1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó mà bắt gặp lại nụ cười của Diluc từ sau biến cố ấy xảy ra. Anh trầm lặng, cô độc và tự thu hẹp vòng an toàn của mình, người chân chính tiếp xúc được với Diluc thật một bàn tay cũng có thể đếm hết.

Điều này làm Kaeya đau lòng. Một quý công tử từng vui tươi hồn nhiên tới vậy, bây giờ lại hoàn toàn trái ngược. Mà hắn chỉ có thể đau lòng, bởi vì nguyên nhân dẫn đến anh của hiện tại là do hắn.

Diluc biết Kaeya đau lòng.

Người trong lòng anh, chỉ cần hắn thở hắt ra anh cũng biết hắn suy chuyện gì huống hồ là vẻ tiêu điều lúc nào cũng hiển hiện trong mắt hắn.

Mắt. Diluc cũng là vì chuyện này mà nghĩ nhiều. Thị lực của Kaeya hiện tại không còn tốt như ngày xưa nữa, là do di chứng từ trận chiến hôm đó giữa hai người, từ vết chém của anh. Hôm đấy hắn nói anh nghe toàn bộ sự thực, quả thật khiến trái tim Diluc tan nát. Anh tức giận, chất vấn hắn vì sao lúc này mới lôi chuyện đó ra nói, sỉ nhục hắn phản bội, ước gì anh với hắn chưa từng quen biết nhau. Mà suốt quá trình như vậy chỉ mình anh độc thoại. Kaeya không nhìn anh, không phản bác.

"Cậu lấy tư cách gì để im lặng? Thằng khốn? Nói đi xem nào? Câm rồi chăng?!"

Lời lẽ Diluc thật sự rất nặng nề, giống như tảng đá đè lên vai Kaeya, khiến hắn không thể nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Cuối cùng Kaeya cũng nói, chầm chậm đưa đôi đồng tử xanh thẳm lên nhìn anh:

"Em thật sự không thể giải thích thêm. Anh biết mà, gián điệp thì cũng phải có nguyên tắc."

Và Diluc bùng nổ.

"Quy tắc cái khỉ! Tôi cần cậu nói rõ ràng! Là rõ ràng! Hiểu hay không?! Có hiểu hay không!"

Lời nói của anh nghẹn lại, Diluc gần như là hét lên. Mưa gió tạt vào mắt anh lạnh buốt, là nước mưa hay nước mắt Diluc cũng không rõ nữa. Bọn họ đánh nhau, chỉ đơn phương Diluc tấn công, Kaeya đơn giản là đỡ đòn, tránh đi những chỗ hiểm. Cùng tối hôm đó, hắn có vision. Xúc cảm lạnh buốt trái ngược lại với sức nóng như thiêu đốt của Diluc, những mũi tên băng phóng ra, ghim chặt lấy tay anh, khiến bàn tay đại thiếu gia trắng muốt nhuốm máu.

Sự công nhận của thần. Diluc thật sự phát điên trong lúc đó. Vì cớ gì, một kẻ phản bội lại có được công nhận? Mà cha của anh, vì vùng đất này ông đã cố gắng tới bao nhiêu, nỗ lực của ông tới như nào, vì sao không được công nhận? Vì sao tới chết ông cũng không được công nhận? Vì sao?! Diluc hoàn toàn sụp đổ. Giọt nước lăn theo má, vị mặn đầy chát chúa. Đương lúc Kaeya còn đang hoảng hốt vì nhận được vision, anh vung cây đại kiếm lên.

Một đường cắt xoẹt qua mắt hắn, cả Kaeya lẫn anh đều giật mình. Máu túa ra, chảy khắp gương mặt hắn. Da Kaeya tái nhợt, hắn đau đớn ôm lấy mắt phải, ngã quỵ xuống đất. Diluc cứng đờ người, cây kiếm trong tay leng keng rơi xuống đất. Anh muốn hỏi, em có đau không, muốn xin lỗi hắn vì đã quá tay, nhưng hắn là gián điệp, anh có quyền được trừng phạt hắn. Phải rồi, anh có quyền. Tay Diluc siết chặt thành nắm đấm. Kaeya bên kia ôm một bên mặt, ngẩng đầu lên nhìn anh. Đôi mắt xanh thẳm dịu yên như mặt hồ, không hề có bất kỳ gợn sóng nào.

'Hãy giết em đi, nếu như điều đó khiến những suy nghĩ trong anh bình tĩnh lại. Vậy thì em xin đánh đổi cả mạng sống của mình, vì anh.'

Sao mà Diluc nỡ được chứ. Nước chảy trên mặt anh là nước mắt, anh không cần sự giải thích của Kaeya nữa, anh không cần bất cứ thứ gì trên đời nữa.

Diluc xoay người rời đi, bỏ lại phía sau tất cả những gì mà hiện tại anh có: gia đình, sự nghiệp, ký ức thời niên thiếu đẹp đẽ nhất, đội Kỵ sĩ mà anh từng tự hào, người anh yêu nhất, và cũng là chính bản thân anh.

Đến bây giờ nghĩ lại, Diluc lúc đó cần là sự giải thích của bản thân mình. Giải thích cho câu hỏi vì sao anh không thể bảo vệ được cha, vì sao anh lại làm tổn thương người anh yêu nhất? Vì sao anh lại trở nên thất bại như vậy? Không tìm được câu trả lời nên Diluc chạy trốn. Chạy trốn khỏi thành phố tự do chứa đựng những kỷ niệm tươi đẹp, chạy trốn khỏi ánh mắt buông bỏ của Kaeya, chạy tới nơi không có ai biết anh là ai.

Anh muốn tiếp tục yêu Kaeya, anh sẽ tiếp tục yêu Kaeya, nhưng mối quan hệ này trước mắt không thể tiếp tục được nữa, anh đã làm tổn thương hắn, bất kể Kaeya có tha thứ cho anh hay không, anh cũng sẽ không buông tha cho chính bản thân mình.

Trở về Mondstadt sau nhiều năm, khi Diluc cho rằng bản thân đã đủ mạnh mẽ để đối diện với mọi thứ, anh bắt gặp người đàn ông mình vẫn luôn mong nhớ. Nở rộ và xinh đẹp, hắn trở thành người được bàn tán nhiều nhất Mondstadt. Từ tận đáy lòng, anh mừng thay cho hắn. Hắn ổn, không có anh hắn vẫn ổn, có khi anh không trở về hắn càng ổn hơn. Và vào lúc đấy, Diluc đã cười. Nụ cười nhẹ nhõm và giải thoát. Suốt bằng đấy năm xem ra cũng chỉ có mình anh là dằn vặt trong quá khứ.

Đúng rồi nhỉ, châm ngôn sống của anh, lúc nào cũng phải tiến về phía trước.

Khi Kaeya bắt gặp màu tóc đỏ quen thuộc sau nhiều năm không gặp, nụ cười rực rỡ giống như ánh ban mai, mắt phải của hắn lại ẩn ẩn đau. Diluc thật sự rất rất yêu hắn.

Diluc đẹp tới đau lòng, sự tỉ mẩn của anh, hành động dè dặt để tránh bộc lộ bản thân quá nhiều, nào còn là dáng vẻ anh đội trưởng Kỵ sỹ Tây Phong đầy nhiệt huyết nữa. Ánh mắt của Diluc cũng không nhìn về phía Kaeya nữa, chỉ có buổi chiều hôm ấy, chỉ vào lúc chàng trai với vẻ ngoài đầy phong trần trở về quê hương, đôi mắt ruby mới liếc nhìn về phía hắn.

Diluc đeo bao tay. Trước kia là vì quy tắc quý tộc của Mondstadt, bây giờ là vì vết sẹo hình rễ cây trên mu bàn tay. Vết sẹo này là do băng của Kaeya gây ra, anh che đi nó để bản thân quên đi hắn, để rũ bỏ tình cảm không thích hợp này.

Điều đó là vô tưởng. Tình cảm của anh dành tặng cho Kaeya ngấm sâu vào từng thớ thịt, tới chết anh vẫn sẽ yêu hắn, thậm chí dù cho trái tim anh tan nát, cơ thể anh hoá thành cát bụi.

Diluc rất ít khi khóc, sau cái chết của cha thì càng không. Anh của sau này chỉ khóc duy nhất một lần. Khi Jean tới báo anh, Kaeya đi làm nhiệm vụ trên núi tuyết thật lâu không có về, khi anh lôi được cơ thể rách nát của hắn ra từ đống đổ nát của tuyết, anh đã khóc. Không ai thấy gương mặt này của lão gia, anh khóc trong im lặng, khoé mắt hồng lên, chỉ phát ra tiếng sụt sùi. Anh để Kaeya gối đầu lên đùi mình, dùng vision sưởi ấm cho hắn, áp bàn tay to lớn lạnh lẽo lên má. Tư thế này giữ im cho tới khi thân nhiệt của Kaeya ổn trở lại, mạch đập của hắn trở về bình thường. Diluc đem Kaeya về Đội Kỵ sĩ, sau đó ngay lập tức rời đi.

Mấy hôm sau, Kaeya tỉnh lại. Một đoá Calla Lily gửi tới hắn như một lời chúc sức khỏe, từng bông từng bông tươi tắn nở rộ. Tối hôm đó, Diluc tìm tới hắn. Anh đứng trong bóng tối, không rõ gương mặt biểu cảm gì, chỉ có mùi hương ngọt ngào đặc trưng lan toả trong không khí. Kaeya còn chưa kịp chào, Diluc đã hỏi một câu như này:

"Cậu còn thích tôi không?"

Tình cảm của Kaeya cháy bỏng khác hoàn toàn vision của hắn, tình cảm của hắn chưa lúc nào là nguôi, hà cớ gì phải hỏi còn thích hay không thích chứ!

"Tôi hi vọng cậu có thể quên đi tôi." Giọng Diluc đều đều vang lên. "Đừng yêu tôi nữa, như vậy thì chúng ta có thể bình yên chung sống, tôi quên đi hết mọi sự việc trong quá khứ, và cậu cũng vậy, bao gồm tình cảm của chúng ta."

"Em vẫn sẽ yêu anh." Kaeya đáp. "Anh than trách em, em chấp nhận. Nhưng tình cảm này là không đổi. Cho tới ngày em chết đi..."

Bất ngờ, Diluc đáp:

"Tôi cũng vậy."

"Cái gì?"

"Tôi cũng sẽ yêu em tới ngày tôi chết, và tôi đang làm điều đó. Nếu Kaeya còn yêu tôi, thì chúng ta quay lại đi."

Giọng anh mỏng như một tờ giấy, nhẹ nhàng và đều đều. Kaeya đi tới chỗ Diluc, từ bóng tối lôi ra một người ướt nhẹp, gương mặt lấm lem, khoé mắt hơi hồng ngơ ngác nhìn hắn.

Kaeya cứng họng:

"Anh..." vì sao lại thành như thế này?

Giống như nghĩ hắn nghe chưa rõ, Diluc máy móc lặp lại:

"Nếu Kaeya còn yêu tôi, thì chúng ta quay lại đi. Tôi sẽ tha thứ cho Kaeya, à không. Mọi chuyện trong quá khứ tôi sẽ không đề cập nữa."

"Vì sao?"

"Vì tôi thích Kaeya."

"Vì sao?" Vì sao lại tốt với em như vậy? Vì sao lại không trách em, vì sao lại bỏ qua?

"Vì tôi yêu Kaeya." Cho tới ngày tôi chết.

Kaeya rất sợ Diluc nói, "tôi yêu em" với hắn.
Bởi vì câu nói này một khi thốt ra có nghĩ là Diluc thật sự rất yêu hắn, anh đặt hắn lên trên cả hận thù, anh đã tha thứ cho quá khứ và sự dối gạt của hắn. Nhưng Kaeya vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình. Hắn thích vết sẹo trên mắt của mình, vì nó có nghĩa là Diluc thật sự hận hắn. Hắn không thích cách Diluc yêu chiều hắn, nhắm mắt bỏ qua dù hắn chòng ghẹo anh quá trớn.

Kaeya yêu Diluc là thật, hắn cũng hi vọng Diluc có thể đáp lại tình cảm của hắn, nhưng hắn thật sự rất sợ hãi trước lời yêu của anh. Kaeya thật lòng hi vọng, nếu được thì Diluc có thể ghét hắn tới tận cuối đời. Hắn biết Diluc niên thiếu từng rất thích hắn, và hắn chỉ cần thế là đủ.

Bọn họ quay lại với nhau. Kaeya bắt gặp một Diluc khác hoàn toàn với trước kia. Cẩn thận, tỉ mỉ ngay cả trong quan hệ yêu đương với hắn, và đôi khi, điều này khiến hắn thấy mệt mỏi.

Bù lại, sự nuông chiều của Diluc dành cho Kaeya là không có giới hạn, giống như tình yêu của anh vậy. Nó dày vò Kaeya, khiến hắn không thể đè lại cảm giác tội lỗi. Kí ức về cái chết của cha nuôi vẫn rõ mồn một như mới hôm qua, ánh mắt tuyệt vọng của Diluc khi hắn nói ra thân thế của mình, sự đau đớn hiện hữu rõ trên gương mặt anh lúc anh xuống tay đánh hắn,... Kaeya coi những thứ này như một cách dằn vặt để dễ sống hơn.

Kaeya đã từng có một khoảng thời gian rất ghét vision của mình. Tại sao nó lại xuất hiện vào lúc đó, hắn không ngừng hỏi bản thân câu này. Vì ước nguyện của hắn đã chạm tới tai thần linh sao? Thật đáng tiếc, ước nguyện của hắn vào khoảnh khắc đó là được chết dưới kiếm của Diluc. Hắn chấp nhận cái chết, đây là những gì hắn phải chịu, được chính tay Diluc kết liễu, trước khi rời đi có thể nhìn thấy anh đã là cả một ân huệ rồi.

Nhưng Diluc nhỏ nhắn, mềm mại và ngọt ngào, cho dù quá khứ Kaeya từng làm ra một số chuyện khiến anh không vui, nhưng anh đã sớm buông bỏ rồi. Anh nói anh thích Kaeya và anh dùng hành động để chứng minh nó.

Kaeya biết, cách thể hiện tình cảm của Diluc vô cùng dễ đoán. Anh thích hắn, vì thế mới chiều hắn, cậy có anh chiều, hắn bày biện bao trò nghịch ngợm. Nhưng Diluc vẫn cứ như cũ chiều hắn, để mặc cho hắn làm. Chính vì như vậy, Kaeya lại càng cảm thấy sợ hãi tình yêu này.

Anh có yêu hắn không? Anh có thật lòng yêu hắn không? Hắn ở quá khứ tiếp cận anh vì mục đích xấu, hắn ở quá khứ nhân lúc anh suy sụp nhất mà nói cho anh biết sự thật, thẳng thắn đạp đổ bức tường phòng ngự của anh. Có khi nào anh chỉ là đang lặng lẽ chờ đợi, cuối cùng cũng vào lúc hắn không ngờ nhất, dùng cách tương tự để trả thù hắn? Kaeya biết, Diluc sẽ không. Anh yêu hắn vào tận xương tận tuỷ, dù cho anh chưa bao giờ nói ra. Tình yêu của Diluc cũng chẳng khó để nhận thấy.

Nhưng cũng là vì vậy mà Kaeya cảm thấy sợ hãi. Diluc trong lòng hắn quá đẹp đẽ, hắn liệu có thể xứng với anh không đây? Câu trả lời ở lưng chừng. Hắn luôn mặc định, mình dù cố tới đâu cũng không thể đứng vị trí cạnh anh, nhưng nếu đáp án là không xứng... Hắn sao có thể là không xứng với anh được?

Trong lòng rối bời, hắn dùng cách bộc lộ tình cảm ở mức điên cuồng nhất để có thể tạm thời quên đi. Yêu tới phát điên, vì anh mà không thể mạch lạc suy đoán, Kaeya mỗi lần gặp Diluc chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro