Chương 15: Dấy binh phản loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, có biến."

Hớt hải chạy vào sân là Lưu Minh, ta đang nghiên cứu địa đồ kinh thành, âm thầm suy tính nên đặt người Tịch Liên giáo vào vị trí nào để chặt đứt đường tiến công của Duệ vương, thì thấy hắn cả người toàn là bụi bặm bay tới.

"Sao vậy?"

"Công chúa, Duệ vương dẫn theo hai ngàn lính tinh nhuệ đang đánh chiếm cửa Bắc kinh thành, hòng chặn đứng đường chi viện của đại quân Tĩnh tướng quân."

Ha, vẫn không nhịn được động thủ rồi. Ta còn tưởng Duệ vương sẽ nhịn được ít lâu nữa chứ. Tên Duệ vương này chung quy tâm cơ không sâu như Tương vương, ngay từ ban đầu người ta lo đối phó không phải là hắn mà lại là Tương vương. Nếu như cả hai cùng dấy binh phản loạn thì thật tốt. Ít nhất ta có thể đường đường chính chính có lí do đối phó với bọn hắn. Thế nhưng với tình hình này thì phía Tương vương chắc chắn sẽ không có động tĩnh, trên cơ bản hắn sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, ngoài mặt giả bộ ủng hộ hoàng thượng, nhưng chắc chắn sẽ viện lí do không chịu chi viện, âm thầm đứng xem hoàng thượng như thế nào đối phó với Duệ vương. Cho dù như thế nào thì chuyện ta lo lắng nhất bây giờ chính là như thế nào đối phó Tương vương.

"Ngươi đem bức thư này tới cho hoàng thượng, nói với hoàng huynh không cần lo lắng, cứ chiếu theo ý của hoàng huynh mà xử trí. Còn về phần Tương vương, phải xem hắn phản ứng thế nào đã."

Từ thư phòng bước ra, đem bức thư vừa viết đưa cho Lưu Minh, cẩn thận dặn dò hắn. Xem ra, nháo kịch này đã đến lúc hạ màn rồi. Ta đã sớm giả danh mua một tứ hợp viện ở Quý Châu, ở đây cách kinh thành nửa ngày đi đường, vừa hay không quá gần hoàng cung để tránh tai vách mạch rừng mà cũng vừa đủ để ta có mặt kịp thời nếu có biến. Lưu Minh vừa đi, một thân hồng y của Quyền Du Lợi đã xuất hiện. Quyền Du Lợi liếc ta một cái, từ tay áo xuất ra lệnh bài ném tới trước mặt ta, nói:

"Đây là lệnh bài hiệu triệu của Tịch Liên giáo, ngươi có thể dùng nó để ra lệnh cho người của ta."

Chẳng lẽ Quyền Du Lợi chính là vị giáo chủ bí ẩn kia của Tịch Liên giáo? Tuy trong lòng nghi ngờ nhưng ta cũng không hỏi ra ngoài miệng, nhưng điều này kể ra cũng quá kỳ lạ rồi.

"Cám ơn... ngươi. Du Lợi"

"Không cần cảm ơn ta. Chuyện chúng ta trao đổi, ta đã thực hiện lời hứa của ta. Có lẽ, vài ngày nữa ta sẽ rời khỏi đây."

Nàng sẽ rời đi sao? Trong lòng đau đớn, giọng nói cũng không nhịn được run rẩy:

"Vì cái gì?"

"Trong bản giáo có việc, thân là sát thủ của Tịch Liên giáo thì việc ta quay về là đúng lý hợp tình. Có gì không đúng sao?"

Quyền Du Lợi xoay người cùng ta đối diện, làm như không hiểu mà hỏi. Ta.. lấy tư cách gì để yêu cầu nàng lưu lại đây? Không biết ta bao lâu nữa mới có thể chân chính được tự do, mà lòng nàng có lẽ cũng không có ta, ta.. có thể lưu lại nàng sao?

"Quả thật... rất hợp lý."

Mấy từ này là cắn chặt hàm nói ra, ta cúi đầu, cũng không quản được nàng đi hay ở nữa, tiếp tục ngưng thần nhìn địa đồ.

"Bốn cửa Đông, Tây, Nam, Bắc của kinh thành gần với bốn phủ. Đông có Nam Quy, tây có Lăng Mạc, Quý Châu ở phía nam, phía bắc có Tế Dương. Phía bắc có Tĩnh quân giỏi đánh cận chiến, nam có Nguyệt gia tốt trong tập kích. Hai bên đông, tây gần với biên giới với Hung Nô, lượng quân đông đảo, có thể trấn áp quần hùng. Tú Nghiên, ngươi nói xem, nếu ngươi là Tương vương thì có dại dột đánh chiếm kinh thành không?"

Quyền Du Lợi đứng một bên, ngữ khí sắc bén nói. Là Tương vương sao? Có ngu mới công chiếm kinh thành rồi chờ đợi chi viện của hoàng thượng tới xé xác hắn ra. Vậy xem ra....

"Là dụ rắn ra khỏi hang sao?"

"Phải."

~~~~~

Tin tức Duệ vương đối nghịch thiên tử, dấy binh phản loạn chẳng mấy chốc trở nên ầm ĩ. Hoàng thượng tức giận phái quân truy sát, diệt sạch bè phái của Duệ vương, bắt sống được Duệ vương. Bè lũ của Duệ vương nhẹ thì tịch biên tài sản, lưu đày vài năm; nặng thì bị biến thành nô lệ, tru di tam tộc. Đáng nói nhất là Tương vương trước nay có hiềm khích với Duệ vương lại ở trước mặt hoàng thượng xin giảm tội cho tội đồ Duệ vương. Cuối cùng hoàng thượng nể tình huynh đệ miễn cho Duệ vương tội chết, bị lưu đày ở Hải Nam mười năm, tài sản sung công, gia quyến bị tước bổng lộc, chức tước giáng làm thường dân.

Tháng mười cùng năm, hoàng thượng tổ chức săn bắn, địa điểm là ở Ôn Châu. Thế nhưng điều không ngờ được là, hoàng thượng trong lúc săn bắn bị trúng tên độc, trọng thương. Trên đường trở về hoàng cung thì vết thương nhiễm trùng, phát độc mà băng hà. Triều đình một phen hỗn loạn, hoàng thượng đang độ tuổi tráng niên lại như vậy mà chết, quan trọng là người còn chưa có con nối dõi a~ Văn võ bá quan lo lắng đến bạc cả đầu, chỉ sợ giặc ngoại xâm sẽ lựa cơ hội này mà tấn công biên giới, tới lúc đó quả thật là đại loạn. Quốc gia không thể một ngày không có chủ, đáng lẽ ra ai cũng đoán được người sẽ lên ngôi chính là Tương vương, bởi vì Nguỵ vương Trịnh Doãn Nhiên dù từ nhỏ đã thông minh hiếu học, văn võ song toàn nhưng chung quy vẫn trẻ người non dạ, không có vây cánh thế lực gì thì làm sao có thể lên ngôi. Thế nhưng không ngờ được là tìm được di chiếu của Tiên vương, nói rằng người muốn truyền ngôi cho Nguỵ vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro