Chương 7: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi..."

Quyền Du Lợi không ngờ tới ta lại dùng động tác siêu cấp vô sỉ mà ôm lấy chân nàng sống chết không chịu đi, khuôn mặt lãnh diễm liền đỏ lên, không biết nói gì cho phải. Ta chính là cục thịt bám lên người nàng, hừ hừ, mặc kệ Quyền Du Lợi lâm vào khó xử, ta vô lại ở dưới chân nàng híp mắt sung sướng, âm thầm thưởng thức làn da mềm mại sau lớp y phục xinh đẹp. Ai, mỹ nhân a~~~

Nàng còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy vài đạo quang ảnh hướng về phía chúng ta, Quyền Du Lợi quay đầu, trên mặt khôi phục lạnh lùng, thản nhiên nhìn đám hắc y nhân đang bao vây quanh chúng ta ngày một đông. Khác hẳn với dáng vẻ thẹn thùng đối với ta, Quyền Du Lợi hiện tại chính là mười phần ngạo nghễ nhìn đám ô hợp trước mặt. Giống như vị tiên tử cao quý không nhiễm bụi trần. Ò, nhưng mà vẻ mặt đầy sát khí kia của nàng không phù hợp lắm thì phải.

Quyền Du Lợi ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn đám người vừa xông tới, ngón tay thon dài tự nhiên nhấc lên một lọn tóc, tuỳ ý nghịch ngợm, dáng vẻ lười biếng mà kiều mị. Nếu có ở đây một tràng kỷ, chắc chắn nàng sẽ không ngần ngại nằm trên đó, dáng vẻ muốn bao nhiêu câu nhân liền có, so với Đát Kỷ cũng không kém hơn bao nhiêu. Quyền Du Lợi liếc nhìn ta, lại nhìn thấy đám hắc y nhân dùng ánh mắt tò mò nhìn ta, khụ, đám người xấu các ngươi muốn giết người hay làm bà tám đây? Mất mặt đứng lên, trong lòng vẫn luyến tiếc chân nàng, ta duỗi thẳng thắt lưng nghênh ngang chặn trước mặt đám hắc y nhân, đem Quyền Du Lợi đứng đằng sau ta, hắng giọng:

"Mấy người là ai?"

"Tiểu tử, không phải việc của ngươi, mau cút đi. Chúng ta chính là muốn giết con tiện nhân kia, khôn hồn cút ra còn có đường sống!"

Tiếng đại hán ồm ồm như tiếng vỡ đê, ta nghe mà khó chịu. Hất mặt lên cao, ta nhếch mày cười lạnh:

"Giữa thanh thiên bạch nhật mấy nam tử hán các ngươi lại muốn bắt nạt một nữ nhân yếu đuối, có thấy hổ thẹn không hả?"

"Nhiều lời, ngươi..." Không kịp để ta phản ứng, một tiểu đao đã đâm thẳng vào cổ họng xú nam tử kia. Quyền Du Lợi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Muốn giết ta thì lên một thể, còn ở đó nhiều lời"

Vừa dứt lời, đám hắc y nhân không nhiều lời xông lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Quyền Du Lợi. Ta... ta... không kịp để ta nhìn rõ, hồng y của nàng bay lên, uyển chuyển linh động giữa đám hắc y nhân, giống như chim yến tuỳ ý bay nhảy nắm lấy sinh mệnh của những kẻ bên dưới. Động tác của Quyền Du Lợi rất nhanh, ta xem mà muốn tẩu hoả nhập ma, nhưng dưới chiêu thức của nàng thì bóng người gục xuống ngày càng nhiều, từng lớp từng lớp người xông lên đều nhanh chóng gục xuống dưới vết thương chí mạng. Nha, ta chẳng lẽ chỉ đứng đây vãn cảnh sao, ai da, từ bên hông rút ra đoản kiếm được đặc biệt chế tác theo kiểu kiếm của Nhật, gọn nhẹ mà sắc bén, cực kỳ thích hợp với cận chiến. "Roạt" một tiếng, đem tay của tên hắc y nhân đứng gần ta nhất cắt đứt, chỉ nghe hắn rú lên một tiếng đau đớn, trước khi ta kịp kết liễu hắn bằng một kiếm cắt qua cổ họng. Trái tim dường như đã chết lặng bỗng vụt lên thứ căm thù mãnh liệt, từng chút trí nhớ trước khi ta bị giết lần lượt hiện lên, 09 nhìn ta bằng ánh mắt sắc lạnh hờ hững chưa từng có, nàng nói với ta, chỉ cần ta chết đi, mọi thứ mới được giải quyết. Là hình ảnh khiến ta ngỡ ngàng nhất, 09 dù là sát thủ nhưng vẫn luôn vui vẻ, là người hay quấn quít chạy theo ta, là chiến hữu duy nhất ta tin tưởng trong tổ chức. Tứ chi ta lúc đó đã sớm mất hết cảm giác, không ngờ rằng 09 lại dùng thứ độc dược ta giúp nàng điều chế hạ độc trên người ta. Ta hỏi nàng, có coi ta là bằng hữu không, nàng chỉ nhạt nhẽo cười một tiếng, nói sát thủ không cần bằng hữu, có bằng hữu chính là tự đem điểm yếu của mình phơi ra ngoài ánh sáng. Không ngờ, ta đã nhìn nhầm người, cuối cùng, hình ảnh ở kiếp trước ta nhìn thấy chính là bóng lưng lạnh lùng của 09 quay đi trước thi thể sắp dần nguội lạnh của ta. Cảm giác khát máu như ở kiếp trước từng có chảy trong huyết quản ta, muốn đem từng tên từng tên hạ gục xuống, từng nhát kiếm càng vung ra càng lãnh, xác người gục xuống chân ta càng nhiều, tới mức ta phải ngất ngây giữa thứ máu tanh nồng nặc. Ta cười nhạt, ngước nhìn bóng hồng phía xa đang nhẹ nhàng vờn quanh đám người phía xa, tâm ta chợt bình yên lại. Quyền Du Lợi, người ta chỉ mới gặp có hai lần lại có thể khiến ta tin tưởng nàng như vậy? Trong lòng rối loạn, chỉ thấy một bóng người từ phía sau bay tới sau lưng Quyền Du Lợi, có vẻ nàng chẳng còn rảnh tay mà phát hiện ra hắn, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy lưỡi kiếm vẽ một vòng trên không trung, sau đó ta cảm thấy sau lưng đau rát, mà Quyền Du Lợi dường như vô cùng bất ngờ giang tay đón lấy ta. Nguyên lai, ta dùng chính thân thể giúp nàng đỡ lấy một kiếm sao? Hít sâu một hơi, ta đứng vững lại, hướng nàng cười một cái ý bảo nàng ta không sao, tay phải nắm chặt đoản kiếm vung lên đem đám người trước mắt quét sạch. Điều ta và Quyền Du Lợi không ngờ nhất chính là đám người này giống như giặc cỏ, cứ hết một lớp lại một lớp tiến lên, trùng trùng điệp điệp mãi không hết. Vết thương sau lưng bởi vì ta dùng sức mà chảy càng nhiều máu, trên trán ta đã xuất hiện mồ hôi lạnh, trước mắt mờ dần, lại nghe bên tai tiếng cằn nhằn tức giận của Quyền Du Lợi, trong đầu trống rỗng, đại não không kịp suy nghĩ, ta từ từ ngã xuống, trong lòng phát ra tiếng thở dài, nha, ta đoản mệnh thật a, chưa sống lại bao lâu lại chết rồi a.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro