Chương 2 - Ta là cao thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã qua hai tháng kể từ khi ta tỉnh lại, mỗi ngày đều dùng kì chân dị bảo để bổ dưỡng cơ thể, chăm chỉ tập luyện rút cục ta cũng có thể phục hồi lại bảy tám phần kỹ năng trước kia của mình. Ít nhất hình tượng hiện tại của ta thoạt nhìn còn tạm chấp nhận được, so với hình tượng tiểu OL ta dùng suốt hơn 10 năm kia thì vẫn còn tốt chán. Nhớ lúc trước khi cấp trên yêu cầu mỗi người cần tự tìm một vỏ bọc cho mình, các sát thủ khác đều trở thành bác sĩ, tiến sĩ, cảnh quan,... đủ cả, chỉ mình ta ngây ngô chạy tới văn phòng nhà đất tìm được công việc nhàn hạ nhất, bình thường nhất và cũng mất mặt nhất. Mỗi năm nhìn đồng nghiệp hồ hởi báo cáo tài sản, ta chỉ đành nuốt ngược nước mắt vào trong, trái tim theo từng số 0 của bọn hắn lung lay lung lay rơi xuống đất, vỡ tan...

"Công chúa, khí sắc người hôm nay thoạt nhìn tốt lắm"

Lục Lăng bên cạnh thay ta cất đi trường kiếm, nhanh nhẹn đem lại đây một bình trà giải nhiệt, động tác lưu loát không chút dư thừa, trong lòng ta thật sự phải tán dương võ nghệ của Lục Lăng, nàng ta bất quá năm nay mới hơn 12 tuổi, căn cơ coi như có chút thiên phú đi. Nha đầu này rất được việc, cũng rất tận tuỵ, trước đây ta không tin sẽ có loại người trung thành xuất hiện bên ta như Lục Lăng, nhưng xem ra hiện tại cần phải thay đổi chủ kiến kia mới đúng. Ta mặc dù ở trong cung đã muốn hơn hai tháng nhưng ngay cả người gọi là đệ đệ và mẫu phi gì đó cũng không có bóng dáng, lẽ nào trong cung tất cả đều tuyệt tình như vậy. Ngoài chuyện khiến ta thắc mắc kia ra thì còn một chuyện làm ta cực kỳ đau đầu. Chính là...

"Nghiên Nghiên..."

Ba bóng người như cơn lốc bay thẳng về phía này, hai cao một thấp vô cùng hứng khởi muốn nhào lại chỗ ta. Kết quả là, trước bị đè, sau ngã lăn lên trước. Ta bất đắc dĩ thở dài, tận lực giả bộ làm như không biết tới mấy người này. Người thấp nhất trong cả bọn hấp tấp đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn vô hình trên y phục, chu miệng than vãn:

"Mấy tên đần độn các ngươi, ngoài chân dài não ngắn thì các ngươi có ích không vậy? Hại đại tiểu thư như ta luôn cùng các ngươi bị vạ lây, lại nói tới bị vạ lây, lần trước lén lút đánh nhi tử của Nguyên Hình bộ thượng thư là ai hé răng làm phụ thân ta cấm túc bản tiểu thư liền nửa tháng, còn nữa, vụ ăn trộm chó của Vương Thị lang do ai khai ra, hại ta bị bỏ đói hai ngày để trừng phạt.... các ngươi, chính các ngươi, ta đã dặn dò kỹ lưỡng rằng dù có được đại huynh ta đút lót bằng đồ ăn cũng nhận lấy nhưng không được nói ra, lão Thiên a, ngài nói xem ta có nên hộc máu mà ngất đi không... ngươi, ngươi, ngươi..."

Hai tên chân dài đã sớm ngồi xổm dưới đất nghe chửi, còn khoa trương từ trong ngực áo lấy ra hạt dưa bắt đầu cắn, tiện thể cướp ấm trà của ta để dành cho người đang văng nước miếng tứ tung kia.

"Được rồi, Lý đại tiểu thư vất vả nhiều rồi, chúng tiểu nhân biết tội xin đại tiểu thư ra tay trách phạt"

Nói xong liền xum xoe chạy lại vẫy vẫy đuôi, được rồi, các nàng lần lượt là Lý đại tiểu thư Lý Thiện Khuê, nhi tử của Lễ bộ thượng thư Lý đại nhân. Tên cao ngồng đang thay nàng ra sức quạt là Nhị tiểu thư của Tướng quốc đại nhân Thôi Tú Anh, người còn lại là nghĩa nữ của Thăng Bình Vương Lâm Duẫn Nhi. Ít nhất ta cũng không chán ghét đám người lộn xộn này. Lâm Duẫn Nhi là một nữ hài rất ngoan ngoãn, có đôi lúc hơi ngu ngốc nhưng chung quy rất đáng yêu. Thôi Tú Anh cao hơn ta một cái đầu, mặc dù tính cách hơi thẳng thắn quá của nàng đôi lúc gây phiền toái nhưng vẫn rất nghĩa khí với huynh đệ. Lý Thiện Khuê là đại tiểu thư mười ngón tay không đụng nước, tính cách có hơi bướng bỉnh lẫn quá mức õng ẹo khiến người ta nổi da gà nhưng nàng lại thấu triệt nhất trong cả ba, còn rất cẩn trọng. Ta không rõ tình cảm của vị công chúa mà ta đang làm đây cùng với ba người bạn này có bao nhiêu sâu đậm nhưng ta nghĩ rằng, cách họ đối xử với nhau cũng thực xứng đáng với hai từ "huynh đệ".

"Nghiên tỷ, tỷ có muốn đi xem tỷ võ không?"

Lâm Duẫn Nhi thực ngoan ngoãn gọi ta, trong cả bọn ta chính là người lớn nhất.

"Tỷ võ?" - Ta nhíu nhíu mày, ta biết tẩm cung ít người lui tới này của ta vẫn thuộc trong hoàng cung. Tỷ võ trong kinh thành sao?

"Đúng a, lần này là tỷ võ được tổ chức trong cung. Nghe phụ thân ta nói thì hoàng thượng muốn tuyển thêm thị vệ cho Trường Lương cung thì phải"

Lý Thiện Khuê rất tự nhiên tiếp lời, ta cũng đã từng nghe qua về Trường Lương cung từ miệng Lục Lăng, Trường Lương cung là tổ chức do chính tay Thái tổ hoàng đế lập ra, tập hợp những thị vệ thân tín và giỏi nhất từ giang hồ và bên cạnh hoàng thượng, phụng mệnh hành sự từ chỉ thị của hoàng đế đương triều, ngoài ra thì không còn thông tin nào về tổ chức này. Thôi Tú Anh miệng hớp ngụm trà, chép chép miệng bình luận:

"Nhưng dù sao thì tỷ võ trong hoàng cung có hơi cần thiết quá hay không, ta nhớ trong sách sử ghi lại thì lần cuối trong cung tuyển chọn thị vệ Trường Lương cung là năm Cảnh Nguyên thứ ba, chính là năm Tú Nghiên ra đời"

E hèm, trịnh trọng giới thiệu lại một lần nữa: ta là tam công chúa Ngưng Hàn, tên họ đầy đủ là Trịnh Tú Nghiên a. Thực ra cái tên này phù hợp với tên của ta trong kiếp trước lắm. Quay lại việc chính...

Tú Anh lộ vẻ sâu xa, nếu như hai chân nàng ta không chút cố kỵ gác lên bàn thì hay hơn biết bao nhiêu a. Ta cũng không rảnh rỗi tới mức tìm hiểu thâm cung bí sử ở triều đại này đâu ha, cho nên dù chút nghi vấn cũng lập tức bị ta quẳng ra sau đầu, cùng ba người kia đi tới nơi tổ chức tỷ võ, một bộ yêu thích náo nhiệt.

Ta xem qua vài hiệp đấu liền thấy có chút buồn chán, võ công của mấy kẻ trên đài căn bản chẳng đáng để nhắc tới, chỉ là chút quyền cước phát lực yếu ớt. Ba kẻ kia sớm đã náo nhiệt chạy loạn lên đài tỉ thí, đang là những người đứng đầu các bảng khác nhau. Kỳ thi này tổ chức tương đối giống với các kỳ chung kết thể thao ở hiện đại, thí sinh chia ra thành tám bảng đấu, lần lượt thí sinh trong mỗi bảng đấu với nhau chọn ra bốn người tốt nhất, sau đó đấu với các thí sinh ở các bảng khác chọn ra người chiến thắng cuối cùng. Có chăng là bất kể thời gian nào trong khuôn khổ thi đấu đều có thể tiếp nhận thêm thí sinh, thật loạn thất bát tao a. Chán nản ngồi xem Lâm Duẫn Nhi, Lý Thiện Khuê, Thôi Tú Anh lần lượt thi đấu, võ nghệ cũng không tệ lắm, ra chiêu rất rõ ràng nhanh nhẹn, ta từ khi đến đây được chỉ dạy không ít còn có thể vận dụng ít nội công như mấy tên này đang sử dụng, nghe đâu, nội công còn lợi hại hơn cận chiến à nha. Lần trước ta kêu trong đám thị vệ một người võ công cao nhất dạy ta võ nghệ, hình như hắn dạy ta võ học của cái gì Lĩnh quái nhân...

Chưa kịp để ta nghĩ ngợi xong, chỉ thấy ánh sáng xung quanh tắt lịm, bên tai là tràng thét kinh thiên động địa của Lý Thiện Khuê. Cái gì thế? Ta thực bình tĩnh ngước lên, nhíu mày nhìn một cái thùng phi không biết từ đâu bay tới trước mặt ta, xem chừng hắn muốn đè bẹp ta hả? Theo bản năng ta giơ tay lên, nghĩ tới chiêu thức của tên thị vệ kia dạy ta, âm thầm phát lực. Chỉ nghe trên không trung oành một tiếng lớn, ta còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy thùng phi từ giữa bầu trời rớt bịch xuống mặt ta, hai mắt trợn trừng nhìn ta. Xung quanh tất cả hít ngược một hơi khí lạnh, kỳ quái, ta chỉ thử một chút chiêu thức thôi mà. Thôi Tú Anh co rúm người ôm chặt Lý Thiện Khuê và Lâm Duẫn Nhi, trợn trừng mắt nhìn ta như cái xác chết trước mặt, lắp bắp nói:

"Nghiên, hắn... hắn... chết rồi sao?"

Ta nhíu nhíu mày nhìn hắn một chút, thực bình tĩnh hướng Thôi Tú Anh trả lời:

"Nga, hắn đã chết."

****

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro