CHƯƠNG XII: CÓ PHẢI CHÚNG TA ĐANG KÉO GẦN KHOẢNG CÁCH KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tằng Ngải Giai sau khi được Soso giúp xử lý vết thương đứng ở trước cửa phòng tập chờ đợi gì đó, khi thấy nàng đi tới liền cưỡng chế kéo sang một bên

"Chị rốt cuộc là muốn cái gì?", nhíu mày giãy ra khỏi bàn tay của cô ấy

"Lần trước không phải là nói em tránh xa người đó một chút à, sao em còn cùng cô ta qua lại, con người đó rất nguy hiểm, em biết không", giữ chặt vai nàng, giọng nói có chút thành khẩn

Hất tay cô ấy sang một bên, trừng mắt tức giận:

"Chị theo dõi tôi?"

"...", biết mình vừa rồi lỡ lời liền im bặt không đáp lại nhưng cũng làm chắc chắn hơn suy đoán của nàng

"Lúc trước tôi thật sự đã nhìn lầm chị rồi Tằng Ngải Giai, còn nữa, sau này chị đừng gây bất lợi cho Bách tổng, chị ấy là người tôi quan tâm"

"Em thay đổi rồi, trước đây em không có như vậy, bây giờ em cư nhiên vì một người mới quen mà buông lời cảnh cáo tôi", hét lên trước khi nàng rời đi

"Chị ấy là người tốt, cũng là người tôi muốn bảo vệ", thoáng cười dịu dàng hồi đáp những lời cáo buộc vừa rồi, không biện minh, càng không phản đối

"Vả lại, chiếc ly đã vỡ có cố gắng thế nào cũng không đưa về nguyên trạng được, quá khứ đã qua, cứ trực tiếp để nó ngủ yên đi", câu này như lời cảnh tỉnh dành cho cả hai, việc đã xảy ra ắt có cái lý của nó, cản không được, thì cứ thuận theo ý trời đi...

Và nàng cũng đã có được cho mình câu trả lời, khẽ mỉm cười rồi thong thả rời đi, tựa hồ cái gai cắm rất lâu nơi đáy lòng hôm nay triệt để rút tận gốc

"Ừ, ngay từ đầu cũng là do mày sai, đáng đời lắm Tằng Ngải Giai", nàng rời đi đã lâu, cô ấy từ từ ngước lên nở nụ cười tự giễu, lẩm bẩm

Sau khi nàng trở về phòng tập, bị mọi người vây quanh hỏi về chuyện khi sáng

"Ể, không phải Bách tổng đã nói là không nhắc lại chuyện này sao, mọi người còn...", cô gái nhỏ thắc mắc

"Ây da, Chu tỷ à, chúng ta là người một nhà, mau mau kể bọn em nghe đi, đến cùng chị và Bách tổng là quan hệ gì a, tỷ tỷ~", Đản Đản làm nũng hòng moi thông tin

"Ừm thì, chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, chị ấy có mấy lần đưa chị về trung tâm", bình tĩnh trả lời

"Woaaa, không nghĩ tới nha Chu Di Hân, còn biết được gì về Bách tổng, mau mau khai báo", những con người đó xáp lại đè ép cô gái nhỏ muốn điều tra thêm

Nhưng lúc này đây Ngải Giai đã trở lại phòng tập, mọi người biết ý liền kiếm cớ lảng ra xa. Cũng không để ý nhiều đến không khí quái dị xung quanh, nàng lấy điện thoại ra, trực tiếp nhắn tin cho vị nào đó đang rối rắm nơi văn phòng: 'Tối nay không muốn gọi xe, chị có thể đưa em về không?"

Rất nhanh đã được đối phương phản hồi ngắn gọn một chữ 'Được', nhưng không hiểu sao nàng lại phi thường an tâm, khoé môi từ từ kéo lên một nụ cười. Tất cả biểu hiện của nàng đều được Tằng Ngải Giai thu vào mắt, sau đó quay mặt đi như chưa có chuyện gì, 'Có lẽ không kịp nữa rồi' (có hong dữ, mất tiếc ghê -.-)

Tối đó như thường lệ, khi nàng đẩy ra cánh cửa sảnh lớn thì đã có một chiếc xe đậu đó chờ sẵn từ bao giờ

"Hôm nay tan ca sớm vậy sao Bách tổng", hiếu kỳ nhìn cô

"Ừ, hôm nay lượng công việc có chút ít", chột dạ trả lời

'Đồ ngốc, có hôm nào mà tôi tan ca trễ đâu, chỉ có em thôi, tôi đây chính xác là đang đợi em a', trong lòng thở phào nhẹ nhõm (may mà hốt trúng em bồ ngố ngố chứ kẻo ẻm phát giác ra thì cuê lắm nha Bách tổng :v)

Dọc đường đi cả hai đều đang theo đuổi suy nghĩ riêng khiến cho không khí trong xe chìm xuống, sau đó cô đã mở lời phá vỡ sự trầm mặc này:

"Ờ ừm, chuyện lúc sáng tôi nói với em..."

"Em đồng ý với yêu cầu của chị", vội hét lên cắt ngang lời người kia định nói, sau đó cúi gằm mặt điên cuồng vò góc áo

Sự việc diễn ra quá nhanh, cô vẫn còn chưa tiêu hoá kịp lời nàng vừa nói, ngẩn ra rõ lâu

Lỗ tai như muốn dựng lên nhưng vẫn chưa nhận được thanh âm của người kia, nàng len lén ngẩng đầu lên, bắt gặp một cảnh như vừa rồi, lúc này lại hít thêm một hơi, từng chữ nói ra như dòng suối ấm áp chảy qua tâm hồn cô:

"Không phải chị hiếu kỳ về quá khứ của em sao, em cho phép chị tìm hiểu về nó, chị cũng có thể trực tiếp hỏi em, có gì nói đó, tuyệt không giấu diếm"

Lúc này đã định thần lại, cô bật cười thành tiếng, trong lòng có thứ gì đó ngòn ngọt cứ lan ra:

"Cảm ơn em, vì đã chấp nhận yêu cầu vô lý này của tôi"

"Chị cười lên thật sự rất đẹp, sau này hãy cười nhiều lên nha, em thích", thanh âm mang theo nũng nịu đưa ra yêu cầu

"Được, đều nghe em", cưng chiều như một điều hiển nhiên (ủa zì zẫy, bớt mê lại bà ôi -.-)

Đột nhiên nàng nghĩ ra gì đó:

"Bách tổng à, tối hôm nay chúng ta tan ca sớm hơn mọi khi nhỉ, vậy nên, vậy nên...", ấp a ấp úng chưa nói hết câu

"Vậy nên Chu tiểu thư đây có phiền lòng đi dạo quanh thành phố cùng tôi không?", khéo léo nhắc bài

"Được được được, cung kính chi bằng tuân mệnh, cảm ơn Bách tổng", biết đã đạt thành mục đích, cái đầu nhỏ liên tục gật gù, miệng thì balabolo cả đoạn đường

Rong ruổi hết tất cả các nẻo đường của thành phố, cô đổi hướng tay lái đưa nàng đến một con đồi vắng vẻ, giới thiệu với nàng đây là căn cứ bí mật của mình, sau đó cả hai ngồi bên cạnh nhau cùng hướng mắt về ánh trăng treo trên đầu, kể cho nhau nghe mọi chuyện trên trời dưới đất, câu sau đá câu trước, chả chút nào ăn nhập nhưng rốt cuộc vẫn nói đến vô cùng hăng say, có thể nó vô nghĩa trong mắt người khác nhưng đối với hai người các cô, đây chính là sự ấm áp chỉ tồn tại trên người đối phương, không hoàn hảo, nhưng tuyệt đối là duy nhất

Xe đến dưới lầu trung tâm đã là 10h tối, mở cửa định xuống xe, nàng bị một cánh tay hữu lực khẽ kéo lại, cô trông có chút khẩn trương, dè dặt hỏi:

"Ừmmmm, cái kia, chúng ta đây có được xem là đã kéo gần khoảng cách không?"

"Nếu em không đặc biệt tin tưởng ai đó, cũng không cùng người ta ra ngoài đến giờ này mới về đâu a, Bách tổng", ánh mắt híp nhẹ toả ra mùi nguy hiểm, nàng còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối khiến người nào đó trong vô thức khẽ run rẩy

"Sau nào không được hỏi em mấy câu như vậy nữa, thật ngốc", nghiêm túc nhìn sang bên cạnh, đưa ra lời dặn dò

"Ừ, tôi biết rồi", máy móc gật đầu

Trong lúc về phòng, nàng âm thầm tính toán 'Cái con người này không được a, cần hảo hảo giáo dục lại thôi', rồi cũng tự phì cười với suy nghĩ của mình, nhảy chân sáo về phòng ôm lấy hai cục nhỏ đang đứng đợi trước cửa

Trên đường trở về, nhớ đến dáng vẻ lúc nãy của nàng, cô cười khẽ, 'Không ngờ em còn có một mặt bá đạo này nữa nha, bất quá, cũng khá dễ thương đấy cô bạn nhỏ' (gì mê con tui dữ -.-)

**Dải phân cách sành điệu**

Tác phẩm 'Chu tỷ ngự phu hữu đạo' sắp chính thức ra mắt, các chị em còn không mau lôi sách vở ra học hỏi a~, nói chứ con gái bình thường ngơ ngơ nhưng mấy này nhanh lắm, ý thức lãnh thổ khá tốt nha con=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro