CHƯƠNG II: LẠI GẶP NHAU RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Chu Di Hân đầu bù tóc rối chạy vào phòng họp, mọi ánh nhìn đều đổ về phía nàng, Tiểu Chu trong chốc lát cảm thấy hơi lạnh đang chạy dọc nơi sống lưng rồi xộc thẳng lên đại não, kết tinh thành 2 chữ 'Xong rồi' to bự, Tả Tịnh Viện chạy lại đứng bên cạnh nàng thấp giọng nói:

"Bà cô của tôi ơi, sao giờ cậu mới đến, mau đi nhận tội với cây thánh giá của Tử Kiệt đi"

Đè nén sự sợ hãi, nàng rón rén tiến tới phía trước, nhỏ giọng gọi:

"Vương tổng, cái kia..."

Lời vừa nói ra thì Diệp Thịnh bên cạnh đã lên tiếng cắt ngang:

"Trước cứ vào chỗ ngồi đi, chúng ta có chuyện quan trọng cần thông báo"

Nàng mới thở phào nhẹ nhõm vào chỗ thì cửa phòng họp lại bị đẩy ra, Tả Tịnh Viện ghé sát vào tai nàng nói: "Tin tức nhà vệ sinh là giang sơn sắp đổi chủ rồi chị em ạ".

Chu Di Hân nghe câu được câu mất nhìn theo bóng lưng của người vừa tới, sao cứ thấy quen quen thế nhờ, lúc đối phương quay lại thì nàng chính thức đóng băng rồi, chả phải là tiểu tỷ tỷ lúc sáng sao, thầm nghĩ không phải chị ấy tới tố cáo việc nàng đâm vào mà không chịu trách nhiệm rồi lên án đạo đức tiểu thần tượng chứ, huhu Tiểu Chu muốn sụp đổ, Tiểu Chu muốn được an ủi a T.T (má này suy nghĩ viển vông tốn giấy mực ghê=)))

Diệp Thịnh lúc này mới lên tiếng:

"Qua quá trình bí mật điều tra, chúng tôi phát hiện Châu Mã trong thời gian điều hành chi nhánh ở Quảng Châu đã nhiều lần sử dụng tiền của công ty cho mục đích cá nhân, hiện đã bị sa thải và kiện lên toà án yêu cầu bồi thường, nên hôm nay chúng tôi mời về đây Bách tổng, quản lý hàng đầu được nhiều công ty trong và ngoài nước săn đón, trong thời gian tới cô ấy sẽ thay thế cho vị trí của Châu Mã quản lý GNZ."

"Cô có thể giới thiệu một chút không?" *quay qua rón rén nói nhỏ*

Từ nãy đến giờ các vị khán giả phía dưới vẫn chưa tiêu hoá xong lời Diệp tổng nói, còn đang bàn tán rất hăng say, Bách Hân Dư ho khan một tiếng kéo về sự chú ý, trong lời nói không mang theo chút nhiệt độ nào:

"Chào mọi người, tôi là Bách Hân Dư, từ nay sẽ là người quản lý trực tiếp phân đoàn ở Quảng Châu, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn"

Vừa xong thì mọi người ở đây bất giác rùng mình, còn nghĩ hôm nay Tử Kiệt tâm tình tốt, bật máy lạnh có phần hơi quá tay rồi

Còn cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lại bắt gặp một cái đầu vàng loay hoay trái phải, rất hào hứng nói gì đó với người chị em bên cạnh, cơ miệng không biết sao bất giác nâng lên nhè nhẹ, trong lòng có một nơi nào đó đang dần tan ra

Nhưng nếu Bách tổng của chúng ta nghe được cuộc hội nghị bàn tròn lúc này của Chu Di Hân cùng hảo khuê mật thì liệu có còn cười được nữa không đây?

- Chu: May mà Châu Mã bị đuổi rồi, không thì hôm nay tớ trọc đầu mất ahihi

- Tả: Đừng nói cậu vui vì điều này nhá *đỡ trán, cạn lời*

- Chu: Ừ, không thì sao *cười không thấy mắt*

Sau đó mọi người tiếp tục nghe phổ biến cho kế hoạch quay MV sắp tới, lúc rời khỏi Tiểu Chu còn 'được' Diệp tổng gọi lại 'bổ túc' thêm một khoá khiến bạn nhỏ suýt bị nhấn chìm trong nước bọt của sếp lớn rồi=)))

Bách Hân Dư trước khi rời đi quay đầu lại thấy một dáng người nhỏ bé đang đứng vò góc áo chịu trận như đứa trẻ do ham chơi mà quên mất giờ về nhà, đang bị papa giáo huấn cho một trận nhớ đời (nói chứ Chu tỷ mà nghe Diệp tổng được ví von như ba mình thì có vắt giò lên cổ mà chạy thôi, phước lớn quá, nhận không nổi=)))

Về tới văn phòng mới, Bách Hân Dư không để ý hình tượng ngả lưng cái oạch xuống ghế sofa, ngân nga một khúc nhạc không tên nào đó, nhớ tới cô gái nhỏ ban sáng, khoé miệng dâng lên một mạt ý cười nhàn nhạt, khẽ thì thầm:

"Lại gặp nhau rồi, cũng có chút đáng yêu đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro