TG1 : Vả mặt Bạch Liên Hoa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên tiếp tân dưới đại sảnh nhìn thấy có người vào , ngay lập tức nở nụ cười đón tiếp chuyên nghiệp . Cô ấy nhận ra được cô , nụ cười càng trở lên thân thiện . " Phương tiểu thư , ngài là đến tìm Phương tổng sao " Phương Tịnh Uyển hay đến công ty của cha mình , một phần là thăm ông , một phần khác lại đến để học hỏi kinh nghiệm , người ở đây hầu như đều biết đến cô .

" A ! Không , hôm nay tôi đến đưa cơm cho Hạ tổng " Cô giơ lên khay đựng thức ăn trong tay đưa đến trước mặt nhân viên tiếp tân nhẹ giọng cười nói .

" Vâng , xin mời Phương tiểu thư lên tầng 25 , Hạ tổng ở đó , tôi liền thông báo trước một chút " Cô nhân viên hơi ngạc nhiên .

" Không cần , tôi tự làm được , phiền cô rồi , tôi đi trước " Tịnh Uyển đương nhiên nhìn ra được tia ngạc nhiên kia , cô cũng chỉ cười mà không nói gì . Nếu hiểu biết sâu rộng đương nhiên sẽ biết họ là anh em trên danh nghĩa , nhưng còn không hiểu điều đó thì họ cũng biết được , Phương tổng luôn nâng đỡ Hạ tổng từ lúc anh ta tiến vào công ty đến giờ , ẩn tình đặc biệt sâu rộng , cô nhân viên mặc dù tò mò nhưng cũng không dám quan tâm quá nhiều .

Tịnh Uyển đi thang máy của nhân viên lên tầng 25.  Vừa lúc là giờ làm việc , nên cũng không có gặp công nhân viên nào , Tịnh Uyển nhanh chóng đạp giầy cao gót đến trước phòng tổng giám 

Nhìn đến cửa phòng khép kín , Tịnh Uyển hít một hơi , không nhanh không chậm bước vào . Lúc đầu Hạ Tử Phàm còn nghĩ là thư kí đến nhắc nhở lịch họp , nghe tiếng gõ cửa hắn liền mời vào . Cũng không có ngẩng đầu , hắn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính , đợi lời nói của đối phương . Nhưng vài phút trôi qua , không có âm thanh nào vang lên , Hạ Tử Phàm nhíu mày , đành phải rời khỏi màn hình máy tính đang tỏa sáng kia ngước nhìn ra ngoài cửa .

Bất ngờ đập vào mắt hắn là dáng hình nhỏ nhắn xinh đẹp , cô đứng nhìn hắn , yên tĩnh như một bức hoạ . Em gái hắn , tự nhiên vô đây làm gì .

" Hạ Tử Phàm , em mang đồ ăn trưa cho anh " Nhìn thấy gương mặt tuấn tú của nam phụ nhíu mày , Tịnh Uyển ở trong lòng cười thầm , ngạc nhiên lắm đi .

" Sao lại đến đây ?? " Hạ Tử Phàm cũng không khách khí cười , hắn lạnh lùng xa cách nói .

Tịnh Uyển tỏ vẻ bất đắc dĩ , giơ lên khay cơm trước mặt hắn " Em tính mang cơm trưa cho ba , đến đây mới biết ba cùng mẹ ra ngoài du lịch , đã giao lại hết công việc cho anh rồi , đằng nào cũng đã mang cơm đến , em lại không thể mang về , không còn cách nào khác , đành chuyển hướng lên anh vậy "

Đây là lần đầu tiên Tử Phàm thấy cô nói nhiều với hắn như vậy . Thật ra thì lúc mới vào Phương gia , cô đều không tỏ bất kì ý kiến gì , còn năm lần bảy lượt muốn cùng hắn chơi cùng . Tính hắn vốn lãnh đạm , đến mẹ của hắn nói chuyện với hắn cũng đếm trên đầu ngón tay , thế nên cô nói muốn chơi cùng hắn luôn lạnh lùng từ chối . Dần dà , cô cũng nhụt chí , chả quan tâm hay đến rủ hắn nữa , vậy là hai mươi năm sống chung với nhau , hắn với cô chả khác gì người xa lạ .

Tịnh Uyển thấy hắn không nói gì cũng không làm gì , chỉ nhìn chằm cô " Nhìn em cái gì , em cũng đâu bỏ độc trong đây mà anh phải sợ , chỉ là tiếc một chút đồ ăn này phí công nấu ra , lại đổ đi thì không tốt , vậy nên mới mang cho anh , đừng có nhìn em bằng ánh mắt đấy " Tịnh Uyển phát huy hoàn hảo giọng nói cao ngạo từ trong xương cốt của nguyên chủ cùng với lạnh băng thanh âm xa cách khiến chính cô cũng phải thán phục bản thân mình .

Tử Phàm nghe xong lời cô nói liền như ăn phải ruồi , đây chính là bởi vì không một ai có thể xử lý đống đồ ăn này , vất đi thì phí nên mới nhớ đến hắn đúng không .

Từ lúc bước vào cửa , Tịnh Uyển nhìn thấy nam nhân trong phòng thì âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên thông báo 【 Nhiệm vụ phụ tuyến : Đạt đến tính phúc cùng tình yêu của nam phụ Hạ Tử Phàm . Độ hảo cảm của nam phụ Hạ Tử Phàm : 0 】 . Lúc đầu cô cũng không để ý lắm được nhiều việc như vậy , rất sợ mình để ý giọng nói kia mà khiến người khác nghi ngờ , vì vậy vẫn để cái nghi vấn này sang một bên , đợi lúc rảnh rỗi thì nghiên cứu . Nhưng mà sau khi cô nói xong câu vừa rồi cô lại thấy ting một cái âm thanh hệ thống liền xuất hiện một lần nữa 【 Độ hảo cảm của nam phụ Hạ Tử Phàm : 10 】 . Được rồi , Tịnh Uyển vẫn không hiểu gì hết , vứt nó ra khỏi đầu , sau đó đi đến trước bàn làm việc của Hạ Tử Phàm đặt mấy khay thức ăn lên .

" Nghe thím Trương nói , anh bị đau dạ dày , liền muộn như vậy rồi chắc cơm trưa cũng chưa định ăn nhỉ , nếu không phải em nhớ đến anh , chắc anh định nhịn đến lúc đi vào viện do đau dạ dày chắc " Tịnh Uyển vừa gỡ khay thức ăn vừa lẩm bẩm nói .

Hắn cũng không ngờ cô em gái này lại có chút độc miệng như vậy . Thôi được , niệm tình cô là vì mang bữa trưa cho hắn nên hắn coi như là bỏ qua đi .

Lúc để ý vào công việc , đúng là hắn liền quên đi cơn đói bụng , giờ nhắc tới , bụng liền kêu vang ầm ĩ , cũng coi như nhau vậy , hắn cũng không phải nhờ thư ký Kim đi mua nữa .

Nhìn cô xếp đặt xong thức ăn ra bàn . Tử Phàm cứ nghĩ làm xong như vậy cô sẽ rời đi trở về , nhưng mà hành động ngồi xuống ghế sofa tiếp khách trong phòng hắn khiến hắn không nghĩ tới .

" Hôm nay bổn tiểu thư xinh đẹp hơn thường ngày hay sao mà anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy . " Sau đó cô liền nở nụ cười " Tiễn khách sao , em còn phải ở lại đợi anh ăn xong còn lấy mấy khay kia về dùng , anh còn chưa ăn , chẳng lẽ em còn phải đút mới chịu " Đúng là , đến cô cũng hết chỗ nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro