Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tháng. Ta theo đuôi Quyền Du Lợi đã được năm tháng. Nàng không giống như đặc biệt muốn tới đâu, tuỳ ý đi tới đâu hay tới đó, đến khi mệt mỏi liền dừng chân, tùy ý tiêu sái, tuỳ ý lãng phí thời gian. Cho đến một ngày ta không nhịn được muốn hỏi xem nàng muốn đi đâu, cuối cùng chỉ nhận được nụ cười đầy bất đắc dĩ, cũng từ chối trả lời ta. Chúng ta, gồm Quyền Du Lợi, ta, và Dĩnh Yên đại nhân. Dĩnh Yên, nữ nhân này ta hoài nghi có phải hay không là mặt chết tê liệt, cả ngày bày ra vẻ mặt đứng đắn một tấc không rời theo sau Quyền Du Lợi. Mà chẳng phải tính ra Quyền Du Lợi là nhất đẳng sát thủ, cấp bậc dù gì cũng sẽ thấp hơn Dĩnh Yên đại nhân kia không phải sao? Vậy còn một câu tỷ tỷ hai câu Du Lợi hả?

Chúng ta hiện tại đang dừng lại ở Lang Nha khách điếm thuộc Ôn Châu, mà tuỳ tùng theo ta chỉ có giữ lại Lục Lăng bên người, còn Lĩnh Kiệt và Lưu Minh đã sớm bị ta đá về Lĩnh Nam án binh bất động chờ lệnh, tránh bứt dây động rừng với thế lực của Tương vương. Từ sáng sớm Quyền Du Lợi đã ra ngoài mất tiêu, hại ta ngay cả người nói chuyện cũng không có, cuối cùng nghẹn chết liền bò xuống lầu muốn tự tìm khoái hoạt, thật không đúng lúc gặp Dĩnh Yên đang mặt lạnh ngồi ăn sáng. Ta mất tự nhiên đi qua:

"Dĩnh Yên cô nương, sớm"

Gật đầu xem như đáp lại, Dĩnh Yên tao nhã gắp thức ăn chỉ độc một màu xanh ưu nhã nhai nuốt. Này, ăn thôi mà, chậm như vậy sẽ nghẹn chết người đó. Ta kéo căng da mặt cười với nàng một cái, hai chân lại rục rịch muốn đi, đang muốn xoay người thì Dĩnh Yên đã gọi ta lại:

"Trịnh tiểu thư, xin dừng bước. Ta có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì? Thỉnh Dĩnh Yên cô nương chỉ bảo"

Khách khí nói một câu, ta xoay người lại nhìn  nàng, lại thấy ánh mắt nàng, cuối cùng ngồi xuống đối diện nàng. Dĩnh Yên trầm mặc nhìn ta, qua một lúc lâu mới lên tiếng:

"Gọi ta là Từ Châu Huyền."

"Hả?"

"Trịnh Tú Nghiên, Ngưng Hàn công chúa. Có vài chuyện ta nhất thiết phải cho người biết, ta không muốn làm tỷ tỷ sẽ vì chuyện này mà phiền lòng."

"Hảo, cô nương nói đi."

Nhắc tới Quyền Du Lợi, lưng ta không tự chủ thẳng hơn, trong lòng mơ hồ hiện lên một tầng sốt ruột. Nếu là vì Quyền Du Lợi, ta không mong nàng gặp phải một chút thương tổn nào. Dĩnh Yên, à, là Từ Châu Huyền không đáp lời ta, ánh mắt buông xuống, như đang nhớ về một đoạn ký ức nào đó, nói:

"Trịnh Tú Nghiên, ngươi biết tại sao tỷ tỷ lại gia nhập Tịch Liên giáo không? Lại cố gắng càng cố gắng trở thành đệ nhất sát thủ không?"

~~~~

Đến xế chiều, Quyền Du Lợi cuối cùng cũng trở về khách điếm, trên tay là cao điểm ta thích ăn nhất. Trong thoáng chốc hai mắt cay sè, đêm qua ta nói muốn ăn cao điểm ở Lư Châu, nàng đây là dùng cả một ngày để đi hết quãng đường mà ngựa cũng phải đi hết ba bốn ngày, chỉ vì mua cao điểm ta thích ăn ư?

"Đây là, ta thấy trên phố bán nên nhân tiện mua về cho muội."

Lý do này có bao nhiêu miễn cưỡng a? Nhìn từng cái bánh nhỏ nhỏ trên tay nàng, trong nháy mắt nước mắt ta như chuỗi hạt đứt dây ồ ạt rơi, vì sao, nàng phải đối tốt với ta như vậy? Quyền Du Lợi thấy ta khóc liền lúng túng, vội bỏ ra cao điểm mà hấp tấp ôm ta vào lòng nhẹ giọng an ủi. Lui trong lòng nàng mà khóc, Quyền Du Lợi là ai a, nàng vốn luôn lãnh khốc vô tình mà chỉ duy với ta lại luôn nhường nhịn ta đủ thứ, đối với ta tốt nhất. Để người đã từng chết đi một lần như ta lần đầu tiên cảm thấy ấm áp, lần đầu tiên có một người thực sự suy nghĩ vì ta.

.....

"Tỷ tỷ gia nhập Tịch Liên giáo ngươi. Tịch Liên giáo cổ quái, muốn trở thành sát thủ giỏi nhất quá trình khổ luyện sống không bằng chết, biến trẻ em thành một khí máu lạnh, từng người một tự tay kết liễu kẻ yếu hơn, chỉ người sống sót cuối cùng mới kẻ chiến thắng. Quyền Du Lợi, tỷ ấy vốn một người thật ôn nhu, thật tốt bụng... ngươi nghĩ tỷ ấy phải trải qua đoạn thời gian này như thế nào?...."

"Chỉ trở thành đệ nhất sát thủ mớithể nhanh nhất tìm ra ngươi. Mấy năm nay tỷ ấy luôn tìm kiếm ngươi, hi vọng rồi lại thất vọng, khổ sở tỷ ấy phải chịu ngay cả ta ngày ngày chứng kiến cũng không cách nào hiểu hết...."

"Tất cả, đều ngươi, Trịnh Tú Nghiên."

"Sao vậy?"

Quyền Du Lợi cẩn thận hỏi, ta chỉ một mực cúi đầu, trong lòng vẫn còn ngổn ngang, cuối cùng rầu rĩ hỏi:

"Vì sao phải đối tốt với muội như vậy?"

Quyền Du Lợi ngẩn ra, không hiểu vì sao ta lại đột nhiên hỏi vậy, nhưng vẫn dịu dàng cười mà giải đáp vấn đề của ta.

"Vì muội là muội muội của ta. Tỷ tỷ đối tốt với muội muội là chuyện kinh thiên địa nghĩa, cần phải có lí do sao?"

"Ân, chỉ là vậy thôi sao?"

Đáy lòng chua xót, ta ngẩng đầu, lại nhìn thấy nụ cười của nàng vẫn luôn hướng ta. Hít sâu một hơi, hỏi:

"Chỉ là tỷ muội kết nghĩa, cần gì phải một mực đối xử tốt với ta? Phụ mẫu ta đã mất từ lâu, lời hứa này cần gì phải giữ nữa?"

Vì ta mà bỏ lỡ nhiều như vậy, vì ta mà cam chịu cực khổ như vậy, rốt cuộc là vì sao? Quyền Du Lợi, chỉ vì ta là muội muội của ngươi sao?

"Ta..."

Quyền Du Lợi ấp úng, dáng vẻ lãnh mạc thường ngày bị thay thế bởi dáng vẻ kiều mị, nàng nhìn ta, chằm chằm đến cho lòng ta ngứa ngáy, dường như không biết nên trả lời thế nào, dịu dàng ngoan ngoãn như tiểu nữ nhân.

Nghiêng người ôm lấy thân ảnh mỏng manh vào lòng, Quyền Du Lợi, vì sao phải đối tốt với ta như vậy?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro