Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆, Chương 12

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

Đợi lôi kiếp trong đan điền đã luyện hóa hơn phân nửa, Quý Tịch trực tiếp đột phá Luyện Khí hậu kỳ, Lâm Từ Khanh liền bắt đầu tự mình dạy cho cậu sử dụng linh khí như thế nào.

Linh khí hệ mộc của Quý Tịch cực kỳ bé nhỏ, trước kia chỉ mơ hồ đến gần Luyện Khí kỳ, đã nhiều ngày cậu đi theo Lâm Từ Khanh nếm thử chải vuốt linh mạch của chính mình, mơ hồ có một chút cảm giác, kết quả vừa ra tay vẫn là không nhẹ không nặng.

Thiếu chút nữa cậu đã làm sập phòng ở trên đỉnh núi, sau khi đốt trụi gốc cây thứ mười tám, Lâm Từ Khanh bất đắc dĩ kêu dừng.

"Sư tôn, con không cố ý." Quý Tịch cúi đầu ngoan ngoãn đứng, đôi tay không tự chủ được mà để ở sau người.

Rõ ràng cậu đã rất cẩn thận, chém ra linh khí vẫn giống như muốn tử chiến với ai một trận vậy, động tĩnh lớn đến nỗi các phong khác đều phái người đến xem vài lần.

Lâm Từ Khanh không có mở miệng trách cứ, mà là kéo tay cậu qua kiểm tra mạch đập, tinh tế kiểm tra linh mạch vận chuyển trong đó.

Linh mạch cũng không có dị thường gì, ánh sáng tím thong thả an tĩnh mà lưu chuyển, một chút cũng không nhìn ra vừa mới bạo phát một nguồn năng lượng lớn.

Bàn tay trước mắt mảnh mai và trắng nõn, Lâm Từ Khanh đang suy tư, Quý Tịch đột nhiên giật giật, đầu ngón tay nhẹ nhàng cào vài cái vào cổ tay y.

Y lấy lại tinh thần, trên tay căng thẳng, Quý Tịch nghiêng đầu nhìn y: "Sư tôn? Có vấn đề gì sao?"

"Không có việc gì," Lâm Từ Khanh buông lỏng tay, "Không bằng tìm một binh khí thích hợp cho ngươi trước đi."

Hai mắt Quý Tịch sáng lên: "Thật sao? Nhưng mà con còn chưa tới Trúc Cơ......"

"Đi xem thử trước."

Lâm Từ Khanh dẫn cậu đi binh giới các trong môn phái, chấp sự phụ trách trông coi thấy y lại đây, vội vàng tiến lên nghênh đón.

"Bái kiến Ngũ trưởng lão, người đây là muốn chọn vài món pháp khí vừa tay sao?"

Chấp sự dẫn hai người tiến vào, Lâm Từ Khanh gật đầu nói: "Ta tới nhìn giúp tiểu đồ đệ của ta một chút, trực tiếp vào Khiếu Lí Các đi."

Trong Khiếu Lí Các đều là vật phẩm quý hiếm, binh khí sinh ra linh khí của triều đại trước đều là từ bên trong mà ra, chấp sự không dấu vết nhìn thoáng qua Quý Tịch trẻ tuổi, không dám nhiều lời, động tác nhanh nhẹn mở khoá cửa.

Hắn mở khóa xong liền cáo lui, ở ngoại các chờ đợi, Lâm Từ Khanh đẩy cửa gỗ ra mang theo Quý Tịch đi vào.

Đoạn Du cũng đã từng tới nơi này, nhưng lại không chọn được kiếm thích hợp, trong nguyên thư có miêu tả đơn giản nơi này, tuy là Quý Tịch đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ.

Nơi này tên là Khiếu Lí Các, bên trong là một mảnh sương mù bay và bùn đất, các loại binh khí khác nhau tùy ý bày biện trên mặt đất, thậm chí có loại còn bị chôn phân nửa trong đất.

Này đâu giống binh khí các, càng giống bãi rác lớn hơn.

Quý Tịch trợn tròn mắt không dám đi về phía trước, sợ dẫm phải một tuyệt thế thần binh nào đó, Lâm Từ Khanh phất tay áo liền tan đi một mảnh sương mù, hướng cậu duỗi tay: "Không cần lo lắng, lại đây."

Y giải thích nói: "Nếu muốn dưỡng ra khí linh, môi trường là không thể thiếu, như thế này là tốt nhất."

Sương mù phía trước tan một ít, Quý Tịch theo Lâm Từ Khanh đi ở trên bùn đất, tò mò mà đánh giá trái phải, nơi này không biết tổng cộng có bao nhiêu binh khí, trong không khí tràn ngập khí vị nhàn nhạt, hình như là rỉ sắt.

Đi được vài bước, Lâm Từ Khanh ngừng lại: "Nhắm mắt, thử dùng linh mạch cảm ứng nơi này."

Binh khí của tu sĩ chú ý duyên phận, nếu như Quý Tịch không có cảm ứng thích hợp, kia liền tùy tiện chọn một cái dùng trước.

Quý Tịch làm theo, sau khi đợi một lúc lâu mà vẫn không hề có biến hóa, cậu đang muốn trợn mắt, một bàn tay phủ lên hai mắt cậu, lòng bàn tay ấm áp mềm mại.

"Thử lại một lần."

Lúc này quả nhiên cậu đã "Nhìn" thấy đồ vật rồi, trong bóng đêm lục tục xuất hiện các điểm sáng màu, lúc sáng lúc tối chớp động.

Một điểm sáng hẳn là đại biểu cho một loại binh khí, Quý Tịch nắm tay Lâm Từ Khanh chậm rãi bước đi, trực giác cho rằng phía trước còn có điểm sáng khác đang chờ cậu.

Kỳ lạ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt, thẳng đến khi một điểm sáng màu trắng xuất hiện trong tầm mắt cậu, tần suất chớp động không giống như những cái khác.

Quý Tịch kéo tay Lâm Từ Khanh chạy tới, ở vị trí của điểm sáng thấy một cây gậy bạc, cậu duỗi tay cầm lên.

Cây gậy dài bằng lòng bàn tay của cậu, chỉ thô hơn ngón cái một ít, cả người trơn bóng không có bất luận hoa văn gì, Quý Tịch nhìn không ra đây là binh khí gì, hướng Lâm Từ Khanh phía sau hỏi: "Sư tôn, cái này là cái gì?"

Đã là binh khí Quý Tịch cảm ứng được, độ phù hợp với cậu hẳn là rất cao, Lâm Từ Khanh chỉ nói: "Ngươi thử đem linh khí rót vào trong đó, xem có đánh thức được không."

Tay phải Quý Tịch nắm lấy thân gậy, linh khí từ lòng bàn tay phát ra, sương mù xung quanh đột nhiên bị mở ra, một cái roi mềm từ đầu gậy xuất hiện, "Bang" một tiếng chụp trên mặt đất, vang dội vô cùng.

Này lại là một cái Ngân Tiên, Quý Tịch thực kinh hỉ, yêu thích không buông tay mà vuốt ve nó, đưa cho Lâm Từ Khanh xem, "Sư tôn, người xem!"

Lâm Từ Khanh tiếp nhận nhìn vài lần, "Không tồi."

Đây là binh khí vô thuộc tính, bất luận kẻ nào bắt được đều có thể sử dụng, linh mạch Quý Tịch đặc thù, vốn là không dễ chọn, Ngân Tiên này thích hợp với cậu vô cùng.

Nếu đã có thu hoạch, hai người ra các tiến đến đăng ký, chấp sự thấy Quý Tịch thật sự chọn được binh khí rồi, mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Hắn lật xem binh giới bộ, ở phần đăng ký viết xuống "Thượng phẩm binh khí, Ngân Tiên" mấy chữ, Quý Tịch hỏi: "Nó có tên không?"

Chấp sự trả lời: "Đây là do chưởng môn của môn phái ngàn năm trước đích thân luyện chế, chưa từng đặt tên."

"Như vậy ta có thể tự mình đặt đúng không?" Quý Tịch thu roi, một lần nữa biến trở về bộ dáng gậy bạc, "Vậy kêu ngươi là......"

Cậu dùng dư quang liếc Lâm Từ Khanh, đột nhiên to gan lớn mật: "Vậy kêu ngươi là...... Khanh Khanh đi."

Ngân Tiên ở trong tay cậu giật nhẹ, phảng phất như đón ý nói hùa lời của cậu, lòng bàn tay Quý Tịch siết chặt, rung động kia lại biến mất.

Cậu nói hai chữ Khanh Khanh hàm hàm hồ hồ, thanh âm lại nhỏ, Lâm Từ Khanh không biết nghe rõ không, hỏi một tiếng: "Gọi là gì?"

Quý Tịch lại túng, không dám nói, "Con còn chưa nghĩ ra, để con nghĩ kỹ lại."

Lâm Từ Khanh không hỏi nữa, ra khỏi binh giới các liền trực tiếp hướng Vân Phất Phong đi, "Về sau không cần phải đi Trừng Nhạc Phong học nữa, ta tự mình dạy ngươi."

Quý Tịch ước gì mỗi ngày không đi học, ăn vạ bên người Lâm Từ Khanh không rời, cậu hưng phấn nói: "Sư tôn thật tốt!"

Chờ đến ngày thứ hai, cậu liền biết Lâm Từ Khanh chuẩn bị dạy cậu như thế nào.

"Cầm vũ khí mới của ngươi, tới công kích ta."

Lúc trước đều là cho cậu luyện tập với một ít vật chết, hiện tại trực tiếp kêu cậu đối phó Lâm Từ Khanh, Quý Tịch cầm Ngân Tiên sống chết không muốn.

"Tu vi của sư tôn còn chưa hồi phục hoàn toàn, con......"

Bóng người trước mắt nhoáng lên, trong nháy mắt tiếp theo Lâm Từ Khanh xuất hiện ở phía sau Quý Tịch, nắm lấy tay phải của cậu làm cậu phải thả Ngân Tiên ra, "Ngươi không làm ta bị thương được."

Quý Tịch vẫn là không tình nguyện, ngay từ đầu vẫn còn thu tay thu chân mà đánh vài cái, sau lại phát hiện đến một góc áo của Lâm Từ Khanh cũng không động, liền thả lỏng.

Cho dù cậu dùng hết toàn lực, hay tốc độ ra tay nhanh, vẫn là không chạm được góc áo của Lâm Từ Khanh, sau một buổi sáng tay phải đau nhức vô cùng, thế nhưng độ thuần thục thật ra có tăng lên.

Sau khi kết thúc Quý Tịch không màng hình tượng chút nào mà ngồi trên cỏ, xoa bả vai, ủy ủy khuất khuất mở miệng, "Sư tôn......"

Cậu còn chưa kịp dùng linh khí tiêu trừ mệt mỏi trên người, Lâm Từ Khanh đã đến gần, cũng ngồi xếp bằng ở trên cỏ, duỗi tay đè lại vai phải Quý Tịch, từ bả vai đến cánh tay chậm rãi xoa ấn.

Quý Tịch dứt khoát trực tiếp nằm xuống, đầu gối lên hai chân Lâm Từ Khanh, ngửa mặt đang muốn nói chuyện, đột nhiên một cảm giác kỳ dị nổi lên, trên không nhanh chóng tụ tập một mảnh mây đen.

Bọn họ là ở trên một mảnh đất trống sau Vân Phất Phong, mây đen cách rất gần, Lâm Từ Khanh cũng phát hiện dị trạng, vẻ mặt nghiêm lại đang muốn đứng dậy rời đi, lôi kiếp lại vào giờ phút này nhanh chóng hạ xuống.

Cũng may Quý Tịch chỉ là đột phá Trúc Cơ kỳ, có Lâm Từ Khanh ở đây, lôi kiếp cũng không có mạnh thêm mấy, hơn nữa "Vù" một tiếng hoàn toàn đi vào trong cơ thể Quý Tịch, mây đen lại lặng yên không một tiếng động mà tan đi.

Quý Tịch chớp chớp mắt, cười một cái.

Thấy hết thảy Lâm Từ Khanh yên lặng không nói gì, nhịn không được nhẹ nhàng nhéo mặt Quý Tịch một cái.

Tác giả có lời muốn nói: 

Ngày hôm qua về chung thân đại sự của tiểu Đoạn, thống kê một chút, hiện tại số phiếu là

 Tìm 1: 50 phiếu

Tìm một cô nương: 31 phiếu

Tìm 0: 7 phiếu

Còn có một ít bình luận mới thêm lựa chọn:

FA: 2 phiếu

Tìm một người ăn mặc nữ trang, tính cách giống 0: 1(/ω\)(?)

=============================================================================

Chương mới của các nàng đây~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro