CHƯƠNG XVIII: MAY MÀ TỚI KỊP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đến Quảng Châu, hai vị họ Hồ và họ Lô nào đó cực kỳ thân thiết mà trò chuyện cùng mọi người ở phân đoàn, cũng không quên khoác tay 'người nhà' quan tâm hỏi han sức khoẻ làm hai con người khệ nệ bưng vác vali phía sau há hốc cả mồm, 'Cái tốc độ làm quen này cũng...nhanh quá rồi'

Nhác thấy hai dưa ngốc nhà mình đã cùng Bách tổng rời đi, cả hai liền hỏi nhỏ vị họ Chu nào đó nãy giờ vẫn còn ngơ ngác

- Tiểu Bao: Bách Tử có bắt nạt cậu không, chúng tớ lập tức thay cậu làm chủ

- Phì Phì: Phải a Chu tỷ, có gì uất ức phải lập tức nói với bọn em, họ Bách kia trước đây chưa từng yêu đương, đầu gỗ cũng là chuyện thường tình

"Chị ấy chưa từng yêu đương?", có chút bất ngờ hỏi lại

"Chị ấy chưa nói cùng cậu à, cậu là mối tình đầu đấy", thông minh Hiểu Tuệ liền giải đáp thắc mắc của nàng

"Ừm, chưa từng nghe qua, không nghĩ mới yêu lần đầu lại biết như vậy", nửa câu sau thì thầm nói nhỏ chỉ đủ mình nghe

"Em đã nghe Thanh Ngọc Văn nói qua, họ Bách nhà chị từng khẳng định cả đời không yêu, cống hiến thân mình cho sự nghiệp, mà giờ cũng thành người có gia sự rồi, chứng tỏ chị ấy rất yêu chị đó", Phì Phì hồi tưởng lại rồi toàn bộ đều cùng nàng nói rõ

Nghe đến 'họ Bách nhà chị', khoé miệng Tiểu Chu Chu đã muốn kéo đến mang tai rồi a, trong lòng có hương vị ngòn ngọt dần lan ra khắp ngõ ngách, trái tim lại càng kiên định hơn với đoạn tình cảm này, 'Em vĩnh viễn đứng bên cạnh chị, tuyệt không phản bội', thầm khẳng định

Lúc này ở văn phòng của cô không có như vậy vui vẻ, bao trùm chỉ là một khoảng trầm mặc, Lưu Thù Hiền liền lên tiếng:

"Xác định khi nào thì xuất hiện?"

"Trong tối nay, bên phía Tằng Ngải Giai đã bắt đầu thả câu, chắc chắn sẽ tìm được"

"Tối nay chúng ta cũng đến đi", Thanh Ngọc Văn đề nghị

Cả ba sau khi đưa ra quyết định cuối cùng thì kéo nhau đến phòng tập nhảy cùng các vị phu nhân, vừa đến liền xác định vị trí, tiến đến đứng sau vị nhà mình, nhác thấy bóng dáng quen thuộc đang tới gần, nàng ngay lập tức lên tiếng:

"Đến rồi"

Rất tự nhiên mà xoa đầu nàng:

"Ừ, chúng ta mau đi ăn thôi"

Lại quay về hướng các thành viên khác nói to:

"Hôm nay tôi đã gọi món từ bên ngoài, đều đặt ở nhà ăn công ty, mọi người cùng đến dùng bữa đi"

"Cảm ơn Bách tổng"

"Hôm nay có chuyện vui lắm sao Bách tổng?"

"Woaaaa, Bách tổng thật chu đáo nha"

"Dịp đặc biệt gì sao Bách tổng?"

Mọi người hỏi dồn dập, cô cũng không gấp, quay lại nắm lấy tay cô gái nhỏ ở phía sau lưng kéo đến bên cạnh mình:

"Giới thiệu với mọi người bạn gái của tôi, có được không", còn rất tự nhiên đưa tay đang cầm lên hôn nhẹ vào mu bàn tay nàng

"..."

"..."

"..."

*Bùmmmmm*

"Ơ động đất à, cú tui cú tui"

"Tôi đã bảo mà, Bách tổng cùng Chu Di Hân chắc chắn có ám muội, huhu thuyền của ta cập bến rồi a"

"Ôi chao, cao lãnh tổng tài cư nhiên lại đi yêu đương cùng nhân viên dưới trướng, ta lại có ý tưởng rồi a"

"Ngải Chu của ta chìm xuồng rồi huhu, về cất poster rồi high Bách Chu sau"

Sau lời khẳng định chủ quyền của cô, tất cả mọi người đều câm nín, lát sau lại như ong vỡ tổ bàn luận về cặp đôi mới này, còn nàng cùng mấy người phía sau muốn ngơ luôn rồi, Bách tổng không hổ là Bách tổng, vẫn là như vậy bá đạo nga~

- Lão Lưu: Êy, Thanh Ngọc Văn, mày nói xem có cần đi xét nghiệm DNA không, cái đứa cười tươi như hoa vừa giới thiệu bạn gái đó là biểu muội mặt than của tao đó hửm

- Thanh tổng: Em còn chả biết đứa bạn chơi từ thời cởi truồng tắm mưa có phải bị bắt đi rồi không đây này

- Lô Thiên Phì: Aaaaa ngọt quá đi, không cần che che đậy đậy, cứ như vậy trực tiếp thừa nhận, kswl T.T

- Hồ Tiểu Bao: Huhu, như vậy công khai thật sự là quá dũng cảm rồi, *đấm mạnh vào vai người nào đó* chị xem xem người ta, lãng mạn chết em

*Thanh Ngọc Văn cùng Lưu Thù Hiền đã rời khỏi cuộc trò chuyện*

"Mày hại chị rồi đủ thảm rồi đó nhóc, báo quá em ơi"

"Huynh đệ, thủ hạ lưu tình, hành lang thực sự rất lạnh đó T.T"

Ngoài trời hửng nắng nhưng trong lòng hai vị nào đó sấm chớp cứ giật đùng đùng không yên (thấy huynh đệ lãng mạn quá sợ lão bà bị lậm, về sau thật sự rất khó sống a=)))

Quay qua nhìn cái đầu vàng nào đó nãy giờ cứng ngắc không buồn thay đổi tư thế, lo sợ đốt sống cổ phải chịu áp lực quá lớn, cô liền xoa xoa đầu nàng buồn cười hỏi thăm:

"Cứ như vậy ngẩn ngơ, em không mỏi cổ à"

"Như vậy là công khai rồi?", cục bông nhà họ Bách đến giờ mới tìm lại được thanh âm, khó khăn hỏi cô

"Không thì sao, tôi yêu em, muốn hướng toàn thế giới hét to đấy, nhà không lo giữ chủ quyền, thật sự sẽ mất a~", trong giọng nói pha chút tinh nghịch

"Hừm, cả người em đều là của chị, ai cướp được", bất mãn phản lời

"Được được được, em là của tôi, tôi cũng là của em, có được không?", cưng chiều nhìn cô gái nhỏ

Sau đó cầm tay nàng chặt hơn, nói tiếp:

"Tôi thật sự rất yêu Chu Di Hân, cũng biết được mọi người ở đây vô cùng quan tâm và lo lắng cho em ấy, tôi xin cam đoan sẽ không để em ấy chịu bất kỳ uất ức nào, nếu muốn mọi người có thể trực tiếp khảo nghiệm, tôi không có ý kiến"

Mọi người trong phân đoàn lập tức hưởng ứng:

"Rất tự giác a Bách tổng"

"Trước đi ăn, chuyện đó sau này chúng ta từ từ nói"

"Vấn đề này mang tính lâu dài, cứ thong thả a~"

Bốn vị phía sau cỉu: -.-

"Tự dưng bị ăn cơm choá ngang"

"Hỏng lẽ giờ đi bộ về Thượng Hải, dỗi thật sự"

"Biết rồi, khỏi khoe"

"Huhu lại đập được rồi" (vị này hít ke OTP hơi bị quá đà=)))

Hôm đó sau bữa cơm ra mắt với 'nhà vợ' cuối cùng cô cũng hiểu sự đáng sợ của đám người này trong lời nàng là như thế nào: cả đám người cư nhiên bao vây cô hỏi về gia cảnh, thu nhập, chi tiêu hàng tháng, đáng sợ hơn còn hỏi về các mối quan hệ trước đó, đã quen qua mấy mối tình và cách xử lý các 'vệ tinh' vây quanh ra sao, thậm chí còn lôi cả bài tarot ra bói cho đường tình duyên sau này của cả hai (tâm linh zậy mấy chế :v), xong còn chốt hạ: Khá đẹp đôi, nhưng sau này vẫn sẽ kiểm tra thường xuyên. Họ Bách nghe xong bỗng chốc lưng áo ướt một mảng lớn

Sắp đến giờ biểu diễn, nàng cùng mọi người vào hậu đài chuẩn bị, hai vị phu nhân đến từ Thượng Hải cũng vì ham vui mà vào đó hóng hớt, ba người còn lại thì mặt căng như dây đàn, bàn bạc cho việc thu lưới tối nay

Các tiết mục sau đó nàng biểu hiện rất tuyệt, vì khi nàng bất chợt ngước lên hướng không đài, người kia lúc nào cũng là đang nhìn nàng, quả thật phi thường an tâm

Nhưng lát sau người lại không thấy đâu nữa, có chút hụt hẫng nhưng nàng vẫn trấn tĩnh, chuyên nghiệp mà tiếp tục màn biểu diễn của mình

Chuyện như vậy là do trong lúc chờ sân khấu, cô nhận được cuộc gọi từ người trong bang, tức tốc kéo hai người kia cùng lái xe rời nhà hát, đi theo định vị trên điện thoại

Vừa đến nơi chính là tràng cảnh Tằng Ngải Giai cùng mấy người đi theo cô ấy đang bị một dàn xe và rất nhiều người mặc vest đen bao vây, ba người bọn cô đến lại kéo theo một đám người nữa, đoạn đường vắng vẻ bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên, không phải vì tiếng nói cười mà là vũ khí va vào nhau phát ra tiếng 'leng keng' ớn lạnh

Trên những chiếc xe bên kia bước xuống một người đàn ông cao lớn, nhìn chằm chằm vào các cô với ánh mắt như của ác quỷ đoạt mạng, ra lệnh cho đám người đứng thủ thế phía trước:

"Tôi cần là mạng của Tằng Ngải Giai, ai cản đường, giết sạch", giọng nói lạnh lẽo tàn khốc

Chỉ là một câu nói không có độ ấm, nhưng cô cũng rất nhanh đã nhận ra chủ nhân của giọng nói kia, hướng Lưu Thù Hiền ra dấu đã tìm được, cả hai đối mắt ngầm xác nhận mục tiêu

Thấy việc hỗn chiến là không tránh khỏi, Thanh Ngọc Văn bước lên trước một bước, bẻ khớp tay răng rắc, vô cùng thiếu đòn mà lên tiếng:

"Tưởng dễ ức hiếp chúng ta lắm, trực tiếp đi lên, bà đây gặp một đánh một"

Lưu Thù Hiền cũng bước lên giở giọng ngả ngớn:

"Nhưng các vị huynh đài ở đây đừng đánh vào mặt nha, hái ra tiền đấy, với cả nếu để nó tổn hại thì huynh đệ chúng tôi sao ăn nói với các vị ở nhà đây"

Còn cô tiếp cận Ngải Giai lúc này đã thấm mệt vì trận đánh lúc nãy, vỗ nhẹ vai cô ấy:

"Hôm nay chúng ta chắc chắn sống sót trở về"

"Đương nhiên, cô đã qua khảo nghiệm của mấy người kia, nhưng tôi còn chưa có kiểm tra a", khá thoải mái nói đùa

"Haha đương nhiên rồi, binh tới tướng chặn, cứ việc, với lại tối nay nhất định phải trở về, tôi còn chuẩn bị bất ngờ cho cô gái nhỏ nhà mình nữa mà", nhắc đến vị kia Bách tổng lập tức thu hồi biểu tình, trong mắt chỉ tràn ngập cưng chiều

"Êy, bây nói gì mà lâu thế, nhanh nhanh chị mày còn về nhà với vợ con nha", hết kiên nhẫn, lão Lưu lại cao giọng thúc giục

"Chắc chắn đem chị nguyên vẹn hoàn lại cho chị dâu nha", nháy mắt tinh nghịch

Tiếp đó hai bên lao vào chiến nhau, mấy người các cô chỉ vài cái chuyển mình là đã né được các sát chiêu hướng tới, sau đó lại cho mấy người đằng đằng sát khí bên kia ăn hành, tiếng xương khớp rời ra kêu răng rắc, tiếng kêu than thảm thiết đến xé họng

Còn về phía cô sau khi đã dọn dẹp vài ba tên cản đường, trực tiếp đánh tới người đã lên tiếng lúc đầu, nhưng hắn quả thật là cao thủ, né đòn của cô rất nhanh, cũng không quên hướng người cô đánh vào những chỗ hiểm, chẳng mấy chốc máu đã nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng cô mặc khi chiều, tiếp đó còn dùng một đòn vật, đập thẳng người cô vào chiếc ô tô đậu gần đó, khiến cô liên tục ho khan ra máu

Lão Lưu sau khi nhìn thấy vội lao tới muốn hỗ trợ nhưng mấy người đó thực sự quá đông, hết tốp này đến tốp khác thay phiên tấn công, lão cũng đã bị chém vài dao vào phần lưng, trong lúc sơ hở còn ăn thêm một cái chai vào đầu, khiến máu chảy bê bết khắp khuôn mặt

Thanh Ngọc Văn bên này cũng không khá hơn, không những bị bao vây chặt chẽ mà còn bị chém khắp người, khiến việc động thủ là rất khó khăn, máu ra thực sự quá nhiều, may có Tằng Ngải Giai chạy đến hỗ trợ mới giúp họ Thanh tránh được một đao chí mạng

Người các cô mang theo đã bị trừ khử hết, chỉ còn bốn người đơn độc chiến đấu, một địch hai mươi thực sự là quá sức, ai cũng đã đuối cả rồi

Tằng Ngải Giai do đã mất sức trước đó không trụ được liền ngồi gục xuống, kẻ đang giao đấu với Bách Hân Dư nhác thấy cơ hội liền đưa súng lên ngắm ngay đầu cô ấy mà bóp cò, họ Bách cảm thấy điềm xấu liền lồm cồm bò dậy, hứng trọn phát đạn đó vào phần bụng, tức khắc quỳ xuống

"BÁCH HÂN DƯ!!!", cả ba cùng hét lên, gắng sức đột phá vòng vây chạy đến gần cô lúc này đã dần mất đi ý thức

Ba người đã mang tâm thế sẵn sàng hy sinh bỗng từ đâu có tiếng súng vang lên, từng phát từng phát hạ hết thủ vệ bên kia, người đàn ông đó cũng cảnh giác nấp sau cánh cửa xe xả đạn liên tục vào màn đêm nhưng chả có gì cả, tiếp đó liền đi tới một người đàn ông cao lớn, người phía bên kia lập tức bỏ hết vũ khí xuống, đồng thanh:

"Bang chủ đã đến"

Nhàn nhạt trả lời:

"Đứng lên đi, đây đều là người của tôi, nếu còn có việc như ngày hôm nay, lập tức khai trừ"

"Rõ"

"Lạc Âm, qua đây", hướng người đàn ông kia hô

"Bang chủ có gì phân phó", cung kính cúi người

"Trở về nói với người kia, tôi không muốn những người này chết, phải giữ mạng", nghiêm nghị đưa ra yêu cầu

'Lạc Âm', mê man nhưng cô vẫn nhớ kỹ cái tên này

Như sực nhớ ra gì đó, gắng sức bò dậy từ đống máu dưới đất, hướng Lưu Thù Hiền nói:

"Biểu tỷ, chỗ này giao cho chị, em còn phải trở về, em ấy đang đợi em"

"Với bộ dạng hiện giờ của mình, em chắc chắn muốn đi gặp em ấy?", nhìn cô nghi hoặc

"Em chỉ đứng từ xa nhìn thôi, sẽ không lại gần", khẩn thiết cầu xin

"Cứ đi đi, việc ở đây có tôi xử lý", người đàn ông đứng kia nãy giờ lên tiếng

"Nhưng còn người kia", gắt gao nắm chặt tay lão Lưu

"Bây giờ chưa phải lúc, ngày sau chị cam đoan mang hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đến trước mặt em", ánh mắt sáng quắc nhìn cô khẳng định

Sau đó hướng người đàn ông xa lạ hỏi:

"Không biết xưng hô với ngài như thế nào, trở về còn hậu tạ?"

"Trở về đi, ngày sau còn gặp lại", nhìn cô mỉm cười đầy ẩn ý

Cũng không nghĩ nhiều nữa, cô lập tức lên xe vừa lau vết máu trên mặt vừa khởi động xe lái trở về, bỏ mặc ba người kia hít bụi phía sau

Lúc đến nhà hát, khán giả đều đã về hết chỉ còn các thành viên sắp tan ca, lúc này đã ra tới sảnh lớn, nhác thấy cái đầu vàng lấp ló ở đầu kia thang máy, cô bây giờ đã khoác thêm một chiếc áo tối màu nhằm che đi màu đỏ chết chóc ở lớp áo phía trong, hét to thu hút sự chú ý:

"Chu Di Hân, em đừng di chuyển, cũng đừng thắc mắc, tôi có món quà dành cho em"

Nghe vậy mọi người cũng thức thời mà nhường ra một khoảng cho nàng đứng đó nhìn xuống sảnh lớn

Cô lại gần cây piano giữa sảnh, từng nốt từng nốt đánh xuống, sau đó cất lên giọng hát tưởng như cả đời này sẽ không dùng đến nữa

"...

Mưa rơi thâu suốt đêm

Tình yêu của tôi cũng tuôn rơi theo cơn mưa

Lá rơi xuống sân

Giống như nỗi nhớ mong chồng chất của tôi

Một vài lời tán gẫu

Chẳng có cách nào để làm nguội lạnh cảm xúc mạnh mẽ của tôi

Mưa rơi thâu đêm

Tình yêu của tôi cũng tràn đầy như nước mưa

Cánh bướm ngoài cửa sổ

Tựa như những câu chữ bay lượn trong bài thơ

Tôi vẫn viết tiếp

Mang tình yêu mãi mãi tôi dành cho em viết lên những lời kết của bài thơ này

Em chính là người duy nhất tôi muốn thấu hiểu

..."

-Thất lý hương- (Châu Kiệt Luân)

Cứ như vậy ở giữa sảnh lớn hàng chục người, cô cất lên tiếng hát cũng như tiếng lòng mình, hướng nàng bày tỏ, chỉ hát cho nàng nghe

Mấy người Lưu Thù Hiền chạy tới cửa suýt chút nữa là té khuỵu xuống

"Em ấy...em ấy...đang đàn piano sao, còn cả hát", lão Lưu lắp bắp quay sang người bên cạnh muốn xác nhận

"Đ-Đ-Đúng là đang hát kia kìa", Thanh tổng cũng chấn kinh không hề nhẹ

Tằng Ngải Giai đứng bên cạnh cũng không khỏi bất ngờ, 'Bị thương đến như vậy mà cố sức chạy về đây chỉ để đàn cho em ấy nghe một bài hát? Người kia thật sự rất yêu em ấy, mày căn bản ngay từ đầu đã triệt để thua, bàn tay đó cả đời này mày nắm cũng không tới nữa rồi Tằng Ngải Giai'

Sau khi đánh xong nốt nhạc cuối cùng, cô hít một hơi lạnh vì vết thương phần bụng đã chảy quá nhiều máu, cố gắng trấn tĩnh hướng nàng mỉm cười ôn nhu:

"Đây là quà sinh nhật cho em đấy, có thích không, tôi xin lỗi vì đã rời đi giữa chừng trong lúc em còn đang biểu diễn, mong em bỏ qua, bất quá xin em hãy tin rằng: Tôi vĩnh viễn là người của em, tôi cược cả tính mạng của mình để bảo vệ em, em hãy cứ làm điều em muốn làm, tất thảy đều có tôi đứng sau em"

Đôi mắt cô gái nhỏ đã ngấn lệ, dợm chân định chạy xuống chỗ cô, nhưng bị thanh âm của cô cắt ngang:

"Em cứ đứng yên ở đó, đừng đến gần đây, rất bẩn...rất bẩn...", vừa nói vừa lùi lại phía sau

Bất quá chữ 'Rất bẩn' kia đang nhỏ dần, nàng căn bản nghe không được, còn đang ngẩn ngơ vì lời cô vừa nói thì Bách Hân Dư liền một phát ngã vật luôn xuống sàn, bàn tay đang gắt gao giữ lấy phần bụng chảy máu

Mọi người đều hoảng hốt hết cả lên, chỉ có ba người đứng trước cửa lớn là phản ứng kịp, cũng không nhìn lại bộ dạng của mình giờ phút này, lập tức xông vào hướng Bách Hân Dư mà chạy tới

"Tránh ra, mau tránh ra, người đâu, đưa thiếu chủ đến bệnh viện", Lưu Thù Hiền đưa tay giữ chặt phần bụng cô nhằm ngăn bớt máu chảy ra

Tầm nhìn của cô lúc này đã nhoè đi, thấy nàng hớt hải chạy tới liền nhỏ giọng trách cứ:

"Em chạy chậm một chút, kẻo ngã thì làm thế nào, nhưng cũng may mà tới kịp, lần này không tính là tôi bỏ rơi em nha"

Đoạn nói xong liền rơi vào hôn mê

**Dải phân cách lực lưỡng**

Rồi luôn, thương chi thương dữ, lê lết cái thân xác thương thế đến chỉ để đàn cho em bồ nghe một bài rồi xỉu, ủa làm zị chi -.- Mà nói chứ lo ngủ lấy sức đi Bách tổng, dậy còn dỗ ẻm, chứ màu này nhỏ không giận cũng uổng=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro