Part 1 : 9 - 1 = ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày định mệnh ấy đến nay đã chín tháng, con số chín giờ đây chỉ còn là dĩ vãng đẹp; cũng như cách mà cô ấy đã đột ngột rời đi. Đối với những người ở lại và cả người ra đi, câu chuyện đau lòng này đến cuối cùng vẫn là một bí mật của riêng họ; chỉ có người hâm mộ mang chung sự tiếc nuối về một tình bạn đẹp, một ánh hào quang do chín người tạo ra, và một tình yêu thầm lặng vừa chớm nở đã vội tàn. Con đường thống trị nền âm nhạc châu Á của họ chỉ còn tám người bước tiếp. Cô ấy không phải muốn dừng lại, hơn ai hết cô ấy là người khao khát có thể cùng đồng đội bước tiếp. Là do định mệnh buộc con tim yếu mềm ấy phải chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp. Bí mật ấy, đến hôm nay cũng có thể bình lặng mà hé mở, cũng vô tình mở ra những bí mật tàn khốc trong nền công nghiệp giải trí.

.

.

.

- Jessi, Jessi mau dậy đi ! - Krystal tung chăn của cô, dùng sức lay mạnh con người đang cuộn tròn như con tôm luộc trên giường.

- Yoong...để chị ngủ thêm một chút thôi. - Jessica vừa hoàn thành câu nói trong tiếng ậm ừ ngái ngủ.

- Giờ này rồi mà chị còn nói mớ được à ? Yoong của chị hiện đang ở phim trường rồi. Em là Jung Soojung nhé, là đứa em gái xinh đẹp tài năng của chị đây ! - Krystal phát cáu dùng hết sức dựng ngược Jessica ngồi bật dậy.

- Em...Soojung !!! - Jessica lập tức bừng tỉnh, đôi mắt lộ ra vài tia mất mác và thống khổ khi vừa rồi bản thân lại lầm tưởng Krystal là Yoona. Cô bây giờ mới tỉnh táo nhớ ra, Yoona chỉ luôn gọi cô là "Sica unnie" chứ nào gọi là "Jessi" như Krystal. 

- Gần một năm rồi mà chị vẫn chưa thôi nói mớ về họ à ? - Krystal ái ngại nhìn chị gái của cô đang thừ người thẫn thờ.

- Chị đi tắm đây. - Jessica khẽ cười khổ sở rồi chậm chạp tuột khỏi giường đem bản thân chui vào phòng tắm, để lại Krystal thở dài bất lực, cô bước ra ngoài khép lại cửa phòng của chị gái, nội tâm không ngừng dằn vặt về một sự thật mà cô vô ý biết được.

[ Krystal's pov: Thật ra em biết, các chị đang diễn một vở kịch tàn khốc không có hồi kết. Một vở diễn mà ở đó các chị ấy vô tình trở thành những kẻ dối trá, phải xem chị như vô hình và chính chị cũng buộc bản thân phải diễn vai kẻ phản bội. Lí do cuối cùng cũng bởi do chị sai duy nhất một điều đã tạo cơ hội cho đám người vô nhân đạo kia lợi dụng hành hạ tất cả chín người, Jessi à, chị yêu nhầm người rồi. Em không cách nào giúp được các chị, thật xin lỗi, mạnh mẽ lên Jessi nhé !]

.

.

.

- Hôm nay không có lịch diễn hay sao lại nhàn rỗi đến chỗ chị vậy ? - Jessica vừa phết bơ lên lát sandwich vừa liếc mắt nhìn Krystal đang chống cằm chuyển kênh truyền hình liên tục.

- Ghé chơi với chị một lát rồi chốc nữa em phải đến phòng tập. Thế hôm nay chị không ra ngoài cà phê cùng Jungyoung unnie à ? - Krystal dùng thìa chọc vào lát sandwich trước mặt, chán nản tiếp tục chuyển kênh. (Jungyoung là chị stylist thân thiết với JJ.)

- Không, chị phải cùng Tyler oppa dự sự kiện thời trang ở Thượng Hải. Chiều nay chị bay. - Jessica nheo mắt thương xót cho cái điều khiển trong tay Krystal, nếu nói trước kia cô bá đạo bao nhiêu thì em gái cô còn hơn cả thế. 

- Hử ? Chị lại đi cùng anh ta sao ? À không, là anh ta lúc nào cũng bám theo mới đúng. Chị xem phóng viên vẫn luôn theo sát, chị cứ để anh ta lảng vảng gần bên như vậy không hay chút nào. - Krystal khó chịu lên tiếng.

Cô chính là chỉ cần nghe đến cái tên Tyler Kwon thì khắp người thiếu chút nổi cả gai ốc. Anh ta hẳn là chẳng có điểm gì tốt đẹp, nhan sắc lại cực kì có hạn; lại do chính anh ta gián tiếp liên quan đến chị gái cô, tạo ra vô số tin đồn sai lệch. Là thành viên cứng của "Hội những người bảo vệ Jessica Jung", cô thừa thông minh nhận ra chị gái của mình không có chút tình cảm cá nhân với anh ta, vấn đề nằm ở cái mác đại gia rẻ tiền của anh ta mà thôi, cô và cả những người hâm mộ Jessica đều nhìn ra được chính anh ta là người đeo bám vào chị ấy để được chút danh tiếng; như cái cách mà anh ta từng làm với ca sĩ Chung Hân Đồng. Cá tính của Jessica yêu ghét rõ ràng, họa chăng là chị gái cô đang mượn anh ta làm lá chắn tinh thần vì một chuyện bí mật mà chị ấy không thể nói ra.

- Báo lá cải thì vẫn mãi chôn chân một chỗ không có đẳng cấp như vậy, em hà cớ gì để tâm. Chị không làm sai với chính mình là được rồi. - Jessica từ tốn ăn điểm tâm, xem như những gì em gái nói là chuyện rất đỗi bình thường.

- Có thật là chị chưa từng làm gì sai với lương tâm hay không ? - Chớp được khe hở Krystal liền bóng gió hỏi ngay. Quả nhiên, động tác nhai của Jessica vội khựng lại vài giây.

- Con người ai cũng có một lúc làm sai những chuyện nhỏ nhặt mà, nhưng trong chuyện này chị trong sạch, em đừng đoán mò nữa. - Jessica uống một ngụm sữa, mắt tránh né cái nhìn đa nghi của em gái.

- Ừm thì là em đoán mò, huống hồ...có những chuyện em biết nhiều hơn chị nghĩ đấy. Đến giờ em phải đi rồi, gặp chị sau nhé. - Krystal cong môi thành nụ cười khó hiểu sau đó nhanh chóng rời khỏi khiến Jessica không kịp tiếp thu với những gì cô nàng vừa nói.

- Con bé này thật là...- Cô chưa nói hết câu, hình ảnh và tiếng cười phát ra trên truyền hình khiến cô chú ý.

Phải, là họ, những người chị em mà cô xem như ruột thịt đang tham gia show Running Man. Sau một thời gian vắng bóng cô, mọi thứ cũng không thay đổi nhiều. Sooyoung vẫn không khác trước là bao, Hyoyeon nối gót Choi shikshin bằng một quả đầu ngắn cá tính. Maknae của cô, Seohyun đã dần "hội nhập" đúng với độ tuổi của mình rồi. Sunny và Yoona vẫn cứ như vậy mà đùa giỡn với nhau.  Taeny thì trong trí nhớ của cô chính là sến súa và dính lấy nhau suốt như lúc này. Còn người ấy, Kwon Yuri, cậu ấy càng lúc càng xinh đẹp; thậm chí trông trẻ trung hơn với mái thưa đáng yêu và các cậu ấy vẫn sống vui vẻ khi không có cô. Cô thừa nhận thỉnh thoảng không tự chủ được bản thân vẫn đem hình cả nhóm ra xem hoặc theo dõi vài sự kiện mà họ tham gia. Cô nhớ họ đến cả khi ngủ cũng có thể nói mớ, vậy mà khi bước chân ra khỏi căn hộ lại phải treo lên mặt mình một sự lạnh lùng ngang ngạnh xem như đã không còn chút quan hệ gì dành cho họ, thậm chí đau đớn tự tay mình xóa đi hình chụp cùng họ trên trang weibo của mình. Nỗi thống khổ này, có ai hiểu giúp cô, chỉ vì chút bất cẩn cô đã để bản thân mang sai lầm sau đó lại vô ý mang sai lầm của mình gián tiếp liên lụy đến những người chị em ấy. Đến bây giờ, có muốn cầu xin phép màu cho cô một cỗ máy thời gian thì cũng không thể thay đổi được chuyện này, bởi lẽ cuộc đời không có cái gọi là phép màu và con tim của cô cũng không thể ngừng yêu người ấy. Rời đi, chính là đau tận tâm can nhưng đánh đổi cho tất cả một đường lui, cô chấp nhận làm vật hi sinh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro