TG1 : Vả mặt Bạch Liên Hoa (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hàn Phong ca ca , như nào lại là anh , làm em sợ hết hồn " Cô gỡ bàn tay vẫn đang giữ lấy miệng mình , liếc hắn nói . Cô cố gắng làm cho âm thanh mình nhỏ nhất có thể , rất sợ mấy người ngoài kia nghe được , như kiểu đang thì thầm với hắn lại thêm mắt cô vẫn còn long lanh hơi nước do sợ hãi sinh ra vừa rồi , lọt vào trong tầm mắt Diệp Hàn Phong không có một chút điểm công kích .

Diệp Hàn Phong nhìn gương mặt đỏ bừng , bờ môi bị cọ sát đến đỏ mọng của cô , nhẹ nuốt nước bọt một cái . Hắn cười cười " Làm em sợ sao , anh không cố ý " Hàn Phong cũng bắt chiếc cô , ghé sát vào vành tai cô nhỏ giọng nói .

Tịnh Uyển giật mình bịt lấy tai , kéo dãn khoảng cách với nam chủ , cảm giác ngứa ngáy men theo gió ùa vào tai làm cả người cô như bị giật điện , tê dại đến nỗi nhẹ " ưm.... " một tiếng . Tịnh Uyển không để ý nhưng tiếng kêu nhỏ này không lọt khỏi giác quan của người bên cạnh ánh mắt người đàn ông đó ngay lập tức trầm xuống .

Tịnh Uyển thấy không còn gì , liền đặt ngón tay trỏ lên miệng hắn , ra thủ thế im nặng , cô ngó đầu nhìn ra ngoài , liền nghe thấy âm thanh bực bội của người đàn bà " Mẹ nó , vậy mà nhầm người , không phải hắn ta , các người đợi một chút nữa " 

Nam nhân giọng nói ồm ồm lên tiếng " Thế là cuối cùng con mẹ nó , cô muốn chúng tôi diễn tới bao giờ , đây là lần thứ ba cô kêu chúng tôi dừng lại rồi đấy , ông đây đâu có rảnh tới như vậy "

" Anh bình tĩnh một chút xem nào , không phải không trả tiền cho anh , diễn thêm một lúc thì tôi cho anh thêm tiền , có quỵt của anh đâu mà ngang mồm lên nói " Thu Minh vốn bực mình sẵn , cô ta đứng đây từ lúc tan việc đến giờ , biết rõ Diệp tổng sẽ đi ngang qua đây , vậy mà cô ta đã diễn đến ba lần vẫn cứ là không phải người  cô ta muốn gặp , cô ta cũng bực lắm chứ , không khách khí gân cô lên nói .

" Con bà nó , vài đồng tiền lẻ của mày , mày nghĩ ông đây cần chắc , nhắc đi nhắc lại cái đ*o gì " Nam nhân giọng ồm ồm không kiềm chế được cơn giận đẩy cô ta một cái .

Thân thể nhỏ bé của Thu Minh đập mạnh vào vách tường , cô ta kêu lên một tiếng " Mày dám đẩy tao , mày điên à , còn tiền , còn tiền mày không muốn lấy sao " Cô ta nhận thấy có điều gì đó không ổn , nhưng vẫn kiên cường nói .

" Mẹ mày , cái đống tiền kia mày nghĩ không trả mà thoát được khỏi ông đây à , mày thử không trả xem , mày nghĩ ông đây đơn giản tha cho mày chắc , con đàn bà đê tiện kia " Người đàn ông có giọng nói đáng khinh từ nãy giờ vẫn trầm lặng , thấy bạn mình trở mặt , cũng không kiềm chế nữa cao giọng nói .

" A , còn không phải thể loại đàn bà khiến ghê  tởm sao , gì đây , ăn mặc quần bò cùng áo sơ mi ra vẻ ngây thơ à , giọng nói chanh chua như vậy lúc diễn lại đặc biệt dễ nghe nha , da mày cũng thật trắng đấy , a , người lại cũng rất thơm nha " Một trong hai người đàn ông tiến lại gần Thu Minh giơ tay lôi cô ta dậy đánh giá , sau đó xé rách cánh tay áo của cô ta , lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn .

Tịnh Uyển cũng rất bất ngờ về hành động này , cô trợn trắng mắt , nhìn chằm chằm ba người bọn họ . Sau đó bàn tay ai đó nhanh chóng giơ lên che khuất tầm mắt cô . " Nhìn gì mà nhìn , xem đủ rồi , chúng ta đi "

" Không được , em chưa có xem xong , buông ra , không được kéo em , buông ra " Tịnh Uyển rất không hài lòng với hành động của người đàn ông . Nhưng với sức lực yếu ớt của cô không thể làm được gì , bất lực để hắn kéo vào trong chiếc xe màu đen ở cách đó một đoạn .

Trước khi đi , cô còn nghe rõ được âm thanh hét ầm lên của nữ chủ Thu Minh , tiếng quần áo bị xé rách , cùng giọng nói và tiếng cười đáng khinh bỉ  của hai người đàn ông kia .

Diệp Hàn Phong lôi kéo rồi nhét cô vào bên ghế lái phụ , đóng cửa xe vào , bản thân anh thì vòng lên trên đầu xe , mở cửa ngồi vào ghế lái chính . Lùi xe lại , nhanh chóng rời khỏi nơi có âm thanh không nên nghe kia .

Hắn nhìn cô luôn nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài cửa sổ , không nói không rằng . Trong xe chỉ có tiếng hít thở của hai người , im lặng đến kì lạ .

" Sao em lại ngớ ngẩn như vậy , nếu để mấy người kia biết em ở đấy , và tôi không ở đấy chông chừng em thì sẽ ra sao " Diệp Hàn Phong vừa lái xe vừa nói .

" Anh dám nói em ngớ ngẩn , có anh mới ngớ ngẩn , cả nhà anh đều ngớ ngẩn " Tịnh Uyển khoanh tay trước ngực , vẫn nhìn ra ngoài , bĩu môi nói .

Diệp Hàn Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lên tiếng " Được , được được , anh ngớ ngẩn , em thông minh nhất "

" Vậy Uyển nhi , nói cho anh biết , tại sao em lại nấp ở nơi nguy hiểm như vậy làm gì "

" Em chỉ muốn xem một chút . Lúc vừa ra khỏi trung tâm thương mại , em nhìn thấy cô ấy bị hai nam nhân kia theo đuôi , em mới lo lắng lại gần , ai biết đâu vừa đến ngõ quặt thái độ bọn họ liền xoay chuyển chóng mặt , em sợ rời đi sẽ gây ra tiếng động nên mới lấp ở đó có chút xíu " Môi của Tịnh Uyển càng nói càng chề ra , biểu hiện rằng cô rất không phục .

" Thế nếu không có anh ở đấy kéo em đi , thì em tính như thế nào rời đi ?? " Diệp Hàn Phong nghiêm túc lái xe , nói .

" Thì đợi họ cãi nhau to một trận , hoặc xung quanh ồn ào một chút em liền có trời đi ngay mà " Tịnh Uyển nghĩ nghĩ một chút , ngập ngừng nói .

Diệp Hàn Phong nhìn đến Tịnh Uyển như vậy cũng chẳng biết nên nói gì cho đúng . Hai người cứ như vậy trầm lặng trở về Phương gia .

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro