CHƯƠNG XXIII: ĐẾN RỒI (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ăn xong cùng nhau trò chuyện vài ba câu, cô lại đưa nàng trở về, trước khi rời đi, Bách Viễn cầm tay cô đặt lên tay nàng:

"Tiểu Bạch ấy à, khó khăn lắm mới có thể tìm được người nó yêu và muốn bảo vệ, hai đứa phải ở bên cạnh nhau lâu thật lâu đấy, sau này nếu nó có làm gì cháu uỷ khuất, cứ tìm đến ta, ta thay cháu đòi lại công đạo"

"Không phải đâu ạ, chị ấy rất tốt, luôn che chở bảo vệ cháu, bác không cần phải lo lắng việc này đâu"

"Con còn hận không thể nâng em ấy trong lòng bàn tay mà cưng sủng, sao ba lại nghĩ con làm em ấy uỷ khuất được", họ Bách bên cạnh bất mãn lên tiếng

Bách Viễn nghe vậy thì sảng khoái cười to còn nàng ở hai bên mặt đã sắp nóng đến hỏng rồi, đấm thật mạnh vào lưng cô

Sau khi đã yên vị trên xe, nhìn căn nhà dần dần lùi xa, cô gái nhỏ lại trở về như thường ngày, kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cô nghe, cả về cuộc trò chuyện ban nãy với ba Bách nữa:

"Mẹ chị vậy mà cũng là luật sư luôn đấy, người trong nghề với mẹ em rồi"

"Ừ, bà ấy rất tài giỏi, mẹ em cũng vậy"

"Đúng a, nhưng ba em còn tài giỏi hơn, vậy mà còn tán đổ mẹ em đấy"

"Em không tự tin về ba mình như vậy sao", có chút buồn cười xoa nhẹ cái đầu nhỏ

"Còn không phải à, mẹ em chu đáo cẩn thận bao nhiêu thì ông ấy lại cẩu thả bừa bộn bấy nhiêu, thuộc tuýp người sống không biết ngày mai, bao giờ cũng bảo em: 'Con còn nhỏ, việc gì khó quá thì không cần phải cố sức, cứ làm việc mình có thể làm thôi', em mà nghe theo lời ông ấy là em xong đời thật rồi", cái miệng bên cạnh không ngừng kể xấu gia trưởng ở nhà

Cuối cùng cũng về đến trung tâm, cô ghì chặt cô gái nhỏ vào lòng, giọng thủ thỉ mang chút uỷ khuất:

"Thật muốn mãi giữ em bên mình, chưa gì mà tôi đã nhớ em rồi, phải làm sao đây"

"Được rồi mà, sớm gặp lại nhau thôi, chị dính người quá rồi nha", nàng vùi vào hõm vai cô nhỏ giọng an ủi

Sau khi tạm biệt nhau, trên đường trở về cô nhận được một cuộc điện thoại từ dãy số quen thuộc, vừa nghe bên kia nói xong liền nhíu mày thật chặt, đánh tay lái rẽ sang hướng khác

***

Còn về phía cô gái nhỏ bên này sau khi về đến phòng thì bọn người Lâm Chi chạy đến thông báo một tin: Phó Thị muốn hợp tác với Quảng Ba, nhưng yêu cầu là phải loại Tằng Ngải Giai ra khỏi các ngoại vụ, sẽ tài trợ 100% chi phí quảng bá

Sau khi nghe xong, nàng cũng cảm thấy là lạ nhưng không để tâm nhiều, Tiểu Chu Chu còn đang bận giận dỗi ai kia từ lúc tách ra đến giờ cũng hơn 2 giờ rồi, mà vẫn không có một tin nhắn hay cuộc gọi báo bình an nào, 'Bách Hân Dư đáng ghét, thế mà quên em luôn rồi, không thèm để ý đến chị'. Sau đó nhất quyết quay lưng đi lấy pate cho hai thứ nho nhỏ kia ăn

Lúc đang ngồi nhìn Tiểu Phì và Chính Nam ăn thì cửa phòng nàng vang lên tiếng gõ, chạy đến mở ra thì đứng đó là một cô gái lạ mặt, toàn thân toát ra sự kiêu kỳ, cao ngạo, liếc nhìn nàng một cái, trực tiếp huých vai cô gái nhỏ bước vào, nhìn quanh phòng đánh giá một lượt rồi ánh mắt không kiêng dè mà nhìn nàng từ trên xuống dưới. Có chút khó chịu khi bị ánh nhìn kia săm soi, nàng liền hỏi:

"Không biết vị tiểu thư này có việc gì không ạ?"

"Cô là Chu Di Hân?", không quan tâm đến lời nàng hỏi, đánh sang vấn đề khác

"Đúng, còn cô là..."

"Tôi là Phó Quân, vị hôn thê của Ngải Giai, tôi muốn cô sau này đừng quấn lấy chị ấy nữa, đây là lời cảnh cáo duy nhất và cuối cùng, nếu không cô đừng trách tôi không nói trước", hất mặt hướng cô gái nhỏ lên giọng

"Phó tiểu thư hình như có gì đó nhầm lẫn, tôi và Ngải Giai chỉ là chuyện quá khứ thôi, chúng tôi không có làm gì khuất tất sau lưng cô đâu", mặc dù có chút khó chịu với những lời vừa rồi nhưng gánh nặng thần tượng không cho phép nàng đáp trả lại cô ta đành mềm mỏng trả lời, lòng mong người này nhanh một chút ra khỏi phòng mình (combat liền đi con, má bảo kê=)))

"Tôi còn không biết cô luôn ve vãn chị ấy à, đúng thật là không biết xấu hổ, cô là loại con gái rẻ tiền nhất tôi từng gặp đấy, biết điều thì nhanh cút khỏi tầm mắt chúng tôi đi", lời cô ta càng nói càng khó nghe, kéo đến khá nhiều thành viên trong trung tâm

Lúc này Đan Ny cùng Lâm Chi tiến lên chặn trước mặt nàng:

"Cô là ai mà lại ở đây buông lời xúc phạm người khác như vậy, tôi lập tức gọi người đến lôi cô ra ngoài"

"Chỉ với mấy người?", Phó Quân nhếch mép cười

Lời vừa nói ra thì có một toán người áo đen bước vào bao vây mọi người, khuôn mặt đằng đằng sát khí

Lúc này có tiếng hét mang đầy sự tức giận vang lên:

"Mấy người đây là đang làm cái gì?"

Tằng Ngải Giai bước đến kéo nàng ra phía sau lưng mình bảo hộ, mắt trừng lớn nhìn người phụ nữ kia

"Ngải Giai, chỉ cần cô ta biến mất thì chị có thể toàn tâm toàn ý ở bên em rồi, sẽ không ai làm rào cản ở giữa chúng ta nữa, Ngải Giai chị cùng em trở về đi, được không", cô ta nắm lấy tay Ngải Giai khẩn thiết van xin, một sự van xin đầy khổ sở và hèn mọn

"Đủ rồi, Phó gia các người, cả đời này tôi cũng không muốn dây vào, kinh tởm"

"Ngải Giai, chị vừa nói gì, kinh tởm??!!? Chị kinh tởm gia đình em sao, chị...chị...sao chị lại nói như vậy", cô ta thất thần lùi lại hai bước lắc đầu lẩm bẩm gì đó

"Là do nó, con tiện nhân này!!!", cô ta như phát điên, trong lúc Tằng Ngải Giai mất cảnh giác hướng nàng giơ tay lên

Cô gái nhỏ vì quá bất ngờ mà chỉ biết nhắm mắt chịu đựng, những tưởng sẽ lãnh trọn cái tát kia, nhưng không biết từ đâu có một lực đạo kéo nàng vào trong lồng ngực ấm áp

***

Sau khi đến công ty, cô liền tức tốc hướng phòng họp đi tới, nơi đó có Hứa Hạ đang chờ sẵn:

"Bách tổng, cô tới rồi"

"Tình hình thế nào?"

"Vẫn đang thảo luận"

Khi cô đẩy cửa bước vào thì thấy Vương Tử Kiệt đang cùng một người đàn ông thảo luận gì đó, nghe tiếng động hai người kia đều hướng cô nhìn tới:

"A, Bách tổng tới rồi, mau đến đây", Vương Tử Kiệt nhìn cô nói

Còn phía người đàn ông kia, từ lúc cô bước vào vẫn thuỷ chung không lên tiếng, ánh mắt cứ dán vào cô như muốn nhìn ra gì đó, cả hai không ai nói câu nào, bốn mắt va chạm trong không trung mang theo chút hận ý

"Giới thiệu với cô, đây là Giám đốc điều hành của Phó thị - Phó tổng, hôm nay anh ấy đến đây là muốn hợp tác với Quảng Ba chúng ta, có lẽ hai người đã nghe về nhau...", Vương Tử Kiệt o bế giới thiệu cái vị xưng là Phó tổng kia

"Biết rõ là đằng khác, phải không Bách tổng", không đợi Vương Tử Kiệt nói xong, hắn giương lên nụ cười không chút độ ấm, cánh tay hướng cô đưa tới

"Chào anh, tôi là Bách Hân Dư", lạnh nhạt trả lời, trực tiếp bỏ qua cánh tay đang dừng giữa không trung kia

Vị Phó tổng kia sắc mặt có chút thay đổi lập tức thu tay lại

"Hôm nay gọi cô đến là muốn đàm phán với Phó tổng đây về việc đầu tư vào Quảng Ba, không biết Bách tổng có nơi nào không hài lòng về bản hợp đồng trước mặt không"

Hỏi ý kiến nhưng thực chất chỉ là thông báo cho cô một tin: Bản hợp đồng này nhất định phải ký!

"Nhưng vì sao phải loại Tằng Ngải Giai ra khỏi các ngoại vụ?", lướt qua bản hợp đồng cô đã nhìn thấy chỗ không hợp lý

"Cái này Bách tổng đây phải rõ hơn tôi chứ", ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng cô

"Đây là vấn đề lâu dài của toàn đoàn, Tằng Ngải Giai hiện giờ cũng là thành viên khá có nhiệt trong nhóm, nếu loại cô ấy ra nhất định sẽ đem lại tổn thất rất cao, còn chưa nói đến một bộ phận người hâm mộ quá khích nữa, họ có thể làm xấu đi hình ảnh của công ty"

"Cái này, Phó tổng có thể suy nghĩ lại không?", Vương Tử Kiệt ái ngại nhìn hắn

"Về sau hãy nói về vấn đề này, bây giờ các vị đây có ký không, đừng làm tốn quá nhiều thời gian của tôi", hắn hối thúc hai người đối diện

"..."

"..."

Cô mặt không chút cảm xúc nhanh chóng gạch lên phía cuối bản hợp đồng vài nét chữ

"Mọi việc ở đây tôi đã hết nhiệm vụ, trước xin phép rời khỏi", cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cái bầu không khí này khiến cô cảm thấy ngột ngạt và có cảm giác bị đè nén

"Ngày sau còn gặp lại", lời chào hỏi bình thường nhưng hắn đây là muốn thông báo cho cô về những việc sẽ xảy ra trong tương lai

Gật nhẹ đầu rồi xoay lưng rời đi, sau khi nghe được những gì đầu dây bên kia thông báo, cô tức tốc chạy đi không rõ vì lý do gì khiến Hứa thư ký sau lưng không ngừng cảm thán: 'Người có gia sự công vụ bận rộn a~' (sao mà hiểu rõ quá zậy bà chị=)))

***

Nhưng chỉ một lát sau, vị Phó tổng kia cũng sắc mặt trầm trọng sải bước chạy nhanh ra khỏi phòng họp, điện thoại không ngừng bấm gọi đi nhưng mãi vẫn không có hồi âm

**Dải phân cách báo đời**

Hé lô bà con, lâu ngày quá ạ, nay tui côm bách ròi nè, có ai nhớ tui hong chừi, thời gian qua tui bận quá nên không up truyện được luôn ớ T.T, quý vị thông cảm nha!

Hôm nay tui trở lại để thông báo với mí người một tin chấn động bờ hồ là: TUI CÓ NGƯỜI IU RÒIIIIIII ahihi, hong ngờ một đứa không ra gì như tui mà cũng có người hốt luôn á chèn, bạn nhà tui đáng iu lắm mấy thím ạ, có bạn ý nên tui mới có động lực viết tiếp nè, chữ nghĩa ào ạt luôn=)))

Còn về tình hình viết truyện là nào con tác giả có chữ thì nó mới viết nha, chứ tui hong drop đâu, đứa con tinh thần đầu tiên mà, nó có ý nghĩa với tui lắm ý, và tui cũng đang có kế hoạch cho một bộ mới nữa, chưa thành hình nhưng nếu nó ra đời mong sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người nha, luv all of u <3

Không biết là motip truyện như này là có quá cũ với mọi người ở đây không, nhưng dù gì cũng là chất xám của tui, nếu ai hong thích có thể trực tiếp bỏ qua nha, đừng buông lời cay đắng ạ, già ròi, bị yếu tym=(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro