#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 | Thượng Hải,

Ring! Ring! Ring!

Một ngày mới lại đến, Vương Dịch trở mình tắt đi chuông báo thức, cô rúc vào trong chăn không tình nguyện thức dậy vào ngày lạnh giá như này, cô dụi dụi đôi mắt hơi sưng vì thức đêm.

- Mình vẫn ổn.

Vương Dịch lẩm bẩm, cơ thể yếu ớt chống tay ngồi dậy, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi gấp rút rời khỏi căn hộ, cô có ca làm vào lúc 8:00 ở cửa hàng bách hóa.

Vương Dịch vươn vai đi đến quầy tính tiền sau khi mặc vào đồng phục nhân viên, một ngày mới của cô bắt đầu.

- Êy, không nhanh lên sẽ hết chổ đấy!

Vương Dịch đang ngồi lướt điện thoại thì có khách đến, đặt lên quầy một lon coca và một bịch snack, Vương Dịch ngước lên nhìn vào người khách đó, là sinh viên đại học.

- Tổng cộng là 10 tệ.

Vương Dịch đưa từng món đồ qua máy quét giá, sinh viên nọ trên miệng ngậm một cây kẹo mút, dáng người cao ráo và pha chút nét tinh nghịch, cô cười đưa tiền cho Vương Dịch rồi quay sang nói với nhóm bạn đi cùng.

- Tớ đi trước, chờ các cậu sẽ mất chổ tốt mất!

- Viên Nhất Kỳ! - một người bạn trong số nhóm người sinh viên kêu lên.

Nhưng người được gọi - Viên Nhất Kỳ đã chạy đi mất, Vương Dịch liếc mắt nhìn theo Viên Nhất Kỳ rồi rất nhanh lại ngồi xuống ghế quầy lướt điện thoại.

###

- Phù, may vẫn kịp!

Viên Nhất Kỳ đẩy chiếc ghế ngồi xuống, hôm nay cô cúp hai tiết học sáng để đi net cày game, dẫu sao vào học cô cũng không ngấm nổi môn toán cao cấp ấy!

- Cậu thật xấu tính a, chổ vốn còn trống nhiều thế này!

Trịnh Đan Ny ngồi xuống ghế, đeo tai phone chuẩn bị đăng nhập game, bên cạnh Phí Thấm Nguyên và Trần Kha cũng vừa đến.

- Ban nãy tỷ tỷ ở quầy tính tiền thật soái a, tớ chưa kịp xin wechat của tỷ ấy! - Phí Thấm Nguyên cảm thán.

- Hình như cũng trạc tuổi chúng ta, trông chị ta thật lạnh lùng! - Trịnh Đan Ny tiếp lời.

Viên Nhất Kỳ đã đăng nhập vào game, trước khi đeo tai phone nghe mọi người nhắc đến nhân viên tính tiền ở cửa hàng bách hóa làm cô cũng có chút liên tưởng, quả thật là một soái tỷ a.

- Nhanh vào trận thôi! - Viên Nhất Kỳ nói.

- Đến đây đến đây! - Trịnh Đan Ny hào hứng.

Cả bốn người chơi đến tận trưa, Viên Nhất Kỳ cởi tai phone đứng dậy vươn người mấy vòng, cô có chút đói bụng rồi.

- Bọn mình lại cửa hàng bách hóa kiếm gì ăn đi, tớ đói quá!

- Đi đi, tớ muốn quay lại xin wechat của soái tỷ!

- Phí Thấm Nguyên, cậu không phải là thẳng nữ đúng không? - Trần Kha đùa nói.

- Ai lại chẳng thích cái đẹp chứ! - Phí Thấm Nguyên huýt vào khuỷa tay Trần Kha đáp.

Cả đám lại kéo vào cửa hàng bách hóa, người muốn gặp cũng còn ở đây, Vương Dịch nhìn nhóm người đang đi vào, là nhóm người sinh viên lúc sáng.

- Tỷ tỷ, tỷ có thể cho em xin wechat không? - Phí Thấm Nguyên đưa điện thoại đến trước mặt Vương Dịch.

Những người còn lại đứng nhìn xem cảnh thú vị, Vương Dịch nhìn Phí Thấm Nguyên rồi quay sang chạm phải ánh mắt của Viên Nhất Kỳ đang nhìn về phía mình, cô cụp mắt xuống, đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại gõ gõ rồi trả lại cho Phí Thấm Nguyên, đặt lon coca cuối cùng trong thùng lên kệ rồi đứng dậy, vẫn không nói gì đi vào trong kho hàng.

- Tỷ ấy cho tớ wechat thật này!

Phí Thấm Nguyên reo lên, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt mọi người, avatar là một tấm ảnh chụp toàn thành phố Thượng Hải, xinh đẹp, náo nhiệt và lung linh ánh đèn đêm, bên cạnh kèm theo tên - Vương Dịch.

- Vương Dịch. - Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm trong miệng mình.

- Cậu có ý đồ gì với người ta phải không, tớ nghĩ cậu đừng nên hi vọng điều gì, trông chị ta thật khó gần. - Trịnh Đan Ny lắc đầu nói.

- Tỷ ấy cho tớ wechat sao lại khó gần chứ, Viên Nhất Kỳ nói xem tỷ ấy là người thế nào? - Phí Thấm Nguyên quay sang Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ nhún vai, vừa gặp lần đầu sao có thể phán đoán được, nhưng không hiểu sao Viên Nhất Kỳ có chút ấn tượng với người nhân viên này.

- Về nhắn tin thử sẽ biết thôi, chúng ta mau kiếm gì ăn đi! - Trần Kha chuyển chủ đề.

- Đúng vậy, đúng vậy, Nguyên Nguyên về nhà cậu share wechat chị ta cho tớ với! - Viên Nhất Kỳ nói rồi đi đến kệ mì ly.

Vương Dịch đặt thùng rỗng xuống, quay sang vác thùng mì ly bên cạnh đi ra, chuyển hướng sang quầy mì ly gần đó, cô đi đến bắt gặp Viên Nhất Kỳ đang đứng nhìn những ly mì trên kệ, Viên Nhất Kỳ cảm nhận được có người liền quay mặt sang, hai người chạm mắt nhau.

Con ngươi Vương Dịch khẽ lay động, Viên Nhất Kỳ đứng hình 5s liền lấy lại ý thức, cô nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay lấy một ly mì rồi quay lưng rời đi.

* Chú thích: tuổi tác các nhân vật không dựa trên tuổi thật *

Vương Dịch bất động, đôi mắt cứ hướng theo Viên Nhất Kỳ đến khi cô rẽ hướng đi đến máy nước nóng ở bên kia quầy, trong lồng ngực rung lên từng nhịp đập liền hồi, Vương Dịch hít thở một hơi sâu tiếp tục công việc.

Cô bé đó thật thú vị, Vương Dịch mở thùng mì, đặt từng ly mì lên kệ, bỗng điện thoại trong túi áo vang lên, cô nhấc máy.

- Wei?

- Tối nay 20:00 tại con hẻm cạnh quán karaoke X.

- Đối tượng là ai?

- Bọn vận chuyển ma túy, tối nay chúng ta sẽ phục kích ở đó.

- Vâng.

Vương Dịch cúp máy, nhanh chóng đặt những ly mì lên kệ rồi trở lại quầy tính tiền.

- Cậu nói xem, bé sinh viên năm nhất hôm bữa tỏ tình Kỳ Kỳ có phải rất can đảm không? - Phí Thấm Nguyên bắt chuyện.

- Tớ thấy cô bé khá xinh, là thủ khoa đầu vào trường ta, Viên Nhất Kỳ cậu có giá đến vậy sao? - Trịnh Đan Ny uống ngụm nước nói.

- Với gương mặt này cậu nói xem đúng không? - Viên Nhất Kỳ gấp một đũa mì đáp.

Người ngồi ở quầy tính tiền khẽ cong môi, có lẽ đúng thật a.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro