#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán karaoke X | 20:00

Vương Dịch mở cửa đi vào, nhìn quanh một lượt quán, cô đi đến quầy tiếp khách khẽ hỏi:

- Cho hỏi hôm nay có nhóm người đàn ông nào xách theo một cái túi hay vật có thể đựng đồ cỡ lớn không?

- Có, tôi nhớ họ vừa nhận phòng khi nãy thôi! - người nhân viên đáp.

- Có thể cho tôi biết số phòng không, ngại quá tôi được họ gọi đến. - Vương Dịch tiếp lời.

Người nhân viên nhìn Vương Dịch một lượt từ trên xuống, hôm nay Vương Dịch diện một chiếc váy ôm đen để lộ ra đôi chân trắng nõn và thon dài, đi giày cao gót càng tôn lên chiều cao của cô.

Người nhân viên nuốt xuống, tay khẽ chỉ về căn phòng cuối hành lang bên phải, Vương Dịch cong môi nở một nụ cười đôi phần quyến rũ với người nhân viên rồi đi về phía căn phòng.

Vương Dịch khẽ áp tai lên cánh cửa, cách âm thật tốt a, cô khẽ nắm tay vặn cửa, xoay nửa vòng.

- Ai đó?! - một gã đàn ông trạc tuổi hô lớn.

- Chào các anh.

Vương Dịch vẫn bình tĩnh, mở lớn cánh cửa, người khẽ tựa lên khung cửa cười như không cười nói một câu chào.

Bọn người đàn ông nhìn cô, ánh mắt dừng lên trên đôi chân nuột nà, một tên có chút hưng phấn mở lời.

- Em thế nào?

- Muốn kiếm chút thu nhập. - Vương Dịch đóng cửa từ từ đi vào trong.

- Cô em là do ai gọi đến? Bọn anh đây đều có tiền cả nhưng cô em có thể đợi một lát không, bọn anh có việc gấp bây giờ! - một tên khẽ nâng cằm Vương Dịch nói.

Vương Dịch nén cảm xúc kinh tởm vào trong, cô khéo né đi hành động thân mật của gã đàn ông, cô nhếch môi.

- Được chứ, tôi sẽ đợi ở đây. - Vương Dịch đáp.

Bọn đàn ông cười khanh khách, cả bọn đứng dậy mang theo một túi lớn rời khỏi phòng, Vương Dịch thở hất ra một hơi, cô sẽ không bao giờ đi thăm dò kiểu này nữa, cô rút điện thoại gọi cho cảnh sát Thẩm.

- Wei?

- Bọn chúng gồm năm người, vừa rời khỏi đi về phía cửa phụ của quán, hiện tại không thấy mang vũ khí.

- Em làm tốt lắm, tiến hành kế hoạch!

- Vâng!

Vương Dịch đứng dậy, lấy khẩu súng từ trong chiếc túi, cẩn thận rời khỏi căn phòng.

Thẩm Mộng Dao nạp đạn, cô thận trọng nhìn cuộc giao dịch đang diễn ra cách đó không xa.

- Hàng đủ chứ?

- Ngài có thể mở xem thử.

Tên đàn ông đang cầm chiếc túi khẽ đặt xuống, chiếc túi nằm giữa hai đám người, ngay lúc này Vương Dịch từ bên hông cách đó không xa lao đến cầm lấy chiếc túi chạy về phía cửa phụ của quán karaoke, bọn nhận hàng rút súng chuẩn bị bắn về phía Vương Dịch thì đội phục kích của Thẩm Mộng Dao xông đến bắt trọn bọn chúng.

Vương Dịch ôm chiếc túi tựa vào tường thở hồng hộc, Thẩm Mộng Dao đi đến ngồi xuống cạnh cô.

- Em làm tốt lắm, xem nay trông quyến rũ đến vậy!

- Em sẽ không bao giờ mặc lại nó.

Vương Dịch đưa chiếc túi cho Thẩm Mộng Dao, đứng dậy chuẩn bị đi về.

- Đây là công của em. - Thẩm Mộng Dao đưa cho Vương Dịch một phong bì.

Vương Dịch nhận lấy, gật đầu cảm ơn rồi quay lưng rời đi, Thẩm Mộng Dao cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho Vương Dịch.

- Về cẩn thận!

- Vâng.

###

Vương Dịch sau khi về căn hộ thay quần áo thì bắt xe đi đến bệnh viện thành phố, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh, đi đến bên giường, khẽ đặt hộp cháo gà và ít trái cây xuống chiếc bàn bên cạnh, đẩy ghế ngồi xuống.

- Vương Dịch.

- Mẹ cảm thấy thế nào rồi ạ?

- Rất khỏe a, hôm nay cảnh sát Thẩm có đến đây.

Vương Dịch nắm lấy tay mẹ, xoa xoa bàn tay hơi lạnh đi của bà, cô áp nó lên má phải của mình.

- Bác sĩ nói theo tiến triển mẹ có thể về nhà vào cuối tháng này.

- Thật tốt quá, mẹ cũng muốn được về nhà.

Vương Dịch cười nhạt, cô mở hộp cháo gà nóng hổi, múc sang chén nhỏ từ từ đút cho mẹ, bà Vương nhìn đứa con gái nhỏ, bà đưa tay vuốt mái tóc ngang vai của cô.

- Hôm nay của con thế nào?

Vương Dịch khuấy cháo trong chén, nghe câu hỏi của mẹ Vương cô bỗng nhớ đến cô bé sinh viên - Viên Nhất Kỳ.

- Con gặp một cô bé, khi con trông cửa hàng.

- Cô bé đó thế nào?

- Một cô bé tuổi mới lớn, tinh nghịch, đầy khí vận và xinh đẹp.

Bà Vương nở nụ cười hiền hậu, bà tựa lưng ra sau, Vương Dịch năm nay cũng đã 24 tuổi, bà như nghĩ ngợi điều gì.

- Con có thể tiếp tục làm điều con muốn.

- Con muốn được chăm sóc mẹ nhiều hơn.

Vương Dịch đặt chén không xuống bàn, đỡ bà Vương nằm lại giường, kiểm tra kĩ càng một lượt rồi mới an tâm rời khỏi bệnh viện, cô có ca làm tối ở một cửa hàng 24 giờ.

Thời tiết ban đêm se se lạnh nhưng những ánh đèn như sưởi ấm mọi thứ, Vương Dịch chậm rãi đi trên con đường phố tấp nập người qua lại, sắp đến giáng sinh rồi.

Ting ting ting!

Điện thoại run lên thông báo có tin nhắn, Vương Dịch mở điện thoại, bấm vào wechat, khóe môi khẽ cong lên, cô gõ nhẹ lên các phím chữ.

Đoạn chat:

Đệ nhất mỹ nhân Viên: Hi tỷ tỷ!

Vương Dịch: chào.

Đệ nhất mỹ nhân Viên: em là Viên Nhất Kỳ, chúng ta có gặp nhau ở cửa hàng bách hóa hôm nay, tỷ nhớ chứ?

Vương Dịch: có chút ấn tượng.

Đệ nhất mỹ nhân Viên: aiyo, tỷ tỷ rất soái a, chúng ta có thể kết bạn không?

Vương Dịch: được.

Kết thúc đoạn chat

Vương Dịch ngước mặt lên trời, tuyết bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro