your night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đêm nay mưa rất to. có lẽ là một cơn bão. từng cơ gió lạnh lẽo lùa vào. em chập chờn bước đi khỏi phòng đi tìm so junghwan. đôi tay yếu ớt vịn vào thành tường rồi bước khẽ.

" junghwan à, cậu còn ở ngoài phòng khách ư ? "

một bàn tay lớn và ấm áp nắm lấy tay em. so junghwan đây rồi. tay cậu xoa xoa cái đầu nhỏ của em.

" muộn rồi sao cậu còn ra đây tìm tớ ? "

" tớ nghe tiếng cửa sổ đập mạnh. đang mưa nên tớ sợ nước sẽ tràn vào phòng. "

junghwan nhẹ nhàng dìu em vào phòng ngủ. không phải do cơ thể em yếu ớt mà là đôi mắt em vốn mù lòa, em khó có thể tự di chuyển.

" tớ đã khóa cửa sổ lại chặt rồi, nước mưa sẽ không tràn vào được đâu. "

" cảm ơn cậu nhé, giờ thì ổn rồi. "

" thế tớ về phòng nhé. "

tay em hơi níu áo so junghwan lại. cậu béo má em một cái. tuy không nhìn thấy nhưng em vẫn cảm nhận được rằng junghwan đang cười.

" tớ đùa đấy, cậu sang giường nằm đi, tớ đi lấy thêm 1 cái áo khoác cho cậu. "

nói rồi junghwan lấy cái áo choàng nâu của cậu khoác lên người em. còn đổi cả cái chăn dày hơn cho em nữa.

" tớ thế này đã ấm lắm rồi, còn cậu có lạnh lắm không hwanie ? "

" không sao, tớ nằm ôm cậu là đủ ấm. "

junghwan choàng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé kia. cùng em chờ đợi cho mưa tạnh. thời tiết này làm cậu nhớ tới lần đầu tiên gặp em, khi đó cậu mười tuổi, cậu và anh trai cậu là jihoon đi vào rừng thì tìm thấy một bé gái trạt tuổi cậu. lúc đó mưa lớn, cô bé người đầy thương tích ướt đẫm nước mưa. jihoon hỏi thì cô bé bảo là bố mẹ gặp nạn trong rừng mất rồi, em cũng đã lạc ở đây mấy hôm. junghwan để ý một chuyện, ánh mắt của em thật vô hồn. rõ ràng cô bé bị mù.

cậu và jihoon đã dẫn em về, xin ba mẹ cho em ở đây, dần về sau, ba mẹ cậu đã chuyển đi nơi khác sống, jihoon cũng kết hôn. căn nhà đó chỉ còn junghwan và em.

" nếu lúc đó tớ không gặp cậu, có lẽ bây giờ tớ đã chết ở cái xó nào rồi junghwan à. "

em xoa mu bàn tay của junghwan, song nói. junghwan im lặng, cậu từ lâu đã không còn ngắm bầu trời đêm trong cơn mưa, ánh mắt đã chuyển về phía em từ bao giờ.

" mà này junghwan, cậu hôm nay không ăn tối đúng không ? từ chiều đến giờ cậu chỉ xem phim và chơi game thôi à ? "

cậu vẫn không nói thêm lời nào. em ở với cậu bao nhiêu lâu mà không rõ tính cậu, so junghwan đang ngầm thú nhận.
" junghwanie à, cậu không được bỏ bửa, đừng vì lo cho tớ quá mà quên bản thân mình, nếu cậu cứ như vậy thì tớ chẳng muốn ở bên cậu nữa. "

câu nói đó của em làm junghwan như rối lên. cậu ôm em chặt hơn. vội vàng xin lỗi. cậu không muốn mất em.

" ước gì mắt tớ bình thường nhỉ, tới lúc đó tớ sẽ nhìn thấy được cậu. tớ muốn junghwan là người đầu tiên xuất hiện trong mắt của tớ. "

nói rồi em lấy tay sờ lên gương mặt của so junghwan. từng giọt nước mắt cứ lăn trên tay em. junghwan đã lớn mà còn khóc nhè. mưa đã tạnh dần. hạt mưa cứ thế ngày càng bé đi rồi hết. sương đêm dày đặt bao phủ khoảng sân nhà sau cơn mưa.

" cảm ơn cậu vì đã đến và làm cho tớ biét junghwan cậu yêu tớ nhiều thế nào. "

" tớ có thể yêu cậu bằng một cái thơm không ? "

" ừ, cậu đúng là đồ đáng ghét. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro