Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, ngũ đại thiên vương lại tụ tập tại phòng của Lão Lưu mà lập kèo đánh Vương Giả Vinh Diệu với nhau, bầu không khí giờ đây mười phần là náo nhiệt. Mãi đến khi Tả Tịnh Viện bại trận lần thứ n, liền chịu thua mà ném điện thoại sang một bên, thì đồng hồ cũng đã điểm gần mười hai giờ. Lúc này Tả Viên sờ thấy mấy chiếc vé mà Viên Nhất Kỳ đưa cho mới chợt nhớ:

" Mọi người, Kỳ đệ có tặng cho chúng ta vé đi xem công diễn cuối tuần này nè "

Khi tất cả mọi người đều nhận được vé trên tay, Trương Hân nheo mày hỏi: 

" Kỳ đệ ? Em có chắc là nó an toàn không đấy ? Cẩn thận ẻm bán tụi mình qua nước ngoài lúc nào không hay, không thể nào Kỳ Kỳ lại tốt như vậy được !"

Câu nói nhận được sự đồng tình tuyệt đối, nếu Viên Nhất Kỳ thấy được cảnh này e rằng không nhịn được mà nhào lên tẩn cho mỗi người một đấm. Dẫu sao vé cũng đã nhận, càng không thể lãng phí, thôi thì cứ đi xem một tí, thân thể cành vàng lá ngọc này nếu có bị uy hiếp thì vẫn còn bốn tên kia để bán đứng. Trùng hợp thay, cả năm người đều nghĩ vậy.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng...

Chẳng mấy chốc, buổi công diễn đã tới, ngũ đại thiên vương của chúng ta coi như là nể mặt Kỳ Kỳ mà đến chung vui, xem xem nhà hát Tinh Mộng chính là dáng vẻ như thế nào. Nói đơn giản chính là...

Nhà hát Tinh Mộng là nơi để bạn tỉnh mộng.

Nhà hát Tinh Mộng nằm kép mình trong một góc lớn, tại quận Bảo Sơn, đường Gia Hưng. Đôi khi câu lạc bộ âm nhạc của trường sẽ tổ chức các buổi công diễn ở đây, và lí do cho từ "đôi khi" đương nhiên là vì hiệu trưởng Vương của chúng ta vẫn chưa ăn đủ sủi cảo rồi.

Bên ngoài nhà hát có những poster rất lớn chiếm một vị trí đắc địa bên hông bức tượng, là hình chụp các thành viên để quảng bá cho một dự án nào đó. Năm tên kia đối với nơi này đã quen thuộc đến mức hận không thể xưng bá nơi đây. 

Lúc ổn định chỗ ngồi đã không còn sớm nữa rồi, nhà hát lúc này đã tắt đầu, xung quanh đều tối đen như mực

"A Hân đâu rồi mọi người ??? A Hân mất tích rồi !!!" Giọng nói của Trần Kha vang lên thu hút không ít ánh nhìn hiếu kì từ bốn phía. Một cái đánh nhẹ nhàng rơi vào đầu của họ Trần

"A Hân ngươi ở đây sao, ngươi chơi ẩn thân chi thuật như thế chẳng trách sao ta không thấy ngươi trong màn đêm"

Trương Hân định xông tới cãi võ mồm với tên kia thêm chút nữa, nhưng đèn sân khấu đã bắt đầu sáng báo hiệu buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Âm nhạc vang lên, tiết tấu, giai điệu đều không tồi, nhưng hút người nhất chính là 16 thiếu nữ đang đứng trên sân khấu kia, mỗi người đều mang vest đen, sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề, chính là vô cùng soái khí a. Bên cạnh đó còn có không ít tiếng la hét cổ vũ trực tiếp hâm nóng hiện trường lên cực độ.

"Aaaaaaa, Viên Nhất Kỳ, tỷ tỷ là soái nhất"

"Dao Dao, soái chết mama rồi, Thẩm Mộng Dao vĩnh viễn là soái nhất"

Hình như tiếng call không hòa thuận lắm nhỉ, mà thôi kệ đi.

Tên bài hát là Sweet Trap dịch ra là chiếc bẫy ngọt ngào, công nhận là ngọt thật, tương truyền rằng không ít muội muội (lầm lỡ) chọn đăng ký học ở ngôi trường này vì các vị tỷ tỷ danh bất hư truyền bao đời nay đâu. Bởi vì hôm nay là buổi diễn kỷ niệm đặc biệt cho nên các bài hát nổi tiếng nhất đều được trình diễn. 

Là Spy version Đoàn Nghệ Tuyền x Tôn Hiểu Diễm, đương nhiên Tuyền Tuyền của chúng ta là làm dưa rồi 

Là Cạm Bẫy Thiên Sứ của Đường Lỵ Giai 

Là Dạ Điệp của Vương Thiên Thảo và Vân Tỷ

Là In The Dark của Thẩm Mộng Dao

Là Sốt Nhẹ của Tô Sam Sam 

Là Nhân Ngư của Mã Ngọc Linh 

...

Hôm nay cả bọn đã call đến khàn cả giọng rồi, đặc biệt là Trương Hân dường như không có vẻ gì là mệt mỏi cả. 

"A Hân, em còn chưa mệt sao ? Bọn chị ra ngoài trước, chắc không chờ nỗi encore rồi" Lưu Thù Hiền xoa xoa chiếc lưng của mình, Trần Kha và Lưu Lực Phi hai người hai bên chậm rãi như thể đang dìu một ông lão 80 tuổi ra ngoài. 

Trương Hân có vẻ không bận tâm lắm, chờ đến khi mọi người đều đã rời sân khấu, nhanh chân chạy đến khu cổng vào nhà hát để chụp ảnh các vị tỷ tỷ, lúc này Trương Hân mới nhẹ nhàng bước xuống khỏi khán đài, đứng trước sân khấu mà lặng người. Cậu nhớ về truyền thuyết Nữ Thần Nhà Hát, lại nhìn thấy ánh đèn vẫn đang rọi một khoảng, Trương Hân đưa tay ra như thể muốn bắt lấy ánh sáng đó, nhưng vẫn là bắt không tới.

"Cậu thích nơi này đến vậy sao ? Nếu vậy, sao không gia nhập câu lạc bộ a, mọi người đều rất thích cậu đấy" Hứa Dương không biết từ đâu, bước đến sau lưng A Hân.

"Không đâu, không đâu. Mình thích sân khấu, thích nghệ thuật nhưng mà trên hết mình càng thích tự do, thích bầu trời ngoài kia. Câu lạc bộ thật sự rất đỉnh, tuy nhiên cái giá phải là sự kiểm soát đến ngột ngạt và ngu xuẩn của bề trên. Nên thôi, ... nếu như cậu là ánh sáng thì tớ đành là kẻ đuổi theo ánh sáng vậy" 

A Hân mỉm cười rất tươi sáng và có chút ngốc nghếch chân thành. 

" À đúng rồi Dương Tỷ, hôm nay cậu đẹp lắm, thật sự đẹp a"

Nói rồi Hân Hân quay người đi trước, mặt có chút đỏ, chân chạy có chút nhanh hơn thường ngày, cậu tự nhủ phải nhanh chóng rời khỏi thôi mấy tên huynh đệ còn đang chờ kìa. Lúc ra tới cửa nhà hát, cậu đã thấy ngay mấy cái đứa đủ sắc cầu vòng đang ngồi rì rào tám chuyện.

"Này mấy đứa có thấy bài hát hôm nay có chút thất đức không ?"  Lão Lưu 

"Lão Lưu chị nghĩ quá rồi, chỉ là những bài hát đáng yêu và không hề có cố sự nào thôi mà" Trần Kha

"Đúng vậy, lần này Sốt Nhẹ Sam Sam hát thật sự hay a, em sắp khóc rồi" Phi Phi nói

 "Này Tả Tịnh Viện đâu rồi ? Đừng nói nghe Cạm Bẫy Thiên Sứ xong cảm động đến bay màu rồi nha" 

Lưu Lực Phi bất lực, cảm giác như mỗi ngày cuộc trò chuyện của bọn họ đều kết thúc bằng câu nói "Tả Tịnh Viện đâu rồi ?" Trương Hân lúc này mới lên tiếng, cậu cho rằng tên họ Tả chắc là đi ăn với Viên Nhất Kỳ rồi, bọn họ cũng nên đi ăn thôi lúc này đã là 10 giờ tối rồi. Haidilao thẳng tiến !  Đến khi cả bọn yên vị vào chỗ ngồi, cãi nhau gọi món thì cũng đã là chuyện của 30 phút sau. 

"Xin lỗi quý khách, hôm nay quán hơi đông nên chắc phải xếp hàng hơi lâu" - Tiếng nhân viên vọng vào từ quầy thanh toán

"Vậy sao...từ từ tỷ tỷ, bạn của bọn em có tới trước lấy bàn rồi đó ạ, giờ bọn em vô đó nha" 

" Vâng, bạn của quý khách ngồi ở đâu vậy ạ ?"

Lưu Thù Hiền đột nhiên hắt xì, hồi tiết Thượng Hải những ngày này thật sự oi bức, hắt xì vào lúc này là một hiện tượng đột biến. Rồi một âm thanh vang lên như thể giải thích hết cho những điềm báo vừa rồi.

"Ei yo, lâu lắm rồi mới gặp. Mọi người đến lâu chưa" - Hứa Dương  nở một nụ cười tự tin bước tới

"A Hân lâu lắm không gặp em nhớ chị quáaaaaa" - Trịnh Đản lao vào lòng của Trương Hân 

"Lưu Thù Hiền !" - Hồ Hiểu Tuệ không nói không rằng chỉ gọi tên Lão 

Bốn tên kia đứng hình như tượng, đang tự hỏi rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy ? 

"L-là thân quen dữ chưa vậy bà chị" 

Trần Kha nhìn Hứa Dương hỏi, vẻ mặt đầy sự khinh bỉ đang cố đẩy "bà chị" Hứa Dương kia ra khỏi người huynh đệ A Hân của mình. Đám người này rõ ràng là thấy người lương thiện nên ức hiếp, bọn họ quả những tiểu cô nương tội nghiệp mà. Trần Kha suy tính ngày mai nhất định sẽ đem sự tình này lên group toàn trường nhằm vạch trần bộ mặt của họ. Như thế đã nhìn thấu hết sự thán hận kia, Hứa Dương thì thầm vào tai của A Hân, Trần Kha chỉ nghe bóng gió về cái gì mà quá khứ thiếu nữ tết tóc 2 chùm rồi còn có lòng dồi với thịt ếch. Chỉ với nhiêu đó, Trương Hân của chúng ta trở mặt. 

"Hahaha đúng là lâu quá không gặp thiệt, m-mọi người ngồi xuống đi"

"Thiện tai, thiện tai, chạy trời không khỏi nắng, oan gia thì ngõ hẹp, ngày mai mấy đứa theo chị đi lên núi tìm sư thầy giải trừ duyên âm này" Lưu Thù Hiền lấy cái đũa gõ vào chén một cái boong như thể đang tụng kinh 

"Sam Sam, mau ngồi xuống a,  mặc kệ mấy tên đó đi" Phi Phi 

"Liga em cũng mau mau ngồi đi, không cho tên Trần Kha ngồi" Hứa Dương đã yên ổn bên cạnh Trương Hân một phát đá Trần Kha ra khỏi chỗ, tiện tay đẩy tên họ Trần qua chỗ Trịnh Đản ngồi. Hảo tỷ muội a.

Bữa đi ăn hôm nay thật đông vui a, đang cãi nhau chọn món thì nhóm Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch, Đoàn Nghệ Tuyền, Lưu Thiến Thiến bước tới chào hỏi, thế mọi người quyết định ghép bàn lại ngồi chung. Chưa đến 15 phút sau, Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ, Thanh Ngọc Văn không biết từ đâu chui ra, dáng vẻ rất tiêu sái nhào đến chỗ của 4 tên thiên vương kia, thế nhưng đó là dáng vẻ trước khi nhận ra sự thân quen của những gương mặt tại nơi đây. Bây giờ bỏ chạy cũng quá muộn, Thanh Ngọc Văn chạy đến bên cạnh Lão Lưu nương nhờ, còn Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện quyết sống chết có nhau, cây ngay nhưng vẫn sợ chết đứng. 

Thế là bữa ăn tiếp tục diễn ra mặc cho những dòng cố sự và những nụ cười thất đức vẫn liên hồi xảy ra. 

____________________

............Cũng không biết nên nói gì sau khoảng thời lặn mất xác của tui với đứa con này. Thật ra tui có hai đứa con đứa nào cũng là con ghẻ cả, nhưng mà thôi không thể bỏ con giữa chợ vậy được, tui sẽ cố gắng sắp xếp để đứa con này được ra chap đều hơn nha =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro