CHƯƠNG XVI: KÌM LÒNG KHÔNG ĐẬU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài ngày nữa là công diễn sinh nhật của nàng, cứ đem nó xem như là một sinh nhật khác của Tiểu Chu Chu đi, cô thăm dò khắp nơi biết được cô gái nhỏ rất hay đi xem các buổi độc tấu dương cầm, xem ra là rất yêu thích nha. Nghe đến piano đáy mắt cô có phần lạnh đi, nhưng vì chuẩn bị quà cho cô gái nhỏ, đành cắn răng mà cho người đem đến một cây piano hoàn toàn mới đặt trong nhà, còn lệnh cho người đó tuyệt đối giữ bí mật về chuyện này, thở dài vuốt lên từng phím đàn:

"Nếu bây giờ tiếp tục đàn thì hôm đó có chuyện gì xảy ra không nhỉ?", chua xót nói ra từng chữ

Nhưng cô đã cân nhắc rất lâu rồi, nhất định phải làm được, sau đó lục tung thư phòng lôi ra vài cuốn nhạc phổ nhét dưới cùng kệ sách giữa ngổn ngang tài liệu lớn nhỏ. Cầm trên tay nhạc phổ, phút chốc đáy mắt cô giăng ra đầy rẫy sương mù, có thứ nước âm ấm nào đó từng giọt rơi xuống rất nhanh đã thấm ướt mặt đầu tiên trang nhạc cũ kỹ

Đêm đó trong gian phòng không lớn không nhỏ vang lên tiếng dương cầm văng vẳng như từ nơi xa thẳm nhất tâm hồn vọng lại, dưới ánh trăng, một bóng dáng đơn bạc vẫn miệt mài tấu lên từng nốt nhạc, cứ như vậy đánh thẳng vào tâm can người nghe, thật sự chua xót

Sáng hôm sau đến công ty, nàng đã nhìn thấy giữa sảnh lớn đặt một cây dương cầm, chốc lát mắt nàng sáng hơn đèn pha, 'Thật tốt a, sau này có thể thường xuyên được nghe nhạc miễn phí rồi, hạnh phúc quá đi' *ngước mắt lên trời mắt rưng rưng* (nhỏ ghiền gì dữ vậy con, hành cho chị bồ sấp mặt rồi kìa=))). Sau đó được biết là Bách tổng muốn tăng thêm tinh thần nghệ thuật của nhân viên nên đặt đó khuyến khích mọi người cùng nhau học hỏi (bạn u mê mà bạn hay ra zẻ quá à :v)

'Rất hợp ý trẫm, tối nay nên khen thưởng ahaha', nội tâm cảm thán

Tối đó như thường lệ, cô lại 'thuận đường' đưa nàng trở về, hôm nay tâm trạng cô gái nhỏ không tồi nha, ngân nga hết bài nhạc này đến bài nhạc khác, nhũ âm này thật sự quá dễ nghe rồi, như chiếc lông mèo cào nhẹ vào tim cô, dịu dàng đến nổi khiến người khác không khỏi trầm luân, cam tâm tình nguyện sa vào cái bẫy ngọt ngào nàng giăng sẵn

Rồi như có gì đó thôi thúc, cô bất ngờ đánh tay lái vào lề, người nào đó do dừng đột ngột theo quán tính liền dúi đầu đến phía trước, may là có cô đưa tay đỡ kịp tránh cho cái trán tội nghiệp của nàng một kiếp, chỉ là tay của cô thì không may mắn như vậy, đập mạnh một cú thật sự đau lắm nha

Nàng lo lắng cầm tay cô lên nhìn xem:

"Có đau không, lúc nãy đỡ làm gì, thật ngốc", trong giọng nói ẩn ẩn đau lòng

Còn về cô phía bên này, vẫn còn ngẩn ngơ về hành động bất chợt của nàng, chăm chú nhìn sang, không chú ý đến lời trách móc vừa rồi

Ngay tại bây giờ, cô chỉ muốn đáp ứng thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng nơi đáy lòng, vươn người qua dùng tay đỡ lấy phía sau cổ nàng, dứt khoát kéo sát lại đặt lên đó một nụ hôn, vốn chỉ như chuồn chuồn lướt nước mà hôn xuống, nhưng trong một khắc đó, cô mong muốn nhiều hơn, công thành đoạt đất, dùng lưỡi phác hoạ đường nét đôi môi của nàng, cái lưỡi ấm nóng trườn sâu vào trong cùng nàng dây dưa quấn quýt, nàng vì quá bất ngờ trước hành động của người trước mặt chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn đi từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt này, mãi cho đến khi cảm giác như dưỡng khí đã bị rút cạn, cô gái nhỏ vỗ nhẹ vai cô, lúc này hai người mới tách ra, ở giữa xuất hiện sợi chỉ nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở có chút gấp gáp, gò má đều dâng lên một mảng hồng nhuận

Ngại ngùng đẩy cô ra, nàng ấp úng mở miệng:

"Vừa nãy...em sẽ xem như là chị bất ngờ xúc động, không kiềm chế được cảm xúc của bản thân..."

"Đúng là tôi có xúc động nhưng hôn em cũng là điều tôi mong muốn, toan tính đã lâu bây giờ đạt được", lập tức cắt ngang, nhìn thẳng vào mắt nàng nhất thanh nhị sở nói ra

"Chị...chị đây là có ý gì", nàng không ngờ cô cứ như vậy mà nói ra

"Tôi thật sự rất thích em, có thể cho tôi một cơ hội chăm sóc cho em không, tôi đã nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần không biết nên bày tỏ tâm ý của mình như thế nào cho hợp lý, nhưng sau cùng tôi quyết định trực tiếp tỏ tình với em như thế này, thật ra kịch bản tôi sắp đặt sẵn không có như vậy đơn giản, nhưng vì lúc nãy quá xúc động, nên giờ chỉ có thể dùng cách ngu xuẩn nhất mà nói ra lòng mình, mong em hiểu cho", người lúc nào cũng điềm tĩnh như Bách tổng thế mà giờ đây lại gấp gáp nói ra tiếng lòng, căng thẳng đến độ mồ hôi rịn đầy trán, bàn tay đặt trên vô lăng cũng vô thức run rẩy một cách không có quy luật

Nàng vẫn một mực im lặng không lên tiếng

"Nếu em cảm thấy bây giờ vẫn chưa tiếp nhận được thì hôm khác lại trả lời tôi được không, vì nếu bây giờ em từ chối, tôi...thật sự rất đau lòng, có thể cho tôi thời gian tiếp nhận lời từ chối của em không?" (ủa rồi chị tỏ tình hay người ta tỏ tình=)))

"Phụt", nàng không nhịn nỗi bỗng cười rộ lên

"Bách Hân Dư, chị thật ngốc", đây là lần đầu tiên nàng gọi đầy đủ tên cô, và là lần thứ hai nàng mắng cô ngốc trong một buổi tối, người nào đó được gọi cũng ngơ vài giây

Mắt thấy họ Bách vẫn còn mờ mịt, nàng nhất quyết đưa tay lên má xoay mặt cô qua, những lời tiếp theo của nàng lọt vào tai cô chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang trời:

"Hôn cũng đã hôn rồi, không lẽ chị còn định trốn tránh trách nhiệm à, em nói cho chị biết không, có, cửa", dịu dàng xen lẫn chút bá đạo

'Em ấy...em ấy đồng ý rồi?', suy nghĩ của cô như muốn nổ tung vậy, không ngờ nhanh thế nàng đã chấp nhận, biết vậy sớm chút hôn là được rồi (zì zẫy má=)))

"Tiểu Bạch...sau này em có thể gọi tôi như vậy, Bách tổng quá xa cách, Bách Hân Dư thì tôi lại sợ", có chút không liên quan, cô nói tiếp

"Được", vui vẻ đồng ý, "Tiểu Bạch, nghe cũng khá êm tai a~"

"Thế bây giờ chúng ta là mối quan hệ đó rồi?", từ ngự tỷ bá đạo bỗng chốc lại hoá thành tiểu nhát gan, dè dặt hỏi cô

"Có cần tôi đem tất cả hành động vừa rồi làm lại một lần nữa không, cho em nhớ rõ", có chút xấu xa nhìn nàng

"Không cần x0422", vội vã xua tay

"Thế là quan hệ gì?", từ từ áp sát đem vấn đề ném cho Tiểu Chu Chu

"Là...là...là...người yêu", nặng nhọc nói ra từng chữ

*Hài lòng trở về ghế lái, miệng tủm tỉm cười*

"Chị ức hiếp em", cô gái nhỏ bị dồn ép phồng má cáo trạng

"Không dám a, đội vợ lên đầu trường sinh bất tử", nghiêng đầu tinh nghịch đáp

'Người này...người này còn có thể lưu manh như vậy, bây giờ trả hàng còn kịp còn không', Tiểu Chu Chu uất ức T.T

Đến dưới lầu ký túc xá, khi nàng mở cửa xuống xe lại bị một cỗ lực đạo kéo về sà vào cái ôm ấm áp, rồi rất nhanh người nào đó đã ấn xuống môi nàng một nụ hôn, lúc tách ra còn tỏ vẻ vô tội mà nhìn vị họ Chu đang nước mắt lưng tròng, aaaa Tiểu Chu Chu sắp uất ức chết rồi, vì cái gì mà lúc nào cũng là nàng bị ăn đậu hũ T.T, họ Bách xứng đáng bị xử trảm. Rốt cuộc cô gái nhỏ đem toàn bộ uỷ khuất trút vào cái cửa xe, định không thèm để ý người kia mà trở về nhưng có vẻ Bách tổng của chúng ta tay dài và phản xạ có chút nhanh, liền đem tất cả cửa xe khoá tốt

Cố gắng thẳng lưng chống lại ánh mắt hờn dỗi người kia phóng tới, cô nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng:

"Đừng tức giận a, tôi đây là kìm lòng không đậu mới 'ức hiếp' em đôi chút, cũng trách em quá biết làm xáo trộn nhân tâm rồi, nhìn em tôi không ngăn được mình tiến tới thân cận, đừng có trừng mắt nữa mà, tôi có chút sợ", trong giọng nói đầy vẻ cầu khẩn

Uầy, trách cũng trách nàng thích người ta quá rồi, nhìn tiểu nãi cẩu trước mặt thật sự không đành lòng đi giận dỗi nha (ủa con -.-)

"Hừm, lần sau không được vậy nữa, còn chừa chỗ cho em chủ động, có biết chưa"

"Đã biết, đều nghe theo em", sủng nịch mà đáp ứng cô gái nhỏ

"Bách tổng..."

"Gọi tôi Tiểu Bạch"

"Ừm, Tiểu Bạch, chị về nhà cẩn thận" nói xong rất nhanh đặt lên má cô một nụ hôn sau đó mở cửa chạy biến

"Thật đáng yêu", Xoa một bên má, nhỏ giọng cảm thán

Khi thấy nàng từ trong xe ù té chạy ra, cả chục cái đầu lấp ló trên lầu mới dần tản ra, lại có thêm đầu bài mới cho hotsearch ngày mai: 'Chấn kinh, Bách tổng nửa đêm cùng Chu tỷ 'hàn huyên' trong xe rất lâu', còn có phải hàn huyên hay không, phóng viên tại hiện trường không dám chắc chắn

Kết quả là tối đó nàng bị hội chị em lôi ra xét xử vì tội 'có gian tình mà không chịu khai báo', nhưng cô gái nhỏ kiên cường phủ nhận, tuyệt đối không nói ra việc mình và Bách tổng đã thật sự xác nhận quan hệ, 'Nếu nói ra chị ấy sẽ bị đám người này ăn không còn xương mất', cô gái nhỏ sâu sắc quan ngại

**Dải phân cách ngáo ngơ**

Ê có bồ dễ quá zậy, nào mị cũng thử mới được, mà sợ không phải 'song hướng cảm tình' thì có mà lấy rổ hứng răng, khuyên má nào thật sự xác định người ta cũng 'ấy ấy' mình thì hãy 'liều mạng' nha, chứ trồng răng cũng tốn kém lắm=)))

Mà nghe đồn Bách tổng cao lãnh lắm, sao iu zô cái hèn quá zậy, con tui nó mới kêu rõ họ tên ra mà đã rén rồi, thôi kệ, nhường vợ, nể vợ cho gia đạo nó bình yên nha chị em :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro