So ist es immer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: So ist es immer

Tác giả: Halice

Nguyên tác: Hajime Isayama

Thể loại: Oneshot - Fanfic

Couple: LevixEren

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thắng rồi!!!!"

"Loài người chúng ta... cuối cùng cũng chiến thắng rồi!!!!!"

"Báo cáo chỉ huy!!! Titan đã bị tiêu diệt toàn bộ, số bỏ chạy binh đoàn diệt sạch một con cũng không còn!!!"

...

Khoảnh khắc ấy, đắng cay, vui buồn,... những xúc cảm dâng trào, đan xen tạo thành một mớ bòng bong. Có những nụ cười nở giữa hai hàng nước mắt. Kẻ nắm chặt hai tay, tru lên như sói hoang đêm trăng tròn. Người chắp tay cầu nguyện, ngân giai điệu thánh ca. Kẻ nằm bệt trên mặt đất phủ đầy cỏ xanh rêu, mơ màng nhìn ánh nắng ban mai đang ló sau quầng mây. Đây có lẽ sẽ là bình minh rực rỡ và huy hoàng nhất - bình minh khép lại những trang sử đẫm máu nhân loại.

Nhưng những hân hoan chiến thắng, vẫn là đi liền với tang thương.

"Eren, đừng ngủ nữa. Tỉnh dậy đi, cậu tỉnh dậy đi!!!!"

"Mikasa... đừng nói nữa. Eren, cậu ấy... đi rồi."

"Im đi. Eren chưa chết"

Lạnh lùng ngắt lời Armin, Mikasa ghì chặt xác Eren trong lòng, điên cuồng gọi tên cậu. Eren sắp tỉnh rồi, phải không? Vào lúc này, trong đầu cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ như thế. Chỉ cần cô kiên trì thêm một lát nữa thôi, chỉ một lát nữa...

"Eren!!! Eren!!! Tôi nói cậu tỉnh lại đi!!!!"

"Eren!!!!!! Tôi không cho phép cậu nằm ngủ như thế!!!!"

"Mikasa..."

Armin u ám nhìn cô bạn thân đang lún dần vào hố sâu tuyệt vọng. Cậu muốn cứu lấy cô, nhưng dường như chính cậu cũng đang vùng vẫy trong cái hố ấy. Trước thi thể người bạn nối khố từ nhỏ, một lần nữa cậu thấy mình trở lại là thằng nhóc vô dụng những năm tháng cũ. Hai bàn tay cậu siết chặt, nước mắt không kìm nén được mà ứa ra từng hàng. Bao nhiêu chiến lược, bao nhiêu nỗ lực đề ra, cuối cùng cậu vẫn để Eren rơi vào tay tử thần.

"Eren?"

Trong bầu không khí nặng nề u uất, vang lên chất giọng lãnh đạm quen thuộc của đội trưởng Levi Ackerman. Những người xung quanh bất lực nhìn nhau, không ai bảo ai câu nào tự động dàn ra hai bên nhường đường cho đội trưởng. Nhưng đội trưởng không thèm nhấc bước, anh chằm chằm nhìn thân xác Eren trong lòng Mikasa. Đột ngột, anh rút phắt cây kiếm. Ngỡ tưởng vì có con titan nào xuất hiện, hóa ra anh chĩa thẳng ngay cổ họng của một tên lính đứng gần. Hắn sợ đến tái mét mặt không dám nhúc nhích. Anh gằn giọng hỏi:

- Là kẻ nào?

Mất một lúc để tên lính ngộ ra được anh đang muốn hỏi đến cái gì.

-Tôi... tôi cũng không rõ. Nhưng... nghe nói là lúc đấy Eren đang bị thương nặng, một con titan dị thường liền nhân cơ hội... Con titan đó đã bị giết rồi....

- Có giết nó cả vạn vạn lần thì nghĩa lý gì? Eren cũng chẳng thể quay về được nữa.

Mikasa ngắt lời tên lính. Cô đã ngừng khóc, chỉ im lặng nhìn xa xăm. Erwin tiến lại chỗ mọi người. Đã trải qua bao nhiêu cuộc viễn chinh chiến đấu, giống như Levi, khuôn mặt của anh lúc nào cũng rắn rỏi đến kỳ lạ. Nhưng lần này, anh không che dấu nỗi buồn trên đôi mắt.

- Mọi người. Chúng ta phải mau chóng thu dọn và... tiến hành tang lễ cho những người đã khuất.

Anh thẳng lưng, chầm chậm tiến lại chỗ Eren. Bàn tay anh trang trọng đặt nơi lồng ngực:

- Eren, cậu đã chiến đấu một cách anh dũng. Sự hy sinh của cậu là đóng góp to lớn cho nhân loại. Mong cậu an nghỉ!

Câu nói vừa dứt như một chiếc kim châm làm nhói thêm trái tim. Mikasa, Armin không kìm nén nổi, nước mắt lại cứ như thế tuôn ra. Levi tra kiếm lại vào vỏ, còn không buồn nhìn lại một lần mà đi thẳng.

- Heichou, xin ngài đợi đã...!!!

- Để cậu ta đi đi. - Erwin vỗ vai ngăn người lính lại.

Sự đau xót của Levi, anh đều thấu hiểu. Anh từng thấy cậu ta điên cuồng chém giết titan trước cái chết của hai người bạn thân, từng thấy cậu ta lướt qua xác đồng đội với ánh mắt nung nấu sự trả thù, từng thấy cậu ta trân trọng giữ lại từng chiếc phù hiệu trên áo người đã khuất. Có điều.. chưa bao giờ anh thấy cậu ta như lúc này, có cái gì đó như là vụn vỡ, như tắt hẳn, một sự điềm đạm đến đáng sợ...

Levi, cậu sẽ vượt qua, phải không?

___________

Tang lễ những người đã hy sinh trong trận chiến cuối cùng với titan, Eren cũng nằm trong số ấy.Mọi người đều có mặt đầy đủ, nguyện cầu cho những linh hồn được ra đi thanh thản. Chỉ riêng hạ sĩ không đến, không ai thấy bóng dáng Levi đâu cả, như thể anh đã lặn mất tăm khỏi thành phố này.

Trước ngôi mộ Eren, Mikasa cứ ngồi đó mãi cho đến khi tia sáng mặt trời cuối cùng vụt tắt. Armin kéo tay cô, thì thầm khuyên nhủ. Sau cùng, bản tính ương ngạnh của cô cũng bị quật ngã. Mikasa, mu
Khi không còn bóng người nào quanh khu nghĩa trang, một bóng dáng từ trên tán cây dày nhảy xuống. Trong bóng tối nhờ nhờ, Levi đến trước ngôi mộ cẩm thạch khắc hai chữ Eren Yeager. Những ngón tay anh chầm chậm lướt trên mặt đá lạnh lẽo. Bỗng có tiếng bước chân, rất nhẹ. Anh quay phắt người, tay đã đặt sẵn trên chuôi kiếm đấy cảnh giác. Là Mikasa.

Anh lướt mắt, dò xét cô một lượt.

- Cô đợi ta?

- Đúng, vì tôi nghĩ thể nào ngài cũng sẽ tới đây nên nán lại. Levi Heichou, tôi muốn đưa cái này cho ngài. - Mikasa chìa ra một cuốn sổ nhỏ màu đen - Cậu ấy gửi cho chúng tôi mỗi người một bức thư, có lẽ là viết trước khi ra trận. Riêng ngài, cậu ấy viết vào cuốn sổ này.

Ánh mắt Levi thoáng xao động.

- Phù hiệu của cậu ấy, tôi tìm không thấy. Nên tôi nghĩ chắc Heichou đã lấy nó đi rồi.

- ...

- Những điều cần nói, tôi đã nói cả. Tôi đi đây. - Mikasa quay lưng,rảo bước. Đột ngột, bước chân cô khựng lại. - Heichou.. tôi quả thực rất.. rất ghen tị với ngài. Cậu, cậu ấy,... với cậu ấy, tôi rốt cuộc cũng chỉ là...

Nhưng cô đã không thể nói tiếp nữa. Cô bước gấp gáp hơn rồi vụt chạy, biến mất vào bóng đêm đặc quánh. Còn lại một mình Levi, anh tìm chiếc bật lửa, bùng ánh sáng, mắt lướt qua những con chữ. Của Eren. Cậu chỉ viết duy nhất hai trang đầu, những trang sau để trắng.

"Ha ha, Heichou à, tôi nghĩ chắc ngài chưa bao giờ mua quà sinh nhật cho người khác phải không, tôi biết là ngài chỉ biết có đánh nhau thôi mà! Lần đầu tiên tôi được người khác tặng sổ đấy, mà tôi.. đâu có thói quen ghi nhật ký. Nhưng nếu chỉ ghi thông tin về titan vào đây, tôi sẽ cảm thấy... rất có lỗi.

Dù sao tôi cũng rất vui, không ngờ chỉ buột miệng vậy thôi mà ngài cũng nhớ sinh nhật tôi. Ngày này nhiều năm về trước, chỉ có bố mẹ, Mikasa và Armin tặng quà cho tôi.

À, ngài còn nhớ cây bút tôi đưa ngài năm trước không. Thật ngại quá, tôi chưa dám nói nhưng đó là quà sinh nhật cho ngài. Không biết ngài có phát hiện ra dòng chữ Happy birthday tôi khắc trên thành... Sinh nhật ngài năm trước lại đúng hôm bọn titan tấn công, năm nay nhất định tôi sẽ kêu mọi người tổ chức hoành tráng cho ngài.

Cảm ơn ngài, Heichou."

"Không hiểu sao tự nhiên tôi lại rất muốn viết cuốn sổ này, tôi luôn mang nó theo bên mình mà, chỉ là... tôi không giỏi truyền đạt cảm xúc thành chữ thôi!

A... ngày mai sẽ là cuộc chiến cuối cùng của chúng ta với titan. Chúng ta đã coi nó như một canh bạc lớn. Nhất định, tôi sẽ cố gắng hết mình.

Ha ha, nếu ngài ở đây, chắc chắn ngài sẽ gõ đầu tôi rồi bảo :"Không cố cũng phải cố!"

Heichou, tôi đã nghĩ về cái ngày mình sẽ hy sinh rất nhiều lần, nhưng tôi không sợ. Vậy mà... giờ phút này, tôi lại rất sợ. Chẳng phải mọi người vẫn hay gọi tôi là kẻ thích chết sao?

Tôi muốn mãi được sát cánh chiến đấu cùng mọi người, cùng ngài nữa! Bây giờ tôi rất mạnh rồi, tôi không thua ngài đâu nhé.

Tự tôn của ngài rất cao, thế nên ngài phải sống sót. Tôi cũng sẽ sống sót.

Thực ra... tôi cảm nhận chuyến này đi lành ít dữ nhiều. Thuốc cha từng tiêm vào cơ thể tôi hình như có tác dụng phụ, rất đau. Levi, rất đau... tôi yếu đuối quá... nhất định tôi phải mạnh mẽ như ngài.

Nếu sau trận chiến này, tôi sống sót, ngài sẽ.. đi ra thế giới ngoài kia cùng tôi chứ? Ngài đã hứa rồi, phải không?

Nhưng giả sử, giả sử đây là những dòng cuối cùng tôi viết cho ngài, tôi hy vọng ngài sẽ đọc được nó.

Tôi.. yêu.. ng...."

Chữ cuối cùng nhòa đi, vì nước? Hay vì cái gì đó, Levi không biết. Anh gập quyển sổ, lưng tựa vào bia mộ, mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, anh nhếch miệng cười, khàn giọng:

"Cuối cùng"? Eren, ta không đào tạo cậu thành người ngớ ngẩn thế. Đừng quên cậu còn nợ ta vài cài mạng, chừng nào chưa trả hết, ta không bao giờ để cậu đi!

_________________

Gió thoảng, mây trôi, trời quang đãng....

Từng lớp sóng xô bờ rồi hóa tan thành bọt biển. Bàn chân trần đạp trên nền cát. Gió thổi mái tóc ngắn rối tung. Đứng trước biển, Levi khó hiểu nhìn đám bọt. Anh lấy tay hớt nhẹ chúng, nếm thử và nhăn mặt. Mặn chát.

Anh cẩn thận đặt chiếc phù hiệu lên tảng đá bên cạnh, rồi ngồi xuống và rút ra cuốn sổ bìa đen. Bên trong có gài một chiếc bút máy. Ánh mặt trời rọi xuống, lấp lánh trên dòng chữ "Happy birthday" ai đó từng khắc một cách vụng về. Levi bắt đầu chú tâm viết.

"Eren,

Hôm nay, cậu đã được ngắm nó rồi đấy. Ờ... con người gọi nó là biển phải không. Cũng.... khá đẹp, có điều mặn quá, không uống được. Nhưng có chỗ thú vị, biển không lặng như sông hồ, lúc nào cũng động đậy động đậy , tăng động y hệt cậu. Ở đây có cả ... đá và cát. Tôi không biết viết gì nữa, hãy tự động não và cảm nhận."

Chợt Levi nhận ra, từ ngày ấy đến giờ cuốn sổ đã kín hết chữ.

Anh đã giữ lời hứa với cậu, phiêu bạt khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách. Mỗi chuyến đi, anh đếu nán lại để cậu có thể ngắm nhìn, anh ghi chép mọi thứ vào sổ, mặc dù trừ việc viết công văn và báo cáo, anh còn dở hơn Eren về khoản diễn đạt văn chương.

Anh dùng tay hẩy hẩy một đợt sóng mới, cát trong lòng bàn tay anh trôi qua kẽ tay, lại trở về với biển. Đột nhiên, Levi rút phắt cây kiếm, động tác này bao lâu rồi anh không làm, nhưng vẫn thuần thục như thuở nào, đằng sau lưng anh, con titan bị đâm vào cổ chân, loay hoay rồi ngã vật. Trước khi vết thương lành miệng, nó đã bị khoét một mảng sau gáy, bị kết liễu cuộc đời trong vài giây ngắn ngủi. Anh cười khinh khỉnh:

- Vậy ra chúng mày còn sống sót vài con? Cũng biết đường chạy trốn cơ đấy? Chuyển động thông minh hơn, nhưng vẫn chẳng ích gì đâu.

Nói đến đó, lưỡi kiếm của anh bỗng gãy đôi, rớt xuống. Anh nhặt nó lên lau chùi - vẫn thói quen thường nhật, rồi ngắm nhìn. Ánh sáng lóe trên đầu lưỡi kiếm. Tưởng như mới trận chiến năm ấy, cây kiếm vẫn còn là trợ thủ đắc lực giúp anh hạ gục lũ titan. Năm năm tháng tháng, nó đã bị mài mòn. Anh cũng vậy, cũng không còn là người anh hùng kiêu ngạo năm nào. Động tác thừa thãi, không còn sắc bén và nhanh gọn...

Phập!

Máu tóe ra trước mắt Levi, anh nhận ra bàn tay con titan xuyên thủng vùng bụng mình trước cả khi cơn đau kịp ập tới. Đằng sau, là một con titan khác. Nó rống lên khoái trá, chuẩn bị tiệc xác người lâu lắm rồi không được thưởng thức. Anh trừng mắt nhìn bàn tay nó hạ xuống , ký ức vụt trở về, xác những người đồng đội, lời thề của anh, và hình ảnh khuôn mặt Eren trong vũng máu...

Anh thì thầm, khóe miệng rỉ máu:

- Chúng mày... không bao giờ được phép tồn tại nữa. Không bao giờ.

Một tích tắc, anh chụp lấy lưỡi kiếm đã gãy khỏi chuôi. Bàn tay nắm lưỡi kiếm bị chà xát, chảy đầy máu. Anh mặc. Anh gào lên, tiếp đó, là một khoảng trắng xóa.

Anh không nhớ mình đã giết con titan thế nào.

Bằng chút ý thức cuối cùng, anh lết về phía dòng nước biển. Máu hòa vào dòng nước biển, đỏ thẫm, rồi nhạt dần. Kể cả chết, anh cũng không cho phép thân thể nhơ bẩn máu titan. Anh khó nhọc với lấy chiếc phù hiệu ấy...

- Ta trả cho cậu tự do...

Chiếc phù hiệu chìm trong dòng nước biển, xanh biếc...

- Nhưng kể từ giờ phút này, cậu phải song hành cùng ta, mãi mãi...

Khung cảnh xung quanh nhạt dần, không còn biển, không còn tiếng sóng. Nhưng, trước mặt anh, là cậu. Chân thực hơn bao giờ hết. Mái tóc nâu. Đôi mắt xanh, tròn và sáng. Nét mặt ương ngạnh pha chút trẻ con. Cậu cười:

- Heichou, ngài còn đứng đó đến bao giờ? Ngài biết đấy, còn rất nhiều nơi đang đợi chúng ta khám phá.

Anh cũng cười:

- Được, vậy chúng ta cùng đi.

Chỉ cần cậu ở đây, cạnh tôi...

Chúng ta có thể đi khắp thế giới...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro