Dear Mom - SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Emma_fifth

Translator: yumi

Status: one-short, complete

Link: http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=13009

Dear Mom

♥♥♥

“ Cậu ko thể biết cảm nhận của tớ như thế nào !!”

Tôi nhảy trên ghế của mình, khi nghe thấy có tiếng hét của Fany từ phòng khách. Tôi nhìn chằm chằm vào Jessica, người cũng đang nhìn trở lại tôi với vẻ mặt lo lắng .

ẦM……

Chúng tôi ngay lập tức lao ra khỏi bếp và nhìn thấy cánh cửa của phòng Fany vừa được đóng mạnh đến nỗi tưởng chừng như nó sắp sập đến nơi .

“Đã có chuyện gì vậy? ” Sica hỏi Sunny và chỉ nhận được một cái nhún vai.

“Tae yeon, cậu sẽ làm cho cậu ấy bình tĩnh lại được chứ ” Sica quay qua Tae.

Taeyeon để lại 1 dấu hiệu và khẽ lắc nhẹ đầu mình. “ tớ thấy hơi mệt vì vậy tớ sẽ đi ngủ sớm tối nay….. “

Tae yeon chỉ thở dài và khẽ lắc đầu.

“ Uhm, tớ thấy hơi mệt vì vậy tớ sẽ đi ngủ sớm tối nay ……. ”

“Tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy, Sica à…..” Tôi đề nghị.

Sica gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng .

“Tớ nghĩ cậu ấy cần người kia ”

Tae yeon tránh cái liếc mắt của Sica và lẳng lặng về phòng.

“Đừng lo Sica, để đó cho tớ, seobang của cậu làm được mà ”

“An ủi cậu ấy nhé ”.

---

"Cậu ổn chứ”

Tôi mở hé cánh cửa phòng Fany. Căn phòng tối đen, cậu ấy không bật đèn. Tôi bước vào và khép lại cánh cửa phía sau khi nghe tiếng cậu ấy đang nức nở . Tôi im lặng đi đến ngồi bên cạnh và đặt tay mình lên vai câu ấy mong có thể phần nào an ủi được Fany .

“Cậu ổn chứ” - tôi hỏi lại lần nữa.

Cả người cậu ấy run rẩy vì khóc . Fany khẽ gật đầu nhưng nước mắt vẫn ko ngừng rơi .

“Chuyện gì đã xảy ra vậy ”

Cậu ấy vẫn ko nói gì, khắp căn phòng chỉ nghe tiếng nức nở. Không khí thật sự căng thẳng. Ngay lúc này đây tôi chẳng biết nên làm gì, an ủi Sica thì tôi làm được chứ với Fany thì phải dùng cách gì đây.

“Tae yeon à, cậu đã nói gì vậy hả ”. tôi rủa thầm trong bụng.

Ko chịu nỗi sự yên lặng được nữa, tôi thở dài lên tiếng

“ Tốt thôi nếu cậu ko muốn nói cho mình bit chuyện gì xảy ra.Cậu có muốn mình để cậu lại 1 mình. ”

“ko!!”

Tôi đang định đứng dậy thì bàn tay cô ấy đã nắm chặt tay tôi.

“Please…..stay…………! ” Fany thì thầm bằng tiếng anh

Và chúng tôi cứ ngồi cùng nhau như vậy trong bóng tối, ko ai nói gì . Cậu ấy cũng dần thôi không khóc nữa .

“ Tớ rất nhớ ……… ” Cuối cùng thì cậu ấy cũng lên tiếng .

“Ai ………... ? ”

“M………………. m …….. mẹ ……. ” khó khăn lắm cậu ấy mới nói ra được .

Tôi chỉ biết gật đầu.

“ Vừa mới đây thôi, Sunny đã nói rằng cậu ấy ko muốn dành những ngày nghỉ cuối năm với gia đình. Tớ baỏ cô ấy hãy suy nghĩ lại nhưng sau đó Taeyeon tham gia vào và cậu ấy cũng nói những điều tương tự như thế. ” - Fany bắt đầu.

“ Điều đó có nghĩa rằng cô ấy ko muốn dành kì nghỉ với gia đình ”

“Ừ ”- Fany khẽ gật đầu.

“Như vậy………………………. ? ”

“Vì vậy ....... ” Fany nghẹn ngào . “Tớ đã rất tức giận và cãi lại, khuyên họ nên gặp gia đình mình cho đến khi tae yeon nói .............. “ Đôi mắt cười của fany bây giờ lại long lanh nước.

“ Cậu ấy nói ……………… cậu ấy thích làm việc hơn là gặp mẹ ngay bây giờ. ”

Tôi lại gật đầu.

“ Mẹ luôn bảo tớ hãy đặt gia đình lên đầu tiên, trên tất cả những thứ khác. Khi nghe tae nói vậy , tớ đã rất nhớ mẹ,…………….. tớ đã ko thể khuyên cậu ấy mà và còn giận giữ với cậu ấy. Tớ thật sự ko muốn Tae quá chú tâm vào sự nghiệp mà quên mất gia đình, đặc biệt là mẹ cậu ấy. Thật sự tớ rất đau …………….. trong khi cậu ấy đang còn cơ hội vậy mà lại chối bỏ nó.”

Nếu tớ còn có cơ hội …………

“Tớ chắc cậu ấy có lý do của mình nên mới nói như vậy .” - Tôi vỗ về cậu ấy.

“Fany à ! Chúng tớ có thể giải thích về điều đó”

Taeyeon và Sunny đột ngột mở cửa xông vào. Tae yeon đến bên Fany và ôm cô ấy thật chặt.

“Tớ muốn làm việc thật chăm chỉ để có thể giúp đỡ gia đình, để ba mẹ có thể tự hào về tớ …………. Đó là lý do tớ ko muốn nghỉ ngơi, tớ còn muốn làm việc nhiều hơn nữa” Tae nói trong tiếng nấc.

Những giọt nước mắt ko ngừng rơi khỏi đôi mắt của Fany khi cậu ấy nghe đc điều đó. Sica, Yoona, Maknae, Soo young, Hyo yeon tiến đến chỗ Fany và chúng tôi cứ như vậy ôm nhau khóc.

Bây giờ, tôi đứng trên sân khấu .Bên cạnh , Fany đang nắm chặt tay Tae . Tôi thấy đc rằng cậu ấy đang rất lo lắng. Giai điệu của bài hát vang lên. Tôi cười trấn an cô ấy. Fany giữ chặt micro và bắt đầu hát …………………..

Maeumi yebbeun saramee dwegeyo

Nameul manjeo saenggaghaneun saram dwegeyo

Ummaui sarangui baramdeureul jigyeogalgeyo

………..

Seoturgoh eorin aijiman ijen algeosgatayo ummaui joyonghan gidoui uimireul

……..

Soojoonbeo jajo pyo hyeon moshaessjyo

Những câu hát thật sự rất hay. Và chúng tôi tất cả đều hát bằng cả trái tim mình …………

♥end♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro