Chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cô mong đợi đã tới. Bữa sáng cô đã thức dậy để chuẩn bị một ngày mới của ngày hôm nay. Cô đã gọi điện báo cho Thế Huân biết là cô sẽ đem bánh và thức ăn qua, Thế Huân gật đầu đồng ý vì cậu thừa biết là Berena nấu ăn và làm bánh rất ngon. Berena rất thích nấu ăn và có ước mơ trở thành đầu bếp, mẹ anh cũng vậy mẹ anh đã là người thắng cuộc trong cuộc thi do thành phố Austin tổ chức với tên gọi là "Đầu bếp vàng". Việc nấu ăn này sẽ giúp Berena ghi điểm trong mắt mọi người trong gia đình cậu, đặc biệt là mẹ.

Hôm nay sẽ là một ngày bận rộn đây.

Đầu tiên cô sẽ cùng Latifah đi đến siêu thị gần nhà để mua đồ để nấu. Trước ngày thứ sáu cô và Latifah đã bàn tính với nhau là sẽ cùng nấu món macaroni, còn bánh thì sẽ là bánh ngọt sữa và bánh carac Thụy Sĩ. Những thứ cần mua sẽ là: bột mì, bơ mềm, trứng gà, hạnh nhân, sữa tươi không đường, bơ, bột nở, tinh chất vani, nui macaroni, phô mai Cheddar, sữa tươi, bơ nhạt. Đem tất cả để trên bàn cô và Latifah sẽ làm cho mình bữa sáng. Đó là món sandwich ăn với rau, thịt bò, phô mai và uống với trà nóng. Một bữa sáng đầy chất dinh dưỡng và no lâu hơn.

"Ngày hôm nay có dự định làm gì Latifah?"

"Mình sẽ đến nhà Justin chơi" Latifah nuốt thức ăn xuống rồi mới trả lời.

Berena nhìn Latifah đang ăn mà không khỏi nghi ngờ trong lòng, ngày hôm nay cô bạn này thật sự rất kì lạ. Cứ tỏ ra vẻ bí ẩn giấu một chuyện gì nói mà không muốn cô biết.

"Mặc tố bị dính gì sao?" Từ lúc anh sáng đến giờ Berena không ngừng nhìn Latifah, cô mới chợt hỏi.

"Cậu có chuyện gì giấu tớ không?".

"Không" Latifah quả quyết.

"Tạm tin cậu lần này".

Latifah trề môi khi nghe Berena nói. Berena bước ra khỏi bếp, Latifah đã vội nói.

"Đúng 12 giờ 45 có phải xuống bếp để làm đồ ăn đấy".

Berena lên trên phòng để xem lại công thức nấu bánh carac Thụy Sĩ, cả hai làm bánh này tổng cộng là bảy lần, Berna bà lần còn bốn lần còn lại là Latifah. Berena cầu mong làm bánh lần này sẽ ngon như mọi lần.

Nhã Hân và Thế Huân đang suy nghĩ xem sẽ nấu món gì cho ngày hôm nay vào buổi chiều. Cả hai quyết định nấu một món ăn của Pháp, của Mỹ, và của Việt Nam cả hai bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu. Mùi thơm của thức ăn bay khắp dưới bếp và đến tận phòng khách, Diệc Nam đang chơi trong phòng khách nghe mùi đồ ăn liền chạy vào bếp liên tục đòi ăn, Nhã Hân đang nấu ăn mà quay lại thấy khuôn mặt Diệc Nam cứ nhìn chằm chằm vào thức ăn khiến em không khỏi mắc cười. Nhã Hân và Thế Huân bắt Diệc Nam phải hát một bài hát. Điều này khiến cậu bé không vui vì giọng hát của Nam chẳng bao giờ hay Diệc Nam nhìn thấy trong tay Thế Huân đang cầm điện thoại. Chắc chắn 100% là anh tư đang quay phim về mình.

"Anh ba khi em hát anh đừng quay được không?" Diệc Nam cầu xin.

"Được rồi chỉ còn ngày hôm nay em phải tuyệt đối ngoan ngoãn và nghe lời anh. Điều này em làm được không?"

Nam gật đầu. Cậu Bé lựa bài hát "Chú ếch con" để hát. Thế Huân và Nhã Hân phải nín cười khi nghe Nam hát, giọng lơ lớ khi hát bằng tiếng Việt từ và ngữ pháp thì sai, nhầm câu Nam còn tự chế nữa và thêm cả giọng hát lệch tông những điều này tạo nên bài hát thảm họa trong nhà Ngô này. Một nhà có chất nghệ sĩ trong người.

"Xem ai hát kìa" Diệc Phàm đứng ở ngoài cửa bếp hai tay khoanh lại xem việc vừa diễn ra trước mắt mình.

"Cái này là anh ba ép em hát để được ăn".

"Em được ăn rồi" Nhã Hân đêm 2 dĩa đồ ăn để trên bàn, cả Thế Huân cũng vậy.

"Á... nui xào bò còn có cả trứng này. Em thích món này, cảm ơn anh Thế Huân và chị Nhã Hân" Nam thấy đồ ăn là mắc lại sáng rỡ, không quên cảm ơn người đã nấu đồ ăn cho mình, mặc dù trước đó cả hai đã bắt Nam làm điều mình không thích.

Diệc Phàm hỏi Thế Huân về thực đơn trong ngày hôm nay, Diệc Phàm khen món ăn có sự mới lạ và món ăn mà cả hai đều chọn rất hợp khẩu vị của người Việt và người Mỹ. Ngày hôm nay là một ngày bận rộn của anh em nhà Ngô. Thế Huân ban nhạc Hưng thì đảm nhận phần nấu ăn, Diệc Phàm thì sẽ là người mua đồ để trang trí và dọn dẹp ở ngoài sân, còn Tú Anh thì sẽ là người thay vị trí của Diệc Phàm và Thế Huân sẽ là người lấy đồ ăn trưa và giúp mẹ ở cửa hàng Hoa và kiêm luôn cả đêm hoa về. Còn thanh niên nhỏ tuổi nhất thì sẽ làm những công việc nhỏ nhặt là nghe sự sai khiến của các anh chị.

Bắt đầu công việc ngày hôm nay thôi.

Tất cả thành viên đều hăng say làm việc giúp Thế Huân ngày hôm nay, ngày hôm nay vào buổi chiều còn diễn ra nhiều điều bất ngờ hơn nữa.

Mọi người trong gia đình Thế Huân điều gần hoàn thành xong công việc, Diệc Phàm đã gắn đèn và lâu dọn sạch bàn, Thế Huân và Nhã Hân đã nấu gần xong, công Tú Anh và bà Diệu Hiền thì đem hoa về nhà. Một bó dành cho Thế Huân và còn lại gì để trang trí cho bàn ăn.

Đúng 6 giờ tốt bắt đầu. Đèn đã lên. Thức ăn và hoa đã xong.

Berena bước vào chỗ mà mọi người đang đứng đợi mình, cô thấy khó thở và căng thẳng, tay của cô liên tục ra mồ hôi. Rồi cô cho thấy chàng hoàng tử của mình, ngày hôm nay anh ấy rất đẹp, Anh ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần tây màu đen, chàng hoàng tử của cô ăn mặc đơn giản nhưng đối với cô nó còn hơn thế, rất đẹp. Cô giống như một cô bé Lọ Lem bước ra từ trong truyện, thần tình yêu đã bắn mũi tên để cô có thể quen được một người như vậy, một người hoàn hảo, một chàng hoàng tử ở mãi trong lòng cô. Hoàng tử dẫn cô đến chỗ cha mẹ, giới thiệu cô và cuối cùng là ngồi cùng cô, cô ngồi cùng với hoàng tử.

"Hôm nay em thật sự rất đẹp" Thế Huân nói nhỏ trong tai Berena khiến cô rùng mình.

"Thường ngày em không đẹp hay sao?" cô giáo vỏ tức giận.

"Thường ngày em rất xinh cho dù em có bị bệnh, hay không trang điểm thì đối với anh em vẫn rất đẹp nhưng tâm hồn của em đã thu hút ánh, nó rất đẹp cho dù em không có thể hiện nó ra thì anh vẫn thấy sự xinh đẹp của nó. Đó là sức hấp dẫn và cũng là nét quyến rũ của em. Chỉ có một mình em".

Ánh mắt cô ngập tràn hạnh phúc, cô cảm nhận được trái tim của cô đập nhanh hơn, mắt của cô đã xuất hiện nước mắt rồi. Chưa bao giờ có nghe người khác nói với mình như thế, nói bằng một tình cảm chân thành để nhận xét việc cô. Khen cô, cho cô cảm nhận được hạnh phúc của tình yêu, cho cô thấy sự ấm áp. Ngô Thế Huân đã đem đến cho cô biết bao điều kỳ diệu. Một nỗi hạnh phúc không thể gọi tên.

"Ngô Thế Huân, em yêu anh. Em không biết dùng từ nào để thích hợp để nói lên tâm trạng của em bây giờ nên em đành nói ba từ các chữ này để nói với anh Em Yêu Anh".

Ngô Thế Huân cười với Berena khi nghe câu nói đó "Em Yêu Anh". Mọi tế bào, mọi cảm xúc của cậu đều chào thua trước ba từ đó. Chỉ với 3 từ chính miệng Berena nói ra sao hạnh phúc đến thế. Cả cơ thể cậu xụi lơ trước ba từ này. Berena, niềm hạnh phúc của cậu. Cậu yêu tất cả mọi thứ về Berena từ khuôn mặt có đôi mắt màu xanh dương và cậu đã bị thu hút bởi yêu đến lúc nào không hay, đôi môi mà cậu thường bày tỏ sự thương nhớ hay tình yêu gọi đến cả đôi chân không được thôi mà cô gọi nó là sự khiếm khuyết của mình trên cơ thể. Cậu yêu tất cả những thứ thuộc về Berena.

"Cặp đôi mới này muốn nhìn đến bao giờ không định là để người khác ăn hay sao. Tất cả mọi người đều đợi hai đứa đấy" ông Vĩ Văn nói.

"Con xin lỗi" Berena quay lại thì thấy tất cả mọi người đều nhìn cô và Thế Huân khiến cô đỏ mặt.

Khoan đã sao có Justin và Latifah ở đây vậy. Thế Huân chỉ ngay mẹ mình, Berena hiểu ra là mẹ Thế Huân mời hai người bạn của mình đến thì ra bất ngờ mà Latifah nói là đây. Cô nhìn qua người ngồi kế bên mình là một cô gái tóc vàng khuôn mặt rất xinh đang gấp đồ ăn cho Diệc Phàm, nếu cô đoán không lầm thì đó là người bạn gái của Diệc Phàm.

"Chị đó là bạn gái của anh Diệc Phàm lớn hơn anh Diệc Phàm một tuổi và là bạn thân của chị hai anh, chị ấy tên là Tiffany đang học về ngành thiết kế thời trang. Còn chị gái của anh anh đang học về ngành thiết kế đồ họa chị ấy tên là Trang".

"Bây giờ em mới biết anh có một người chị".

Thế Huân cười và nhìn anh trai và bạn gái đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì ra người con gái mà lúc anh chọc ai ngờ lại là người bạn gái 2 năm của Diệc Phàm. Lúc Diệc Phàm giới thiệu bạn gái cho mọi người anh nhớ ngay khi gặp bạn gái của anh mình cầu quay sang nhìn mẹ thì thấy mẹ cứ nhìn chằm chằm, cậu nói cho mẹ là nẹ đã gặp bạn gái của anh mình ở cửa hàng vào một tháng trước cô ấy đã đi cùng với mẹ mình để mua hoa tặng cho người cha đã mất của mình. Lúc này bà Diệu Hiền mới nhớ ra đó là con gái của nhà White.

"Chúng ta khiêu vũ chút nhé" Thế Huân mời Berena.

"Tất nhiên rồi, chàng hoàng tử của em".

Bàn tay Thế Huân đặt lên eo, còn tay còn lại thì đang nắm tay Berena, còn tay Berena thì đặt lên vai Thế Huân. Cả hai đều phối hợp nhịp nhàng theo giai điệu bài hát "Can I have this dance".

"Anh đã lựa ngay bài hát mà em thích" Berena nói.

"Còn một danh sách dài nữa".

"Vậy à" cô vui vẻ khi nghe Thế Huân nói.

"Anh đúng là làm em thật bất ngờ. Anh cùng em khiêu vũ những bài hát mà em thích anh còn tặng em hoa lavender mà em rất thích nữa, ban ngày hôm nay em chẳng làm gì được cho anh ".

"Em nấu món macaroni mà anh yêu thích, mặc những thứ mà anh đã tặng cho em nhìn em vui vẻ và hạnh phúc thì đó chính là món quà lớn của anh vào ngày hôm nay".

"Tới bây giờ em cũng không thể tin điều này là sự thật".

"Đó là sự thật... mãi mãi, em yêu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro