Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

☆, Chương 15

Màu da Quý Tịch trắng đến lóa mắt, dáng người cân đối xinh đẹp, mái tóc uốn lượn rũ trên vai, nhìn qua không phân biệt được nam hay nữ.

Sau khi cậu biến trở về thì ngã ở trên người Lâm Từ Khanh, Lâm Từ Khanh theo bản năng duỗi tay đỡ lấy cậu, lại đụng phải làn da trơn trượt.

Quý Tịch vừa thẹn lại vừa hoảng, phù chú này không thể đem quần áo của cậu thu nhỏ cùng, ra cửa lâu như vậy, cậu nhất thời quên mất.

Cậu chống tay lên người Lâm Từ Khanh, trên mặt phiếm hồng: "Con......" 

Một điểm phấn nộn nào đó đong đưa ở trước mắt, hô hấp Lâm Từ Khanh cứng lại, theo bản năng đem Quý Tịch ôm vào lòng, lực tay có chút lớn.

Quý Tịch sửng sốt một chút, ngẩng đầu: "Sư tôn......"

Đôi mắt của cậu như hoa, bị người đặt ở trên đệm giường, Lâm Từ Khanh nhanh chóng dùng chăn bọc cả người cậu lại, không nói một lời mà đẩy cửa xông ra.

Phù chú mà Lam Tước cho ước chừng là để lâu rồi, trên người Quý Tịch vẫn còn ngọc bội và nhẫn trữ vật, chỉ duy nhất không có quần áo, trong nhẫn trữ vật chỉ có một cây Ngân Tiên lẻ loi.

Quý Tịch đem đầu vùi vào trong chăn, nhiệt độ trên mặt chỉ tăng chứ không giảm, cậu cảm thấy phản ứng vừa rồi của Lâm Từ Khanh hình như là tức giận, muốn đi ra ngoài tìm y.

Lâm Từ Khanh có thể hay không thật sự cho phi thuyền quay đầu lại, đem cậu đưa trở về?

Bốn phía không có quần áo có thể mặc được, Quý Tịch lôi kéo chăn ngồi dậy, trong lòng thấp thỏm vô cùng.

Sau khi Lâm Từ Khanh ra cửa liền đi về phía đuôi thuyền, có mấy đệ tử đang ngồi nói chuyện phiếm, thấy y đi tới vội vàng đứng dậy, "Ngũ trưởng lão."

"Ai có quần áo sạch sẽ?"

Giọng y trầm thấp, trên mặt nhìn không ra quá nhiều cảm xúc, các đệ tử không dám chậm trễ, có người lập tức lấy một bộ ra từ nhẫn trữ vật, Lâm Từ Khanh duỗi tay nhận lấy, sau khi nhìn vài lần liền cầm đi.

Các đệ tử thở nhẹ một hơi, đợi y đi xa liền nhỏ giọng nghị luận.

"Sao nhìn Linh An Quân không cao hứng lắm nhỉ?"

"Đại đồ đệ của mình sinh tử chưa biết, ai có thể cao hứng được chứ?"

"Nhưng mà, Linh An Quân lấy quần áo đi để làm gì......"

Cửa phòng một lần nữa mở ra, Quý Tịch kinh hỉ mà ngẩng đầu nhìn lại, Lâm Từ Khanh đưa lưng về phía sáng, khuôn mặt phủ lên bóng tối không thấy rõ biểu tình.

Quý Tịch sợ hãi hô một tiếng: "Sư tôn?"

Lâm Từ Khanh đến gần, đem quần áo trong tay đặt ở mép giường, mắt không dám nhìn cậu, xoay người lại ra cửa: "Đem quần áo mặc vào."

Nguyên lai là đi tìm quần áo cho cậu, Quý Tịch chậm rì rì kéo chăn ra, đứng dậy mặc quần áo.

Đây là một bộ thường phục, đối với Quý Tịch thì có một chút lớn, tay áo hơi dài, khi rũ xuống chỉ có thể lộ ra nửa ngón tay, cậu vội vàng buộc lại đai lưng, chạy đến cạnh cửa kéo cửa ra.

Lâm Từ Khanh còn đứng trước cửa, nghe thấy động tĩnh xoay người, lại bị Quý Tịch ôm lấy eo.

"Sư tôn, người đừng tức giận, con biết sai rồi."

Quý Tịch trộm nhéo lòng bàn tay của mình, bởi vì đau hiện trong mắt hiện lên thủy quang, biểu tình thấp thỏm lo âu, làm cho người không đành lòng trách phạt.

Lâm Từ Khanh nhắm mắt, ngữ khí bình đạm: "Hôm qua ta cùng ngươi nói cái gì?"

"Người nói muốn con nghe lời," Quý Tịch bĩu môi, "Nhưng ngày thường con đều thực ngoan, lần này chính là muốn đi theo sư tôn."

Lâm Từ Khanh không dao động: "Không cho ngươi đi là vì tốt cho ngươi, ngươi chỉ là Trúc Cơ kỳ, đi cũng chỉ thêm phiền mà thôi."

Lần đầu tiên y dùng ngữ khí cùng biểu tình như vậy nói chuyện với Quý Tịch, Quý Tịch hoảng sợ, cánh tay siết càng chặt: "Nhưng sư tôn đã sớm biết con thu nhỏ lại không ngăn cản con, còn để con theo kịp, người rõ ràng cũng muốn mang con theo!"

Lâm Từ Khanh trầm mặc, những lời Quý Tịch nói đều là thật, nếu không phải y nhất thời mềm lòng, thì khi ở Vân Phất Phong liền không cho cậu đi theo, hiện tại y tâm phiền ý loạn, chỉ vì vừa rồi...... 

Đầu hành lang đột nhiên truyền đến tiếng vang rất nhỏ, hai người đồng loạt quay đầu nhìn lại, một đệ tử đang rón ra rón rén xoay người, thấy mình bị phát hiện, xấu hổ mà giải thích nói: "Ngũ trưởng lão chớ trách, đệ tử chỉ là vô tình đi ngang qua, sẽ đi ngay đây."

Không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ, Lâm Từ Khanh giơ tay ấn giữa mày: "Trước vào phòng đã."

Quý Tịch ngoan ngoãn buông lỏng tay, đi vào phòng cúi đầu đứng, giống như học sinh bị dạy bảo.

Phi thuyền không có dừng lại, như cũ đi về phía trước, hẳn là sẽ không đem cậu đưa trở về, Quý Tịch yên tâm, cùng ngồi ở trên ghế Quý Tịch lại cường điệu lần nữa: "Sư tôn, con tuyệt đối sẽ không thêm phiền cho người, về sau con cũng nhất định sẽ nghe lời người, người đừng tức giận nha."

Lâm Từ Khanh hỏi: "Ngươi rất sợ ta tức giận?"

Quý Tịch vội vàng gật đầu, Lâm Từ Khanh lại nói: "Ta xem ngươi một chút cũng không sợ, còn chuyên môn chọc giận ta."

"Con......" Quý Tịch đã hổ thẹn lại ủy khuất, như những lời cậu mới vừa nói ở cửa, Lâm Từ Khanh đã sớm biết cậu đi theo, lại một chút cũng không ngăn cản, vì sao hiện tại lại có phản ứng lớn như vậy chứ.

Lâm Từ Khanh biết trong lòng cậu đang suy nghĩ cái gì, than nhẹ một tiếng vẫy tay gọi cậu lại.

"Ngươi cảm thấy, vi sư đối với ngươi như thế nào?"

Quý Tịch không cần nghĩ ngợi nói: "Sư tôn đối với con đặc biệt tốt."

Ngày thường Lâm Từ Khanh đối với cậu được coi là sủng nịch, trừ bỏ một lần quên đi đón cậu tan học, gần như là hữu cầu tất ứng*, làm cha cũng không được như thế.

Quý Tịch nghĩ lại, trong lòng hổ thẹn, cậu không phải là một fan đủ tư cách, cũng không phải là một đồ đệ đủ tư cách.

"Cho nên ngươi ỷ vào việc vi sư sủng ngươi, muốn làm cái gì liền làm cái đó, bị phát hiện cũng không sợ, đúng không?"

Quý Tịch nói không nên lời, biểu tình giống như sắp khóc, ngữ khí Lâm Từ Khanh nhẹ đi: "Liền tính lúc này vi sư có thể che chở cho ngươi, về sau thì sao? Không cho ngươi làm đều là vì tốt cho ngươi."

"Vả lại hôm nay, pháp thuật ngươi dùng là ai dạy cho ngươi? Nếu như có khác người ở đây, ngươi......"

Nếu như có người khác thấy, làm sao bây giờ.

Lâm Từ Khanh nói không được nữa, trong đầu y lại hiện lên một màn kia, chống giữa trán phun ra một ngụm buồn bực.

Y nói nhiều như vậy, cuối cùng thế nhưng lại nhắc lại chuyện Quý Tịch không có mặc quần áo, tâm tình Quý Tịch vi diệu, cảm thấy không được tự nhiên, trên mặt lại chậm rãi đỏ lên một ít.

"Là Lam Tước cho con phù chú," cậu không chút do dự đem Lam Tước khai ra, "Cũng trách con không cẩn thận, lần sau con tuyệt đối không cần."

Thái độ cậu nhận sai tốt đẹp, Lâm Từ Khanh vốn không có giận nhiều, thấy thế cũng không nhiều lời nữa, "Được, đi thôi."

Quý Tịch do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Sư tôn, con ở đâu nha?"

Lâm Từ Khanh trầm mặc, y mới nhớ ra phi thuyền này này có kích thước nhỏ, đệ tử còn lại đều là hai người một phòng, chỉ có y một mình một phòng.

Thoạt nhìn, Quý Tịch chỉ có thể ở cùng y.

Y không trả lời, Quý Tịch liền đoán được đại khái, cười hì hì tiến lên tha thiết mà rót thêm trà cho y: "Sư tôn người xem, mang con theo còn có chỗ lợi, con có thể hầu hạ người ở trên đường nha."

Lâm Từ Khanh tiếp nhận chén trà, nhuận nhuận khô khốc trong cổ họng, lên tiếng: "Ừ."

Tác giả có lời muốn nói:

 Quý Tịch: Bồi ăn bồi chơi bồi ngủ (/ω\)

Lâm Từ Khanh: Hài tử không nghe lời lại không nỡ đánh làm sao bây giờ? Rất gấp, online chờ.

================================================================================Chồi ôi, sư tôn cưng quá~~~ hé hé~~~><!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro