#23 Chốt hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt phần lớn là yếu tố chân thật nhất để thể hiện cảm xúc của con người. Và giờ đây, nó rơi không ngớt trên gương mặt mọi người. Cái thứ âm thanh đó, nó da diết khắc khoải. Nó len sâu vào trái tim buộc họ đẩy hết cảm xúc của mình ra. Hai giọng hát, hai cô gái đẹp như những ánh chiều buồn tản mạn. Người này cất giọng, người kia im lặng đắm mình vào nỗi lòng riêng. Rồi họ hoà vào nhau, hát lên những điều mong ước, những tâm tư kìm nén bức bối trong lòng. Tiếng hát cao vút có đôi chút uất nghẹn, ánh mắt đượm buồn. Là tiếng lòng của hai thiên thần lạc lối. Lạc trong suy nghĩ, lạc mất nụ cười. Bỏ rơi cả đôi cánh nhỏ sau lưng ủ rũ. Họ cần tìm lại ánh sáng, tìm lại niềm tin của những thiên thần. Giai điệu kết thúc với hàng ngàn tiếng vỗ tay, tiếng thút thít không ngớt.

<Soo> - Hic..hic..hay quá. Taeyeon và Seohyun làm tớ khóc rồi nè...oa..oa..

<Yoon> - Huhu...hay quá Seo ơi..

<Yul> - Hic...hai cậu gớm quá. Nước mắt nước mũi chảy tèm lem đây nè..! Ế.. ế...áo tớ chứ có phải khăn chùi mũi đâu chứ...XÊ RA...

Tội nghiệp, xem Taeyeon và Seohyun song ca mà cả đám khóc bù lu. Khán giả khóc một thì họ khóc mười. Họ khóc vì Tae Seo quá đỉnh, quá đẹp, quá say đắm lòng người. Và cũng khóc vì áo bị chùi nước mũi, vì thức ăn bị sặc văng ra ngoài, vì cái lưng bầm tím khi ôm bạn vỗ về, và cũng vì quá phê khi xoa mông an ủi bạn.

Hai ngày sau, tin tức Sunny chiếm lĩnh nhiều phiếu bầu cho thiết kế sân khấu đẹp nhất cũng đến. Gần như khép lại khả năng bất khả chiến bại của nhóm 9 người Taeyeon. Áp lực dồn lên vai Yoon, cô là người cuối cùng phải hoàn thành nhiệm vụ đó. Mọi khi vừa thi vừa giỡn Yoon cũng thắng. Giờ tự nhiên gánh vác vai trò người chốt hạ cho 9 hot girl của trường làm cô thấy hồi hộp. Lỡ cái này, nhỡ cái kia... là điều cô e ngại. Mà quan trọng nhất là sự thất bại sẽ nhấn chìm hoàn toàn ấn tượng của Yoon trong mắt Seo. Yoon thầm than thở * Aegyo, Seo giỏi giang-Yoon dở ẹc, Seo trẻ trung-Yoon xương xẩu, Seo tiểu thư-Yoon hầu ngựa..! WHAT? Haiiii mình khùng rồi, tự nhiên dìm hàng mình dữ dậy. Không được. Mình là Yoon cute. Mình phải chiến đấu. Vì Seohyun.. *.

Mãi suy nghĩ trong đầu và quyết tâm mà Yoon buột miệng - SEOHYUN......

RẦM...

Tiếng hét đột ngột của Yoon làm Tae Yul Soo té bật ngửa ra sau, chiếc ghế băng dài nằm chỏng gọng. Hyo thì giựt mình nhảy qua ôm chầm lấy Jessica. Tiffany, Seo, Sun ôm tim xém nhảy bật ra ngoài.

<Yul> - Yaa, Hyo! Cậu không lại đỡ bọn tớ lên xem. Còn đứng đó làm gì nữa chứ!

<Hyo> - Các cậu té dập mông chứ có bị thương ở chân đâu mà không tự đứng được chứ! Đứng dậy xếp hàng tớ xoa mông cho nào các baby!

<Yul> - Ai cho cậu sờ chứ, hứ!

<Yoon> - Ơ! Tớ xin lỗi.

<Seo> - Yoon à, mình làm gì sai sao? Hic...cậu không cần hét lên với mình thế đâu..hic..

Seo tự dưng bị Yoon la giữa cả đám bạn bè thì tự ái. Cô bật khóc và chạy thẳng ra khỏi đó.

<Yoon> - Seo, không phải thế đâu mà, Seo..

Yoon nói với theo nhưng không kịp. Seo đã biến mất sau khúc cua hành lang. Yoon định đuổi theo nhưng đã bị Jessica kéo đi tay ngăn lại.

<Jes> - Yoon đừng lo, Seo là người rất cứng rắn và bình tĩnh. Sẽ không có chuyện gì đâu. Thứ cốt yếu bây giờ là hãy kể cho tụi mình nghe tại sao cậu la Seo lớn tiếng như vậy?

<Tiffany> - Đúng đó, Seo chưa từng bị thế này đâu.

<Sun> - Không có lý do chính đáng thì tụi này sẽ nghỉ chơi với cậu đấy!

Yoon đúng là khóc không được, cười cũng không xong. Tae Yul Soo Hyo thì đã biết Yoon thích Seo như thế nào rồi. Nhưng nhóm Jessica nào có hay. Giờ nói ra giữa thanh thiên bạch nhật thì còn đâu mặt mũi. Mà đã nói gì với Seohyun đâu, biết Seohyun có thích Yoon không mà nói. Yoon vò đầu bứt tai, mặt nhăn mày nhúm đau khỗ không biết diễn tả thế nào. Hyo thấy thế chịu không được liền nháy mắt Tae Yul Soo giúp bạn.

<Hyo> - Uhm..thật ra trước khi quen các cậu, Yoon chưa hề có một người bạn thân nào. Ý tớ là ngoài 4 người chúng tớ ra.

<Yul> - Yoon mất người em gái lúc còn nhỏ nên có lẽ...

<Soo> - Tớ thề từ lúc quen Seo, Yoon cười và ăn nhiều hơn, dành cả thêm phần ăn khuya của tớ.

<Tae> - Uhm..các cậu đừng nghĩ sai cho Yoon. Yoon tuy hay quậy phá nhưng cậu ấy rất tốt với bạn bè. Mình biết Yoon quý Seo vô cùng và đối xử với cô ấy đặc biệt quan tâm hơn. Nên không có lý do gì Yoon la mắng Seo cả.

<Jessica> - Vậy lúc nãy là sao Yoon?

Yoon lúc này thật sự đờ đẫn. Ánh mắt buồn xo nhìn chăm chăm xuống đất. Miệng trả lời mọi người mà không có tí sức sống - Mình sợ thua, mình sợ Seo khinh thường mình, mình sợ cô ấy sẽ không để ý đến mình nữa, mình...mình...mình không biết nữa...rồi tên Seohyun vụt ra khỏi miệng..và cô ấy khóc. Ôi mình thật tồi tệ...

Cả đám thở phào, họ an ủi Yoon rồi trở về phòng. Thì ra mọi việc cũng chỉ vì quá quan tâm nhau mà thôi. Có nhiều thứ đáng sợ nhưng có lẽ những gì mong manh đẹp đẽ lại khiến người ta sợ nhiều nhất mà thôi.

Seo về phòng rấm rứt một hồi thì Jes Ti Sun cũng có mặt. Họ nhìn Seo nửa cười nửa thông cảm với cô ấy. Họ ước ao mình cũng được người khác quan tâm mà gây hiểu lầm như vậy. Seo ngỡ ngàng khi họ nói Yoon gởi lời xin lỗi chân thành đến Seo và nói hết những gì họ biết. À mà không. Thật ra Jes có thêm một tí lâm ly bi đát, Sun thêm một chút sự đau khỗ của Yoon, Tiffany ngân ngấn nước mắt cảm thán tấm chân tình đáng quý. Thế là...Seo hiền lành bị bán đứng, cô bịt miệng nén khóc vì thương Yoon.

Ố ô...đôi khi duyên phận không do ông trời định hết. Mà cần bàn tay con người lén lút chọt cái này, sửa cái kia mới thành một cục được. Gọi là cục tình, sinh ra cục nợ, cho cho trả trả một hồi thì rối như tơ vò. Ông tơ bà nguyệt cũng gỡ không ra. Đành chịu, yêu nhau luôn thôi chứ biết sao bây giờ!

Sáng sớm hôm sau, Jessica sang phòng Tae đưa tối hậu thư của Seo cho Yoon. Yoon run run bóc thư mà tim đập thình thịch.

<Yoon> - " Không vô địch, không Seo "

HẢ?!?

Đám người phòng Tae gào lên thắc mắc. Seo không biết hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi sao mà Seo còn lạnh lùng như thế.

<Jes> - Ôi trời, các cậu còn không hiểu sao!

Tiffany liền mỉm cười ghé sát tai Tae thì thầm. Tae cười khoái chí gật đầu lia lịa.

Thế là từ giây phút đó, Yoon dùng ruy băng cột ngang trên đầu. Thể hiện sự quyết tâm cho Seo thấy. Sáng sáng chạy chạy. Chiều chiều nhảy nhảy. Tập luyện không ngừng nghỉ. Soo đã khóc khi Yoon bồi dưỡng sức lực bằng cách ăn thêm nhiều thứ mà Sun mua để dành cho Soo.

Ngày đi thi, Seo chỉ nhìn Yoon không cười không nói. Và cả sân vận động cũng nhìn Yoon không nói không cười. Họ trố mắt nhìn Yoon một cách hoang tưởng. Yoon mắt đỏ rực, miệng nhe răng gầm gừ chạy, nhảy, bơi, bò hùng hục. Hai chân khẳng khiu quay tít không thấy dấu. Người ta chạy được nửa đường thì Yoon đã lao đến bàn ăn. Chỉ việc nhâm nhi hết 5 món trên bàn là Yoon sẽ thắng. Ấy thế mà Yoon không chần chừ. Cô hai tay quơ quào đồ ăn như cá sấu đói mồi, răng dữ tợn xé toạc cơ man nào là thịt cá. Đến cả giám khảo cũng hoảng sợ né ra khi Yoon lao về đích. Thật là kinh khủng khi thách thức sự điên cuồng của Yoon.

- YEEE...SEOHYUN - Yoon hét ầm tên Seo khi giơ cao huy chương chiến thắng. Giờ thì không ai trong bọn Taeyeon té hay giựt mình nữa. Họ quay sang Seo chúc mừng cô ấy. Seo chỉ biết cười tươi vẫy tay với Yoon mà mặt mày đỏ lựng, hạnh phúc tràn trề khi Yoon thét gọi tên cô.

End23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro