Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

Hello~~ chương mới đây!!!( ̄▽ ̄)/

============================================================

☆, Chương 20

Đoạn Du không hổ là vai chính, trong đoạn thời gian ngắn liền phá tan ảo trận, không có ai chú ý tới Lâm Từ Khanh thế nhưng cũng bị ảo giác mê hoặc.

Ảo trận vừa vỡ, Đoạn Du liền dùng kiếm đâm vào mắt trận, trận pháp hấp thụ địa mạch chi khí ngay lập tức tiêu tán, hắn tiến lên nhặt lấy mắt trận, giao cho Lâm Từ Khanh.

Lâm Từ Khanh không có nhận lấy: "Ngươi cứ giữ đi."

Lần này ma tu chuẩn bị không đầy đủ, đánh không lại liền nhanh chóng rút lui, hơn nữa có Lâm Từ Khanh ở đây, hết thảy đều tiến triển vô cùng thuận lợi, tiết kiệm được không ít thời gian.

Đoạn Du cũng không cần lăn lộn giống trong nguyên thư, nhưng hắn như cũ là người xuất lực nhiều nhất, huống chi hắn còn ở bên trong ma tu nhẫn nhục lâu như vậy.

Mắt trận này cho hắn, những người khác cũng không có nửa điểm ý kiến.

Con rối mà Tiêu Chiếu bám vào nằm trên mặt đất, có đệ tử phát hiện liền bị dọa sợ, sau khi cẩn thận xem xét mới phát hiện là một ma tu đã chết thật lâu, tuy có chút nghi hoặc, nhưng cũng không để ý lắm.

Sau khi phá vỡ trận pháp, đoàn người lại tìm kiếm trong địa đạo một lần nữa, đã không còn thấy tung tích của bất kỳ ma tu nào, chỉ phát hiện ra một cửa ra ở điểm cuối cùng, hẳn là đã đào tẩu từ nơi này.

Hiện tại thời gian vẫn còn sớm, sau khi ra khỏi địa đạo, có đệ tử đề nghị lại điều tra ngọn núi thêm lần nữa, để tránh có ma tu trốn ở trong đó, Lâm Từ Khanh đồng ý.

Y gọi Đoạn Du đến, để hắn ở cùng với Quý Tịch, bản thân thì cùng các đệ tử khác đi điều tra.

Nhìn Lâm Từ Khanh chuẩn bị rời đi, Quý Tịch theo bản năng gọi y lại: "Sư tôn......"

Vừa rồi Tiêu Chiếu xuất hiện làm cho cậu vô cùng bất an, cậu không biết có nên nói chuyện này cho Lâm Từ Khanh hay không, nếu như là nói, vậy nên giải thích như thế nào đây?

Đoạn Du vỗ vỗ vai cậu: "Yên tâm đi tiểu sư đệ, huynh sẽ bảo vệ cho đệ thật tốt."

Lâm Từ Khanh quay đầu đi, thấp giọng nói: "Ta sẽ mau chóng trở lại."

Hiện tại y cần thời gian một mình, đến nơi không nhìn thấy Quý Tịch để bản thân bình tĩnh lại.

Ngọn núi này không lớn, Lâm Từ Khanh vận chuyển linh khí ở trong rừng cây nhanh chóng xẹt qua, một bên hồi ức lại đoạn thời gian ở cùng Quý Tịch.

Y từng hoài nghi tính chân thật của ảo ảnh vừa rồi, nếu muốn nói là giả, cũng không phải không có cớ.

Nhưng y không lừa được chính mình, ở ảo trận nhìn thấy cảnh tượng kia, phảng phất vẫn còn hiện lên ở trước mắt y, không có lúc nào là không nhiễu loạn tâm trí y.

Khi Lâm Từ Khanh còn chưa phải là trưởng lão của Vô Nhai Phái, thường xuyên có nam tu nữ tu đến bày tỏ tình yêu, không có ngoại lệ đều bị cự tuyệt, chờ thời gian dài liền không còn ai dám đến, y cũng dần dần quên mất trên thế gian này còn có một chữ tình.

Liền biến thành trì độn như thế, đến bây giờ mới hiểu được.

Tất cả để ý và thương tiếc đều có lý do, bất quá là bởi vì y thích Quý Tịch mà thôi.

Việc này đã bắt đầu từ khi nào?

Trên mặt Lâm Từ Khanh lộ ra một tia mờ mịt cực kỳ hiếm thấy.

Y tỉ mỉ hồi ức lại, hình như từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Quý Tịch, liền bắt đầu rồi.

Ở phương diện này y không có bất luận kinh nghiệm gì, không xác định được việc này có phù hợp với lẽ thường hay không, mà hiện tại Quý Tịch vẫn là đồ đệ của y, kêu y một tiếng "Sư tôn".

Quý Tịch vẫn còn đơn thuần không rành thế sự, tuổi lại nhỏ, tuổi của chính mình lại lớn hơn thậm chí là gấp mấy chục lần.

Tuy nói người tu tiên tới tu vi nhất định thì sẽ trường sinh bất lão, cũng có vài đôi đạo lữ với khoảng cách tuổi tác rất lớn, nhưng Quý Tịch đối với y mà nói, vẫn là một hài tử.

Lâm Từ Khanh dừng bước chân, nhắm mắt lại chậm rãi phun ra một hơi.

Mặc kệ là thân phận hay tuổi tác, hiện tại y đều không nên có bất luận tâm tư gì với Quý Tịch.

Nhưng chuyện tình yêu sao lại có thể bị ràng buộc được? Lâm Từ Khanh tự nhận y không có sai, chỉ là không nên biểu lộ ra ngay.

Nếu như y có mục đích khác, lấy độ ỷ lại và tín nhiệm của Quý Tịch đối với y, dẫn dắt cậu cùng mình...... không phải là việc gì khó.

Nhưng y không muốn làm như vậy, Quý Tịch rồi sẽ lớn lên, việc này còn cần thuận theo tự nhiên.

Đối với ảo cảnh vừa nhìn thấy, liền tạm thời quên đi.

-

Lâm Từ Khanh đi rồi, Quý Tịch ngồi ở trên cỏ, cùng Đoạn Du nói những chuyện đã phát sinh trong khoảng thời gian này.

Lúc trước mấy người đi cùng Đoạn Du, lúc sau bị trọng thương không thấy tung tích, Đoạn Du từng ở chỗ ma tu tìm hiểu qua, bọn họ hẳn là không có bị phát hiện, chỉ là không biết trốn ở nơi nào rồi.

Quý Tịch an ủi nói: "Ma tu đã đào tẩu, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì."

Đoạn Du miễn cưỡng cười cười: "Huynh cũng cảm thấy hẳn là không có việc gì, nhưng Chu sư đệ...... Là do huynh không bảo vệ tốt."

Hắn nói chính là đệ tử bị ma tu giết ngay tại chỗ kia, Quý Tịch thở dài: "Này cũng không phải là huynh sai."

Thấy Đoạn Du như vậy, Quý Tịch cũng có chút khó chịu, việc này Đoạn Du vô pháp đoán trước, mà chính mình là người duy nhất biết cốt truyện của nguyên thư.

Cho tới nay cậu chỉ để ý Lâm Từ Khanh, sau này thái độ đối với Đoạn Du có thay đổi, nhưng cậu biết hắn là vai chính, vĩnh viễn sẽ không có lúc nguy hiểm đến tính mạng, còn những người khác, chưa bao giờ để ý qua cả.

Tựa hồ cậu còn đem nơi này trở thành một thế giới hư ảo.

Nếu như lúc trước cậu nói thêm vài câu, mặc dù vẫn không thể ngăn cản bọn họ đi, cũng có thể nhắc bọn họ mang theo nhiều pháp khí phòng thân hơn, có lẽ tình huống sẽ tốt hơn một chút.

Tâm tình Quý Tịch trầm xuống, Đoạn Du chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu nói về chuyện chính mình lẻn vào đám ma tu.

"Đám ma tu đó có lẽ đều bị ma khí làm hỏng đầu óc rồi, huynh làm bộ đọa ma, thế mà chúng cũng tin."

Đoạn Du ngắt một nhánh cỏ dại ngậm ở trên miệng, khi nói chuyện liền đong đưa: "Đến lúc sư phụ dẫn người đến, ma tu mới nổi lên lòng nghi ngờ, bất quá cũng may có đệ nói thay hai câu."

"Không hổ là sư đệ của huynh, những người khác đều không hiểu huynh nghĩ gì."

Quý Tịch cũng ngắt một nhánh cỏ xanh mượt, đang muốn đặt lên miệng thì bị Đoạn Du cướp đi, hắn nghiêm túc nói: "Tiểu hài tử không thể làm như vậy."

"Đệ không phải là tiểu hài tử," Quý Tịch phản bác một câu, hừ nhẹ một tiếng, "Nói không chừng tuổi tâm lý của đệ còn lớn hơn huynh đấy."

Đoạn Du không hiểu lắm: "Tuổi tâm lý là cái gì?"

Quý Tịch không đáp, lấy Ngân Tiên ra cho hắn xem, "Đây là lúc huynh không có mặt, sư tôn mang đệ đi chọn binh khí."

Đoạn Du lúc này mới chú ý tới cậu đã là Trúc Cơ kỳ, kinh ngạc lại cực kỳ hâm mộ nói: "Sư đệ quả nhiên lợi hại, khi huynh đột phá Kim Đan kỳ sư tôn mới mang huynh đi chọn, đáng tiếc là không chọn được binh khí thích hợp."

Đó là bởi vì ở nơi khác có binh khí thích hợp hơn chờ huynh, Quý Tịch thuận miệng đáp: "Sẽ có thôi."

Cậu biến ra thân roi, Đoạn Du cầm lấy đánh giá, hỏi: "Thật xinh đẹp, roi này tên là gì?"

Quý Tịch trầm mặc, cậu còn chưa đặt tên khác cho Ngân Tiên.

"Tên là......"

Lúc này Lâm Từ Khanh vừa vặn trở về, Quý Tịch ngậm miệng lại, đứng lên thu Ngân Tiên vào.

Trên núi không thấy bất luận dị thường gì, xem ra ma tu đã trốn xa, ra bên ngoài thêm chút nữa thì đã vượt quá phạm vi của Thanh Hà Trấn, phạm vi quá lớn không tiện để điều tra, mọi người đành phải từ bỏ, quyết định trước tiên về khách điếm nghỉ ngơi chỉnh đốn.

Quý Tịch rất tự nhiên đi theo bên người Lâm Từ Khanh, lại cảm thấy y đi hơi nhanh.

"Sư tôn," Quý Tịch nhịn không được duỗi tay nắm tay áo y, nhỏ giọng nói: "Sư tôn chậm một chút."

Giọng cậu luôn mang theo điểm kiều khí, Lâm Từ Khanh không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên giơ tay rút ống tay áo ra.

Quý Tịch sửng sốt, mờ mịt mà ngẩng đầu.

Lâm Từ Khanh dừng lại, nghiêng thân nhìn vào mắt Quý Tịch, lông mi run lên.

Y chung quy vẫn không thể nhẫn tâm, chủ động vươn tay, nhẹ giọng nói: "Đi thôi."

Đoạn Du đi ở phía sau, một vị đệ tử bên cạnh lặng lẽ hỏi: "Trước kia Linh An Quân cũng đâu có đối tốt với ngươi như vậy?"

Quả thực giống như phụ thân sủng hài tử vậy, nếu không phải Linh An Quân chưa bao giờ tiếp xúc với vị nữ tu nào, hắn thậm chí hoài nghi Quý Tịch là tư sinh tử* của Linh An Quân.

*tư sinh tử = con riêng

Đoạn Du nhướng mày: "Ta cảm thấy vẫn chưa đủ tốt đây này, nơi nguy hiểm như vậy, sư tôn sao có thể dẫn đệ ấy tới chứ? Nếu bị thương thì làm sao bây giờ."

Đệ tử kia thức thời ngậm miệng lại.

Lúc trở lại khách điếm, đã đến giờ dùng bữa tối, những người khác lục tục trở về phòng, Đoạn Du gọi Quý Tịch lại.

Hắn cầm thực đơn để trên quầy, lật xem: "Sư đệ có đói bụng không, sư huynh mời ngươi ăn ngon."

Quý Tịch đúng là chưa thử qua đồ ăn ở đây, nghe vậy vô cùng phấn khích, quay đầu nhìn về phía Lâm Từ Khanh.

Lâm Từ Khanh buông tay ra: "Đi đi."

Quý Tịch mặt lộ vẻ cao hứng, chạy đến quầy cùng Đoạn Du lật xem thực đơn, Đoạn Du sờ sờ đỉnh đầu cậu: "Gà lá sen là món ngon nhất ở chỗ này, lấy một phần trước, còn muốn ăn cái gì cứ chọn tùy ý, sư huynh có tiền."

"Cảm ơn sư huynh." Quý Tịch nhoẻn miệng cười, cúi đầu lật xem, Lâm Từ Khanh lúc này mới xoay người lên lầu.

Thanh Hà Trấn là quê nhà của Đoạn Du, hắn từ nhỏ sinh hoạt tại đây, đối với đặc sản nơi này phi thường quen thuộc, một hơi liền chọn một bàn đồ ăn, Quý Tịch căn bản ăn không hết, che lại cái bụng đã có chút căng.

"Chúng ta có phải quá lãng phí rồi không?"

Đoạn Du cũng ăn một ít, trên bàn còn thừa lại hơn phân nửa, hắn xua xua tay: "Không có việc gì, ngân phiếu trên người huynh ủ lâu như vậy, hôm nay rốt cuộc có thể tiêu ra ngoài."

Hắn còn gọi một bình rượu trái cây, mặc dù trong tên có chữ rượu, nhưng đến tiểu hài tử mười tuổi đều có thể uống mỗi ngày, nếm được một vị đào nhàn nhạt, ngọt thanh giải ngấy.

Quý Tịch uống hai ly, thật sự ăn không vô nữa, Đoạn Du liền gọi người tới thu đồ ăn đi, chỉ chừa lại rượu trái cây.

Hắn đem rượu trái cây đưa cho Quý Tịch: "Rượu này có thể để trong ba tháng sau khi mở, để dành uống đi."

Quý Tịch tiếp nhận hướng hắn từ biệt, cầm rượu trái cây lên lầu.

Trên hành lang chỉ chừa mấy ánh nến, phòng Lâm Từ Khanh đã đóng cửa, bên trong không có nửa điểm ánh sáng, Quý Tịch gõ gõ cửa: "Sư tôn?"

Lâm Từ Khanh không có đáp lại, Quý Tịch đẩy cửa phòng ra, lặng lẽ đi vào, Lâm Từ Khanh nằm nghiêng ở trên giường đưa lưng về phía cậu, tựa hồ ngủ rồi.

Cậu đem rượu trái cây trong tay đặt lên bàn, đi đến mép giường cởi ra áo ngoài.

Lâm Từ Khanh nghe thấy âm thanh cọ xát của vải, trong bóng tối hai mắt nhắm nghiền, rất nhanh Quý Tịch thu thập xong, mang theo mùi hương hoa quả thoang thoảng tiến lại gần.

"Sư tôn?" Quý Tịch lại kêu một tiếng, cậu không tin Lâm Từ Khanh thật sự ngủ rồi, nếu như đã không ngủ, thì tại sao lại không để ý tới cậu chứ?

Cậu vươn tay, muốn sờ mặt Lâm Từ Khanh, tay đưa được nửa đường thì bị ngăn lại.

Lâm Từ Khanh quả nhiên không có ngủ, y bắt lấy tay Quý Tịch, "Làm gì?"

Tối hôm qua Quý Tịch ngủ cùng y, hiện tại không kịp trải giường chiếu, đương nhiên vẫn là ngủ cùng y, Quý Tịch đúng lý hợp tình nói: "Con muốn ngủ."

Cậu vừa nói vừa ghé sát vào Lâm Từ Khanh, bò vào phía trong giường, người Lâm Từ Khanh cứng đờ, vẫn là duỗi tay đỡ cậu.

Quý Tịch rốt cuộc nằm yên, vuốt bụng nhỏ có chút căng, "Sư tôn, buổi tối con ăn rất ngon."

Lâm Từ Khanh không có động, "Ừm" một tiếng.

Quý Tịch cảm thấy Lâm Từ Khanh không thích hợp lắm, lại không thể nói không đúng chỗ nào, trong bóng tối nhìn chằm chằm y trong chốc lát, chậm rì rì cọ qua: "Con có chút khó chịu, sư tôn giúp con xoa xoa được không?"

Lâm Từ Khanh mở mắt ra, thoáng đẩy người đang cọ tiến vào lòng y ra một ít, thấp giọng lặp lại: "Xoa xoa?"

Tác giả có lời muốn nói: 

Lâm Từ Khanh: Xoa nơi nào?

============================================================

Sư tôn muốn xoa chỗ nào~~~ԅ(≖‿≖ԅ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro