#20 Là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phòng ký túc quá chật chội nên Tiffany thường xuyên ở lại trường. Nơi được tận dụng để các thí sinh tập luyện và chuẩn bị cho cuộc thi. Càng kề cận giờ khai cuộc, Tiffany về phòng càng muộn.Taeyeon rất rõ điều đó nhưng thời gian của cô cũng bị lắp kín. Lo lắng sự an toàn cho Ti nên Taeyeon cố luyện tập thật nhanh để đến đón cô ấy về. Dù gì mấy năm học võ của Tae cũng không bị lãng phí.

Mấy hôm chờ Ti thì y như rằng, người hâm mộ và mấy cái đuôi cứ bám riết trước phòng luyện tập của cô ấy. Sợ phân tâm và lộ bài thi nên cửa phòng luôn đóng lại. Chỉ có Tae cứ đến là tự nhiên mở ra, và dĩ nhiên luôn được đón chào bằng một nụ cười tươi rói.

Tối hôm nay cũng vậy. Taeyeon dự định làm Tiffany bất ngờ bằng một ly sữa dâu thật nóng. Nhiệt độ về đêm lạnh như thế này thì uống nó sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cô bước vội về phía căn phòng, có lẽ trời lạnh nên không có bóng dáng nào đợi Tiffany ngoài cửa cả.

* Hihi..mình sẽ hù Ti cho cậu ấy giựt mình mới được * vừa ngẫm nghĩ ghẹo Tiffany, Taeyeon vừa nhẹ nhàng hé cánh cửa để đi vào.

Chợt cô khựng lại, cái cô đang thấy là một tên con trai cao lớn, nét mặt đểu giả đang ép Tiffany vào góc tường. Trên tay hắn là một vài tờ Đô la phe phẩy trước mặt Tiffany - Làm bạn gái anh đi, anh sẽ cho em nhiều hơn như thế này nữa cô gái.

Tiffany sợ sệt nép sát vào bức tường sau lưng, mặt trắng bệch  sắp rơi nước mắt.

Taeyeon bật cửa lao vào, giận dữ túm áo quật tên kia ra xa khỏi cô ấy.

<Tae> - Tiffany, cậu có sao không?

<Ti> - Hic.. hic.. Taeyeon..

Ti khóc ngất không nói thành lời ôm chầm Tae thật chặt. Taeyeon vỗ về vào lưng Ti trấn an rồi quắc ánh mắt rực lửa nhìn tên lạ hoắc kia.

<Tae> - Tưởng là ai, té ra là cậu ấm ăn chơi hư hỏng nhà họ Park. Hừ..tôi nói cho anh biết và sẽ không lặp lại lần thứ hai: Thứ nhất Tiffany là bạn của Taeyeon này, anh liệu hồn vì tôi cũng chẳng nể mặt anh đâu. Thứ hai, món nợ hôm nay tôi sẽ để trong đầu, Tiffany cần tôi sẽ trả hết những uất ức mà anh đã gây ra cho cô ấy. Nhớ đấy.

Taeyeon làm luôn một tràng hầm hừ vào mặt tên nhà giàu phách lối kia. Nhưng tay vẫn vòng lấy Tiffany bảo vệ cô ấy.

Tên kia phủi thẳng quần áo đứng dậy, mắt long lên sòng sọc nhìn Taeyeon. Hắn ta đã từng đánh nhau với Taeyeon một lần, dù là con gái nhưng chiến đấu rất cừ. Nếu không phải mọi người can ngăn, chưa chắc hắn có thể hạ gục Taeyeon. Nếu cứ tiếp tục, hắn mà thua thì sẽ không còn mặt mũi mà học trong trường này nữa.

- Hừ..chả phải bọn con gái đứa nào cũng mê tiền sao. Có qua có lại thôi mà. Được tao để ý đã là phúc phận của bọn mày rồi.

Taeyeon mặt mày tối sầm, cô thả Tiffany ra rồi tiến đến sát tên họ Park kia. Hắn ta hơi đề phòng nên lui lại. Nhưng Taeyeon không tấn công hắn. Cô móc hết số tiền có trong túi, đưa ngang mặt hắn gằn từng tiếng một trước khi nhét vào cổ áo hắn ta.

<Tae> - Tôi không có Đô la, cũng không có nhiều tiền. Nhưng thiết nghĩ chừng này là quá đủ so với giá trị con người anh. Lần sau nếu anh cư xử đàng hoàng hơn, có lẽ sẽ được thêm một chút tiền bo nữa.

Không đợi phút nào nữa, Taeyeon cúi người dìu Tiffany ra khỏi đó. Ti vẫn chưa hết hốt hoảng nên nép sát người vào lòng Tae đi.

<Tae> - Ổn rồi. Không sao đâu. Tae ở đây với Ti rồi mà. Đừng khóc nữa nhé.

Giọng Tae nhẹ nhàng trầm ấm dỗ dành Ti. Ti ngưng khóc gật đầu nhưng nghẹn ngào không thốt nên lời. Cô rất sợ vì cuộc thi đang đến gần mà giờ lại xảy ra việc này. Làm sao cô dám ở lại mỗi tối một mình chuẩn bị bài nữa chứ.

Taeyeon như hiểu được suy nghĩ của Tiffany, cô khom lưng và bảo - Lên đi, mình cõng cậu về. Giầy cậu gãy gót mất rồi. Còn nữa, mình sẽ đi cùng cậu mỗi tối. Nếu bận mình sẽ nhờ Yuri hoặc Yoon. Cậu không cần bận tâm việc gì ngoài bài thi của cậu cả.

Tiffany khóc òa lên. Tae bối rối quay lại không biết lý do tại sao Ti khóc lớn như vậy. Nhưng Tae chưa kịp nhìn thì Ti đã ôm lấy cô. Ti ôm chặt đến nỗi Tae không tài nào gỡ cô ra được. Ti cứ vùi mặt vào vai Tae thổn thức. Tae vuốt nhẹ lưng Ti một hồi lâu. Trái tim cô nhói lên cảm giác yêu thương Tiffany vô cùng. Nếu trái đất ngừng quay, hơi thở trong lồng ngực thôi đập, Tae mong nó sẽ như thế này, ở bên Tiffany, vậy thôi.

Suốt đoạn đường về, cả hai không nói thêm câu nào. Chỉ để hơi ấm cơ thể an ủi cho nhau. Mắt Ti sưng húp dựa vào vai Tae thật êm ái. Tae không đi nhanh mà chỉ chậm rãi để Ti cảm thấy dễ chịu.

Tiffany biết mình nặng nhưng giờ cô mặc kệ. Lưng Tae rất dễ chịu, cô không muốn tách ra khỏi đó. Cô thừa nhận mình rất thích mỗi khi chạm vào người Tae, dù chẳng rõ lý do tại sao. Cõng được một lúc thì cơ thể Tae nóng lên, làn da toát ra mùi hương sữa thơm thoang thoảng. Ti thích mùi đó. Cô khẽ quay mặt vô sát chiếc cổ trắng ngần ấy. Để mũi và môi chạm vào làn da Tae, cứ như thế cho đến khi về phòng mới buông ra.

Về phần Taeyeon, ngay thời khắc Ti chạm môi vào chiếc cổ nhạy cảm. Cô như chết đứng và biết con tim mình đã mất. Mất về tay cô gái quan trọng đang nằm yên bình trên lưng cô.

End20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro