And so, she came up with a plan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And so, she came up with a plan.

“Xin chào, bạn đang gọi vào máy của Tiffany Hwang. Tôi sẽ không trả lời cú điện của bạn vì tôi nghĩ bạn khá là dễ thương khi gọi cho tôi vào lúc nửa đêm thế này. Làm ơn cúp máy sau tiếng bíp, và cảm phiền đừng để bất cứ tin nhắn gì hết. Và cũng chả có tiếng bíp nào đâu”

“Không phải lúc để giả tiếng của máy trả lời đâu, Tiffany. Tớ nè, Jessica”

“Jessica? ừh, tôi có biết ai đó tên Jessica. Chuyện gì vậy, Jessi? Trễ rồi mà. Bộ cậu có ác mộng nữa hả?”

“Không, không phải vậy. Nghe nè, nhóc. Tớ vừa mới nói chuyện với ba mẹ là tớ muốn tính truyện trăm năm với cậu. Và có vẻ như họ không đồng ý chuyện đôi ta thì phải. Vậy câu nghĩ gì về chuyện này?”

“Cậu muốn tớ nghĩ sao? Tớ cũng đoán trước đươc việc này sẽ đến mà, cậu không thể ép tớ phải diễn ngạc nhiên được”

“Nói, cậu sẽ yêu tớ bao lâu?”

“Tớ yêu cậu đến khi nào cậu vẫn còn đẹp như thế này”

“Cái gì?”

“Giởn thôi Jessi. Tớ không thễ nói rõ đươc thời gian, nhưng tớ hứa với cậu rằng sẽ yêu cậu tốt nhất có thể. Tớ sẽ yêu cậu khi mà cái cách cậu nhìn tớ như cậu đang nhìn tớ bây giờ. Vậy nên nếu tớ không yêu cậu nữa, chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu, tớ có thể yêu cậu lần nữa và lần nữa nếu chỉ nhìn vào cậu mà thôi.

“Vậy tớ sẽ chọn cậu’

“Cậu…chọn tớ? Bộ cái cậu con trai hay đi giao báo cho nhà cậu ngỏ lời rồi hả? Tớ biết ngay mà, biết từ lúc nhìn thấy hắn ta rồi! Hắn khoái cậu lắm mà. Nhưng cậu nói hắn là g.ay nên tớ không lo lắng gì nữa…”

“Không, nhóc dork này. Tớ chọn cậu. Ba mẹ đã hòi tớ là hãy chọn giữa Tiffany và nhà. Biết chắc là Tiffany đang rất yêu tớ và tớ thậm chí còn yêu Tiffany hơn nữa, nên tớ chọn Tiffany. Còn cái tên giao báo kia không có ngỏ lời gì hết, nhưng anh ta gửi cho tớ một lá thư, có vẻ giống như thư tình á. Và anh ta g.ay mà, nên tớ đưa cho Heelchul rồi. Oppa luôn biết cách lo liệu vụ đó, anh ấy có cả đống thư đó chứ.

“Jessica, tớ rất mừng khi biết cậu yêu tớ nhiều đến nỗi chọn tớ thay vì gia đình cậu. Nhưng tớ không muốn cậu bi gia đình từ bỏ đâu”

“Thật là đau tận xương khi biết ba mẹ không ủng hộ việc tớ đang làm là một quyết định đứng đắn nhất cho cuộc đời tớ. Tuy nhiên, không quan trong với tớ đâu. Những gì quan trọng là, tớ không nghĩ mình có thể thở khi thức dậy vào mỗi sáng, trong vòng tay của người nào đó, trên chiếc giường của người nào đó, một người mà cô ấy đã thuộc về và nên thuộc về.

“Không bàn đến chuyện cô ấy hơi có vấn đề về thần kinh và ngoại tình khi tất cả những gì cô ấy có thể nghĩ là Jessica. Tớ sẽ bắn bể đầu tớ nếu biết mình tỉnh dậy trong vòng tay của người khác”

“Làm sao mà một người lại vừa dorky và vừa dễ thương cùng một lúc được nhỉ? Các nhà khoa học cần phải làm gì đó với cậu đấy”

“Vậy giờ sao Jessi? Ba mẹ cậu sẽ không để yên cho bọn mình đâu”

“Bỏ trốn đi”

“Huh?”

“Tớ vừa có một kế hoạch. Và cậu phải làm theo, bỏi vì tớ yêu cậu. Gói gém đồ đạc cậu lại, nhưng đừng nên nhét nhiều đồ quá vì tụi mình sẽ trốn lên California, nơi mà tớ sẽ để cho cậu mua sắm thỏa mãn cơn khát của cậu. Chúng ta sẽ tìm một căn nhà ờ đó và ổn định. Tớ sẽ mang về nhà thịt xông khói và sẽ chở cậu đến trường.

“Kế hoạch của cậu đó hả? nghe như kiểu đứa em họ mười hai tuổi của cô nghĩ rằng em ấy sẽ cưới thằng nhóc nhà hàng xóm và cậu của tớ nói không không cần suy nghĩ. Tớ cần thêm chi tiết Jessi, tụi mình sẽ làm gì ngoài mấy ngày đi dạo trên bờ biển.

“Nếu Tiffany muốn chi tiết, Tiffany sẽ có chi tiết: Cậu sẽ thức dậy bên cạnh tớ. Tớ ôm cậu để ngủ. Tối thứ sáu sẽ là một buổi tối của phim ảnh. Buổi sáng thì đi dạo trong công viên, nếu như tớ có thể đánh thức cậu dậy được. Những buổi tối khuya trò chuyện về việc chúng ta sẽ làm đám cưới ở bang nào. Hôn và "chuyện đó" được phép làm mọi nơi trong nhà. Và chủ nhật thì chỉ ở nhà cùng nhau nguyên ngày, điện thoại di động phải cạn pin, không bạn bè, không việc làm, không gì hết chỉ tớ và cậu, quần áo có hay không tùy cậu.”

“Đúng chắc là hơi khác lạ khi bạn gái của mình là một diễn viên giàu có và tài năng. Bạn hỏi cô ấy cho một kế hoạch, và cô ấy sẽ đưa cho bạn một bản tình ca. Nhưng cậu có chắc về chuyện này không đó, bởi vì nếu làm vậy cậu sẽ không bao giờ quay đầu lại được nữa…”

“Có thể tớ sẽ hơi tiếc một hoặc hai thứ. Nhưng bỏi vì cậu là tất cả những gì tớ cần, nên lơ chuyện đó đi. Ai thèm quan tâm một hay hai khi người mà tớ yêu đang ở bên cạnh tớ, và người đó cũng rất yêu tớ nữa? Gặp cậu trước cửa nhà cậu trong vòng ba tiếng nữa, nhóc”

-------------------------

Và như vậy Jessica bước ra khỏi cửa, áo khoác, chìa khóa xe, vé máy bay và tình yêu nằm trong tay cô. Có vẻ nhìn họ giống như hai cô gái tuổi teen đang ở độ tuổi chống đối và lên những kế hoạch non dại như chạy trốn để bảo vệ cho cái thứ gọi – là – tình yêu, nhưng bạn biết gì nào?

Đối với Jessica, Tiffany như là một lỗ chìa khóa. Khi cô ấy nhìn vào cô, cô có thể cảm thấy như đang bước và thiên dường thông qua chiếc lỗ ấy, cô thấy tất cả mọi thứ cô hằng muốn và tất cả nhưng gì cô đã nghe từ câu chuyện cổ tích từ mẹ mình khi cô còn nhỏ.

Còn Tiffany, đối với Tiffany, Jessica là một động mạch. Cô ấy là một động mạch vô hình của Tiffany. Làm sao nhịp đập nơi con tim của Tiffany còn sống, cô có thở hay là không, nó phụ thuộc vào Jessica và cái cách cô ấy đối xử với cô. Jessica có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để có được Tiffany bên cạnh cô. Và Tiffany, Tiffany luôn sẵn sàng để bước đi trên con đường mà Jessica đã chọn cho họ, nếu như họ vẫn luôn đi trên cùng một con đường.

Hai cô gái này đang yêu, một tình yêu mà khi bạn nhìn thấy, bạn sẽ ngả người ra sau ghế, cười khúc khích và kể lại cho bạn bè nghe, “Họ chỉ có chuyện này trong mấy bộ phim cuối tuần thôi”. Nhưng thật ra thì, bạn biết cái gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro