Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt Tả Tịnh Viện là khu phố nhỏ, những căn nhà san sát nhau vẫn mang đôi chút cái nét Trung Hoa cổ xưa. Một khu phố điển hình của Thượng Hải, nó bình thường đến mức tầm thường nhưng cũng lại quen thuộc đến khó chịu. Nàng thận trọng bước đi, cái cảm giác hoài niệm gì đó cứ ùa về trong não bộ của nàng nhưng nó chỉ là những đoạn băng đứt quãng không kém cũng không hơn. Tiếng ù ù trong vang bên tai, Tả Tịnh Viện ôm đầu khó hiểu rồi cũng quay lưng muốn đi khỏi nơi này, thế nhưng một tiếng nói từ phía sau khiến nàng khựng lại:

" Học tỷ chị định đi đâu vậy ?"

.....

" Là Quảng Châu sao.... "

.....

" Em...em..."

.....

" Này ! Tả Tịnh Viện ! Tỉnh lại coi !"

Như bừng tỉnh, Tả Tịnh Viện mở mắt ra, trước mặt nàng chẳng còn là khu phố hay cái thanh âm kỳ lạ kia nữa, chỉ còn là khuôn mặt đáng ghét đang cau có của Viên Nhất Kỳ. Nàng vỗ đầu vài cái để tỉnh táo hơn, đó thật là một giấc mơ khó chịu mà. Có lẽ thay vì trải qua cái giấc mơ quái quỷ kia thì ở đây nhìn cái mặt của tên họ Viên này cũng là một lựa chọn không tồi. Đêm qua thức khuya, buổi sáng lại phải đến trường từ sớm khiến cho Tả Tịnh Viện vô thức mà ngủ gật trên hành lang trong lúc chờ Viên Nhất Kỳ đang họp nhóm.

" Nè nè, tuần sau nhóm em có buổi diễn, chị có muốn đi xem không ? Em đang có sẵn 5 vé này, rũ cả mấy người kia luôn "

Bước ra khỏi phòng dành cho câu lạc bộ âm nhạc, Tả Tịnh Viên cầm trên tay 5 chiếc vé chan chứa trong đó lòng tốt của Viên Nhất Kỳ. Nhưng trong mắt nàng, lòng tốt ấy nhanh chóng biến thành một sự việc đáng ngờ

" Coi bộ bọn em đang ế vé hay sao ?"

Một cú đạp mẫu mực đến từ vị trí của Kỳ Kỳ nhắm thẳng đến cái tên thiếu đòn bên cạnh. 

" Đùa thôi, chị mày đi mà, yên tâm để chị call cho "

Tả Tả xoa xoa cái mông tội nghiệp vừa bị đạp trúng, lại nhét 5 chiếc vé vào trong túi quần mà quên coi danh sách diễn tối đó có ai.

Vì hôm nay Viên Nhất Kỳ đại nhân có nhã hứng bao nuôi Tả Tịnh Viên một bữa ăn nên hiện giờ cả hai đã có mặt tại căn tin của nhà trường, phần ăn của cả hai lần lượt gồm có 2 phần đậu hũ tứ xuyên và một hộp sữa dâu, một lon nước ngọt có ga. Nhìn dáng vẻ có phần lay hoay mở lon nước của vị đệ đệ trước mắt, máu cợt nhả của họ Tả lại nổi lên :

" Sáng nay em tới A1 tìm người, bộ là tới đó tìm người mở lon nước hả ?"

Không cần nói cũng biết, mặt của Viên Nhất Kỳ đen kịt lại, có khi còn đen hơn cả Trương Hân. Quen biết được bao nhiêu năm, biết rõ bao nhiêu cái tính cách hào sảng, vốn thích đùa giỡn của người kia, thì Kỳ Kỳ cũng phải chịu đựng bấy nhiêu sự trêu trọc của Tả Viên, và kết cục nhận lại vẫn như bao lần là những cú đá, cú dẫm, cú đấm không chút thương hoa tiếc ngọc. 

Thế nhưng lần này sẽ khác, chẳng là hôm trước vô tình nghe ngóng được chút thông tin thú vị từ cuộc trò chuyện của ngũ đại thiên vương và âm lượng hơi to của Trần Kha. Coi bộ có mùi nguy hiểm đâu đây. Tả Tịnh Viên đương nhiên nghe được cái mùi lạ kỳ quanh đây tỏa ra từ vẻ trầm ngâm của Kỳ Kỳ, nhưng cũng không thèm đoái hoài đến. Đúng lúc nàng thấy Lưu Thiến Thiến đang đi lấy thức ăn :

" A Thiến Thiến, tới đây ngồi với tụi em nè "

Mắt của Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên sáng lên khi nhìn thấy vị tiền bối đang đi về phía mình, theo sau đó màn hình điện thoại của Lưu Thiến Thiến cũng sáng lên hai lần. Chẳng biết Viên Nhất Kỳ đã nhắn gì, cũng chẳng biết Lưu Thiến Thiến hồi đáp ra sao, chỉ biết rằng một hộp sữa dâu khác từ lúc nào chậm rãi đặt lên bàn:

" Liga mau ngồi đi, càng đông càng vui chứ sao "

 Viên Nhất Kỳ vừa hoan hỉ nói vừa liếc nhìn người huynh đệ bên cạnh. Những tưởng tên đại kim mao kia sẽ tức tới hộc máu, nhưng đáp lại Tả Tịnh Viện chỉ nhẹ nhàng quay đầu lại, nở một nụ cười gian ác với người huynh đệ đang còn ngây ra kia:

" Dao Dao, bọn em ở đây nè "

Thật ra không chỉ có mỗi Kỳ Kỳ nghĩ ra kế sách, cũng chẳng có mỗi Kỳ Kỳ nhắn tin cho Thiến Thiến và Thiến Thiến cũng không chỉ có làm mỗi một việc tốt...Rốt cuộc, người nở nụ cười KY cuối cùng vẫn là vị tỷ tỷ cao tay kia.

Không khí trên bàn ăn cũng không tới mức nghẹt thở, mọi người vẫn nói chuyện vui vẻ với nhau, đương nhiên từ "với nhau" ở đây không bao gồm tất cả

" Liga này, chị là mới chuyển lên đây cùng bọn họ, vậy là ngày xưa chị học ở Quảng Châu hay Bắc Kinh a ?" Viên Nhất Kỳ

" Chị học Quảng Châu, ngày xưa còn học ngồi cùng với Thiến Thiến nữa. Mà chị ta bỏ lên đây, quên mất chị luôn rồi"

" Nào, chẳng phải là do Mã hiệu trưởng bảo lên Thượng Hải để trao đổi học tập một thời gian sao ? "

_______

Do sự cố của Lão Lưu mà hôm nay ngũ đại thiên vương xuống căn tin trễ hơn thường ngày, Trần Kha sớm đã đói đến mức thần kinh không ổn định. Lúc đi ngang qua cái bàn ăn đầy oan trái kia, khựng lại vài giây, duội duội mắt vài lần:

" A Hân, cậu mau xem tớ đói đến mức hoa mắt rồi đúng không ? Làm sao có chuyện Tả Tả lại ngồi ăn với Đường...." 

May mắn là Phi Phi chững chạc vẫn đủ nhận thức để bịt mồm tên họ Trần kia

" Kha Kha, hình như không chỉ mỗi cậu hoa mắt đâu. Hahahaha, tớ vừa thấy Kỳ Kỳ ngồi cùng với Thẩm..." 

Vẫn là Phi Phi chững chạc trực tiếp xách tai họ Trương kéo đi

Chỉ còn Lão Lưu vẫn đứng đó, vẻ mặt không chút cảm xúc đặt tay lên vai hai người kia rồi cũng quay đi, chuyện sẽ chẳng là gì nếu trước lúc đi lão ta không để lại hai chữ:

" Không tồi"

Giao

Tả Tịnh Viện chính thức chửi thề, không tồi là có ý gì hả tên kia ? Các ngươi đều là đám huynh đệ tồi, người gặp nạn rành rành ngay trước mặt nhưng ngay cả một tia thiện chí muốn giúp đỡ của chẳng tìm được trên bốn cái bản mặt đáng ghét. Thật là tức chết tiểu Tả mất, hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chẳng biết là nàng có duyên hay có nợ với đám người này đây.

Lúc này nếu nàng tự hỏi mặt mũi của bản thân trước người cũ đã thành ra cái dạng gì thì e rằng Tả Tịnh Viện không muốn nghe câu trả lời đâu. Mặc kệ bao ánh mắt đang hướng về mình, Tả Viên trực tiếp đứng dậy 

" Thiến Thiến, Dao Dao thất lễ rồi, em mới nhớ có việc phải nói ra lẽ với mấy người kia, em đi trước nha "

Không đợi mọi người đáp lời, Tả Tịnh Viện quay người và chạy đi chỉ để lại câu chào tạm biệt. Đương nhiên Viên Nhất Kỳ bên cạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mà chạy thoát thân, chưa tới năm giây sau cậu cũng chào tạm biệt hai trên ba vị học tỷ của mình rồi quay sang túm lấy đám người Vương Dịch vô tình đi ngang qua.

Lúc này, Thẩm Mộng Dao và Đường Lỵ Giai mới hoàn hồn mà nở một nụ cười khổ, đem hỏi Lưu Thiến Thiến rằng không lẽ các nàng dọa người đến thế sao. Đáp lại Thiến Thiến chỉ cười thật ôn nhu, ung dung cầm hộp sữa dâu còn nguyên mà Tả Tịnh Viện bỏ lại ban nãy lên uống, nàng có chút nhớ lại về những ký ức xưa rồi nhẹ nhàng nói:

" Không có đâu, chỉ là một con báo ngạo kiều và một kim mao...thích chơi trò làm quỷ thôi, đúng không ?"

Một cái nhướng mày đầy ẩn ý hướng về phía mình, Đường Lỵ Giai có chút không nói nên lời, đúng hơn là chẳng biết cảm xúc của bản thân bây giờ ra sao để đáp lại. Hồi tưởng lại cái dáng vẻ trốn tránh vừa nãy, nàng chợt nghĩ rằng cả hai bây giờ người cũ cũng đúng mà người dưng thì cũng chẳng sai, một người cũ chẳng thể nói được một câu chào nhau hay một người dưng nhưng lại biết rất rõ về đối phương.  Đường Lỵ Giai nàng hơi ngốc nên những chuyện như thế này nàng không giỏi phân định đâu, thậm chí nàng còn chưa biết cái cố sự năm ấy, nàng đã quên hay chưa.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, là còn duyên hay là vương vấn nợ, e rằng phải đi tiếp mới biết được. Một chút trầm mặc và một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt của Đường Lỵ Giai. 

_________________

Cảm ơn mọi người đã đọc cái chap xàm xí này của tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro