Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tư thế giữa hai người đang ôm chặt lấy nhau ở trong ngõ hẻm đấy.
Xui xẻo thay khi lại lọt vào mắt của một người đang lén nhìn hai người.
Nhìn vào hai người đang trong con hẻm nhỏ đấy, người đó chỉ nở một nụ cười nhạt rồi đi mất.
- Có vẻ sau này sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra rồi đây.
Trút bỏ hết cảm xúc trong lòng lên người kia. Anh cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
- Cảm ơn.
Đi ra ngoài con hẻm, ánh mặt trời cũng chiếu lên người cả hai.
Một quán hàng ăn bên lề đường đã thu hút sự chú ý của cô.
Tiếng ọp ọp đói của cả hai người cùng lúc kêu lên. À phải rồi, sáng giờ hai người chỉ giải quyết chuyện tráo lại linh hồn và đổi bàn mà đã ăn gì đâu.
Linh Mỹ (Anh) cầm lấy tay cô kéo cô đi đến chỗ quán ăn đó.
- Sao vậy? Em đói rồi à. Đi ăn không?
Cô cũng gật đầu nhẹ rồi tùy anh ấy kéo vào trong quán.
Đi vào trong quán ăn.
- Ông chủ cho chúng tôi một phần sườn kho, bát canh, đĩa thịt nướng và phần cơm rang thập cẩm.
- Dạ quý khách chờ chút.
- À chờ một chút lại đây.
Anh vẫy tay lại nhân viên, ghé nhẹ vào tai cô ấy thì thầm đôi chút. Cô nhân viên hiểu ý gật đầu rồi đi vào trong kia.
Hạ Minh (Cô) nói:
- Tôi cần đi ra đây mua đồ chút. Chờ nha.
- Ừm.
Anh hiểu cô ấy, cô ấy sẽ không bỏ lại anh một mình đâu.
Hạ Minh ( cô)  đi đến chỗ chủ quán đưa một tờ giấy nhỏ cho chủ quán.
Chủ quán mở giấy ra hiểu ý rồi đưa ngón tay cái lên ra dấu "được rồi"
Quay lại chỗ bàn ăn.
Đúng lúc đồ ăn cũng được mang lên.
Nhìn vào món ăn được trang trí bắt mắt cùng với quang cảnh từ cửa sổ nhìn sang.
Trời cũng gần tối. Sắc chiều tà đỏ rực chiếu qua cửa sổ. Thật sự rất đẹp.
Món ăn bày ra cũng vô cùng tinh tế.
Quanh đây cũng rất ít người. Vì là lầu hai nên nhiều người chỉ chọn ăn ở lầu một.
Thái miếng thịt ra, mùi hương của thịt lan tỏa ra xung quanh. Nước sốt chảy xuống miếng thịt làm thêm phần bắt mắt. Miếng vừa vặn không quá nhạt cũng không mặn, vô cùng vừa miệng. Lát rau thơm trang trí cùng nước chấm đậm đà có hoà các loại gia vị là một sự kết hợp hoàn hảo.
Bỗng nhiên lồng ngực cả hai nhói lên một chút.
Rồi mất đi ý thức.
Hai người ngất xuống bàn.
Chủ quán và nhân viên lo sợ hai người sẽ xảy ra chuyện nên cố gắng lay họ dậy.
Sau 5 phút, lay hai người mãi không tỉnh lại.
Chủ quán tính gọi xe cấp cứu chở hai người đi.
Đang ấn máy gọi thì nhân viên nói:
- Hai người đó tỉnh lại rồi.
Hai người tỉnh táo lại một chút bỗng nhiên nhận ra. Hoán đổi lại linh hồn rồi.
Hai người mừng rỡ chưa được lâu thì phát hiện bên cạnh mình là rất nhiều ánh mắt của nhân viên, chủ quán và các vị khách khác.
Chỉ đành nói không có chuyện gì cả, vẫn khỏe thì mọi người mới yên tâm phần nào.
Sau khi họ tản đi hết, thì hai người lại nhìn nhau như thần giao cách cảm. Liền biết được đối phương đang nghĩ gì.
Nhưng lại im lặng không nên tiếng.
Nhìn vào món ăn trên bàn mình rồi nhìn vào người kia.
" Không hành tỏi"
" Không ớt cay"
Chỉ cười cho qua rồi tiếp tục bữa ăn với câu hỏi mà cả hai đều nghĩ " Anh/Cô ấy vẫn nhớ được mình không ăn được hành tỏi/ ớt cay"
Ăn một bữa ăn thôi, nhưng cả hai lại hiểu nhau không ít.
Đang ăn bỗng nhiên anh nhìn về cô nhịn cười.
???
- Anh cười cái gì? ( Linh Mỹ)
Anh chỉ đưa bàn tay dài của mình ra  đặt lên đôi má đang ửng hồng vì xấu hổ kia. Vuốt nhẹ nhàng, một chút cơm rang còn dính nước sốt thịt ngay trên khóe miệng mỏng manh kia.
Cô xấu hổ, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống thôi.
Anh chỉ cười rồi lại cúi xuống.
Cô chỉ cặm cụi gắp ăn để che đi sự xấu hổ này.
Ăn xong.
Hai người đi xuống quầy thanh toán tiền.
Ai cũng trả cho tiền ăn đưa cho chủ quán và xin lỗi vì sự việc vừa rồi.
Sau khi hai người rời đi thì nhân viên nói chuyện với nhau.
- Này cô gái ấy ghé tai cô nói gì đấy?
- "Anh ấy không thích hành tỏi, đừng cho vào" Còn cô thì sao? Chủ quán.
Lấy tờ giấy ra đưa cho cô nhân viên.
- " Không cho ớt cay, cô ấy không ăn được"
( Linh Mỹ giả)
Cả nhân viên chỉ cười cười với nhau trước hai người này.
Bóng người đó lại xuất hiện.
- Chà, hai người này đổi lại rồi. Chúc mừng ngày lễ Tình nhân.
Rồi nở một nụ cười thần bí, bước đi giữa dòng người và xe cộ.

Về nhà cả hai người đều trằn trọc mà không ngủ được.
Nghĩ đến bữa ăn buổi chiều hôm nay. Làm cô lại càng trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Lướt điện thoại anh nhớ về gương mặt đỏ như quả cà chua kia. Anh không kìm được mà cười lên một tiếng.
Bỗng điện thoại lại rung lên.
Có thông báo mới: " Tài khoản của quý khách được + 5.000.000 "
Chỉ nhìn vào dòng chữ kia là biết ngay ai chuyển tiền cho rồi.
Anh chỉ bấm điện thoại vài dòng chữ rồi ấn gửi.
Người mẹ bên kia của anh nghe thấy mở máy ra xem.
" Nhận được rồi"
Một hàng dòng chỉ vô cùng ngắn gọn đơn giản thôi. Mẹ kia cũng vô cùng vui vẻ.
Lướt những tin nhắn trước kia.
Đều là những dòng Chuyển tiền và " Nhận được rồi".
Ba năm, tháng nào cũng giống nhau.
- Ba năm rồi, con cũng chẳng thèm về lấy một lần.
Thật ra cũng không phải không có lý do mà anh bỏ đi khỏi nhà.
Khi ba anh bị bắt đi thì sau vài tháng, mẹ anh ly hôn với ba anh.
Một năm sau đó, mẹ anh đã tái hôn. Và bố dượng của anh là thầy giáo của anh. Trên lớp, tất cả mọi người đều xa lánh anh vì anh là con một tên tội phạm.
Duy nhất chỉ có Linh Mỹ là chịu ở gần anh và chơi với anh. Anh dù cố tình cách xa cô nhưng vẫn chịu thua tính khí không bỏ cuộc của cô.
Quá khứ này không biết có nên quên đi hay giữ lấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro