắm, tôi chịu khó nghe cậu nói hết bài là đã thương cậu quá rồi cậu còn muốn gì nữa?"

"Đúng là không phạt cậu không được mà". Mikey như muốn véo rách má tôi, cười xấu xa mà nói. "Achin đúng là càng ngày càng hư đấy nhé"

"In ỗi à". Tôi ra vẻ đáng thương. 

"Lát nữa phải lưu số tôi đầu tiên đấy". Mikey nói. "Rồi phải mua cho tôi thêm mấy cái bánh cá bù lại nữa thì tôi mới tha cho"

"Đồ tham lam". Xoa xoa cái má bị véo đến căng, tôi không khỏi ném cho Mikey một cái lườm. "Cậu chỉ biết vòi vĩnh tôi thôi"

"Nếu đó mà là Achin thì đều đáng mà". Mikey mỉm cười. "Nên là mua nhanh rồi mình đi thôi, ban nãy tôi chẳng ăn được bao nhiêu cả"

Thằng nhãi này từ nhỏ đã được tôi chiều đến sinh hư nên chút vòi vĩnh này của nó tôi cũng quen rồi. Thành ra chờ mua xong điện thoại, tôi và Mikey liền đến tiệm trà sữa ở con phố gần nhà mua đồ ăn. Thế nhưng chuyện khiến tôi không ngờ được nhất chính là lúc Mikey vào nhà vệ sinh rửa tay, tôi vậy mà lại có thể gặp được một người thân quen.

Vẫn là mái tóc trắng tuyết cùng làn da màu lúa mạch đó, Kurokawa Izana sau bao năm vẫn mãi là chàng thiếu niên ngông cuồng tôi ngưỡng mộ nhất.

"Izana"

Chỉ kịp kêu lên một tiếng khi nhìn thấy bóng hình người bạn cũ của mình ở đường bên kia, tôi liền bỏ lại một bàn bánh nước mà bay thẳng qua chỗ cậu ta.

Izana thấy tôi đến thì có hơi giật mình, nhưng thay vì tránh qua một bên hay một đấm hạ gục tôi vì có thể tôi là kẻ xấu muốn hại mình, cậu ta chỉ đứng yên một chỗ chờ tôi tìm đến.

Không nói không rằng, tôi phóng vọt lên người Izana mà trao cho cậu ta một cái ôm thật chặt, đôi chân cũng quấn lấy vòng eo săn chắc như thể chỉ cần bỏ ra thì cậu ấy sẽ lập tức biến mất vậy.

Cũng không sai biệt lắm, như cái hồi tôi phải rời khỏi cô nhi viện mà chuyển về nhà ngoại, Izana cũng ngây ngốc như thế này hồi lâu. Nhưng chờ bất ngờ qua đi, cánh tay rắn chắc của cậu ấy liền vòng qua eo tôi mà vuốt ve.

"Asuka à?". Thanh âm dễ nghe của cậu ấy vang lên, như có như không mà phảng phất tiếng cười nhẹ nhàng vô cùng quen thuộc.

"Lâu quá không gặp mày rồi nhỉ?"

Để tôi ngẩng mặt lên, Izana quả nhiên liền mỉm cười, một tay giữ chặt eo tôi để không làm rơi người xuống, một tay cậu ta liền âu yếm vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của tôi.

"Dạo đây vẫn khỏe chứ?". Cậu nói. "Sao trông mày bây giờ cứ như một cái xác chết đẹp đẽ vậy?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro