Sáng ngày hôm sau y tỉnh lại cả cơ thể y đau nhất cái eo nhỏ của như bị rẩy ra làm đôi vậy y nhìn qua thấy cái tên hành mình cả đêm đang ngủ ngon lành một cước hắn ôm trao cho đất mẹ một nụ hôn yêu thương
Sơ Đại:ay da cái tên nào dám đá ta hả có tinh là ta giết chết
Hắn chợt nhớ ai đã đá hắn rồi lần này tiêu thiệt rồi cái miệng hại cái thân mà
Tắc Trạch: ngươi đồi giết ai thế Ma Thần Thượng Cổ kia
Sơ Đại: ực haha đâu có đâu ngươi chắc ngươi nghe nhầm rồi ta sao nỡ giết người ta yêu được
Tắc Trạch:hahaha Sơ Đại Ta Sẽ Giết Chết Ngươi
Y rằn từng chữ dùng linh lực trối hắn lại
Sơ Đại:A Trạch ngươi làm gì vậy thả ta ra trước đi được không
Tắc Trạch: tất nhiên là không được rồi ngươi đi với ta tìm các vị thần tính sổ nào Ma Thần Đại Nhân
Sơ Đại: từ từ đừng có kéo mà
Y cầm sợi dây kéo hắn đi tìm các vị thần thân yêu của y bước vào cung của Sơ Hoàng nhưng không thấy ai hết chợt thấy một tiên nữ đi qua liền hỏi thăm
Tắc Trạch: ngươi có thấy Vũ Thần Sơ Hoàng ở đâu không
..... dạ thưa Trụ Thần Vũ Thần đang ở cung ngọc khuynh ạ
Tắc Trạch: được đa tạ đi theo ta
Y kéo hắn đến cung của Minh Dạ vừa bước vào thì thấy đầy đủ 10 vị thần điều ở đó Mộc Thần đang nói chuyện vui vẻ chợt nhìn thấy Tắc Trạch nụ cười trên môi không còn nữa thay vào khuôn mặt tái mét các vị thần còn lại nhìn thấy Mộc Thần đang nhìn về một hướng cũng nhìn theo và rồi ánh mắt ta chạm vào nhau
Nguyệt Thần: lần này tới là công chuyện luôn
Hoả Thần: thôi xong tiêu luôn
Minh Dạ: có chuyện gì sao ta thấy mọi người trở nên kì lạ vậy
Sơ Hoàng:Minh Dạ à một lát nữa có gì cứu chúng ta với nhá
Minh Dạ: hả
Tắc Trạch: các vị điều đang ở đây à vậy ta sử luôn một lượt nhá
Sơ Đại: cứu ta với
Tắc Trạch:im
Minh Dạ:Ma Thần sao hắn lại ở đây
Mộc Thần: chuyện này là như vầy nè
Minh Dạ: hả các huynh lần này ta không cứu được các huynh rồi Tắc Trạch mà nổi giận chỉ có trời mới cứu được các huynh thôi
Kim Thần:haha Tắc Tắc Trạch à chúng ta muốn tốt cho huynh cho cả tam giới nên
Tắc Trạch: nên huynh đã cùng với cái tên chết bầm này aaa các ngươi ta không tha cho các ngươi đâu
Thủy Thần: Tắc Trạch bớt giận ta thấy Ma Thần cũng không có tệ
Sơ Đại: đúng vậy ta thật lòng yêu ngươi
Tắc Trạch:hửm ta cho ngươi nói chuyện à quỳ xuống cho ta
Hắn quỳ xuống ngay lập tức mọi người nhìn y đúng là đáng sợ thất thấy lơ cho tương lai Ma Thần sao này quá
Tắc Trạch: nào mọi người giờ giải quyết chuyện của chúng ta nào
10 vị Thần bị Tắc Trạch rượt đánh thừa sống thiếu chế tất nhiên các vị nữ thần là ngoại lệ nha ổng chỉ đánh nam nhân thôi Minh Dạ không làm gì cũng bị vạ lây luôn ôi số hắn nó khổ mà
Tang Hữu Tang Tửu Thiên Hoang núp sau cánh cửa nhìn ra
Thiên Hoang: Trụ Thần thật đáng sợ Máy vị thần bị y đánh không kiệp chống trả luôn á
Tang Hữu:ai kiêu họ dám bán y cho Ma Thần làm chi cái đó bị đánh là đáng
Tang Tửu: nhìn Ma Thần kìa không dám nhút nhít luôn á
Cung ngọc khuynh từ yên bình chim bay cá lội giờ đay nó sơ xác toang hoan các tiên nữ thần binh đi ngang qua thấy một màn này tự nhiên hơi rén họ không giám bước vào lỡ vào lỡ như y đánh luôn họ thì tiêu
Tự Anh và Kinh Diệt cũng núp ở sau gốc cây nhìn vào sao này vực hoan chắc vui lắm vì Ma Hậu của họ nhìn thật là đáng sợ mà
Tự Anh:Kinh Diệt ta nghĩ ta và ngươi xuống nhân gian ở một thời gian đi
Kinh Diệt: hả sao phải đi
Tự Anh: ngươi không thấy à từ nay vực hoan của chúng ta không còn yên tĩnh như trước nữa rồi
Kinh Diệt: ừm cũng đúng vậy chúng ta chúng cho Tôn Thượng bình an không bị hắn không phải là Ma Hậu không đánh chết Tôn Thượng
Họ đứng đó nhìn vào trong nhìn nhìn một người tuy nhỏ con nhưng sức lực là đáng sợ y tẫn từng người mặc dù eo nó còn đao đấy nhưng vì tức giận mà quên luôn cả đao rồi còn vị Ma Thần người nghe người sợ lại phải quỳ ở đó không dám nhút nhít hắn mà nhút nhít một cái là hắn hiểu cuộc đời hắn đã đi về đâu rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro