Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20220905

Thượng Hải

"Chạy nhanh lên ! Muộn học rồi !"

Giữa lòng thành phố Thượng Hải, tiếng bước chân vội vã của nhóm thiếu niên hòa cùng dòng người tấp nập đi lại. Vượt qua ngã tư trước mặt, Gia Hưng Lộ dần hiện lên càng rõ nét hơn. Nhóm năm người một thân áo sơ mi trắng liều mạng mà chạy, tới khi tiếng chuông máy móc vang lên đôi chân của họ cũng dần chậm lại...

Khụy gối mà thở dốc, không kịp nữa rồi...bọn họ bị nhốt ở ngoài trường thiệt rồi.

Người cao nhất ngước nhìn cánh cổng rồi hỏi: "Phải làm sao đây ?"

"Còn cách nào khác sao ? Trèo tường mà vào thôi" 

Người vừa hỏi là Trương Hân, còn người đáp lại là Trần Kha. Cả hai nhìn nhau gật đầu ăn ý, rồi quay lại nhìn ba người phía sau mình. Lưu Thù Hiền miễn cưỡng đồng tình, đồng thời xoa xoa cái eo vốn không được tốt lắm.

Tả Tịnh Viện cùng Lưu Lực Phi liền trưng ra bộ mặt có chút phản đối, nhưng sau cùng vẫn chấp thuận làm theo.

Trần Kha rất nhanh đã leo được lên bệ tường, theo thói quen mà trợ giúp mọi người. Rất nhanh thôi, lần lượt từng người đều đã đáp xuống bãi cỏ phía trong sân. Phi vụ của cả đám diễn ra quá trơn tru tựa như việc hằng ngày, đương nhiên cái danh ngũ đại thiên vương mà bọn họ thường tự ba hoa cũng đâu phải tự nhiên mà có.

Nhóm 5 người, 2 cái đầu bạch kim, 1 cái đầu tone nâu lạnh, 1 cái đầu xám trà sữa còn nổi bật nhất là quả đầu xanh đen. 

Đương nhiên trong mắt giáo viên thiếu điều đều muốn cầm tông đơ mà cạo trọc hết, nhưng thôi đám nhóc ấy tuy quậy với khác người thiệt, tuy nhiên chúng có thể nói là bản tính hiền lành, thân thiện, lại còn dẻo mỏ nên đối với lão sư tạo được không ít thiện cảm.

Vì là ngày đầu tiên nên cả đám lang thang dọc hành lang để tìm lớp, thế quái nào lại chẳng thấy ai cả. Trương Hân vẫn đang hoang mang, thì đột nhiên nghe tiếng Lưu Thù Hiền đang cãi nhau ở phía xa.

Tả Tịnh Viện rất nhanh đã tìm thấy người, liền chỉ về phía Lưu Thù Hiền đang cùng một nữ sinh thấp hơn một tí tranh cãi rất gay gắt. Tiến về gần hơn liền nghe:

" Chị đang nói với tôi bằng cái giọng điệu gì đấy hả ???"

"Lão đại, có chuyện gì sao ?"  Trần Kha

Nữ sinh kia nhìn trước mặt mình bốn thân ảnh bước tới, ai nấy cũng cao khoảng mét bảy. Xem ra không thể một chấp năm được rồi.

" Chị đang đi rất bình thường tự nhiên cô ta tông vào chị, xong rồi bắt chị phải đền que thanh cay cho cô ta" khẩu khí của Lão Lưu mười phần là tức giận

" Này ! Chính cô đụng vào tôi, khiến tôi làm rớt thanh cay xuống đất. Không phải đền là chuyện đương nhiên hả ?"

Lưu Lực Phi thấy tình hình không khả quan liền đứng ra hòa giải

" Chỉ là một que thanh cay thôi mà, trông cô cũng không phải là dạng không thể mua nỗi"

" Nhưng tôi thích á " 

Coi như bọn họ xui xẻo, đụng phải một cô nương rắc rối rồi đây. Trương Hân còn đang nghĩ cách để chuồn khỏi  thì từ phía sau nữ sinh đó, một nhóm người lại xuất hiện

" Tiểu Bao, có chuyện gì sao ?" 

Đi đầu là một nữ nhân rất có khí chất, có lẽ là đại tỷ của bọn họ. Theo sau là 3 vị tiểu thư khác, trùng hợp vừa đủ 5 người. 10 người, 2 chiến tuyến, mặt đối mặt nhìn nhau. 

" Mấy người có phải là ỷ đông mà hiếp yếu không ? Tiểu Bao là bọn họ gây khó dễ em hả ?"

" Này bà chị đùa vui đấy, bọn này cũng là nữ sinh hơn nữa với khẩu khí của cô ta ai mà dám đụng tới " Trần Kha bước lên phía  trước

Người vừa nói là Hứa Dương Ngọc Trác, nghe hai chữ "bà chị" phát ra từ miệng tên đầu xanh kia trong lòng liền nổi lửa, thiếu điều muốn đấm một phát. Nhưng vô tình lại nhận ra nữ nhân đang đứng bên cạnh nàng, kìm lại lửa giận trong lòng. 

"Đan Ny, em chẳng phải là đai đen taekwondo sao ? Mau cho cô ta một trận "

Cô gái tóc xanh cao nhất trong số bọn họ bị đẩy lên phía trước, đối mặt với Trần Kha, vẻ mặt ngơ ngác quay lại nhìn người chị em tốt bụng vừa đẩy mình - Tô Sam Sam

" Kha Kha cậu cũng có võ, sao phải sợ nàng" Lưu Lực Phi vừa nói một tiếng, tay vừa đẩy một cái

Hai người tự nhiên bị đẩy lên, liền trưng ra bộ mặt " Chúng tôi nào có liên quan gì đến bọn họ ?"

Người nãy giờ im lặng là Đường Lỵ Giai, liền tiến tới giải hòa. Đôi mắt biết cười cùng giọng nói ôn nhu, khiến cho mọi người đều công nhận đây quả là "hoa hậu hòa bình" đi. 

" Mọi người còn đứng đây tranh cãi, khó tránh khỏi bị lão sư phạt. Nhìn đồng hồ đi đã quá giờ vào tiết rồi"

Lúc này 9 người còn lại mới tá hỏa, đã muộn học giờ lại còn muộn tiết, đúng là muốn chọc tức lão sư ngày đầu năm học đây mà. Cả bọn nhanh chóng tách ra, Hồ Tiểu Tuệ trước khi đi không quên nhắc về vụ thanh cay, Lưu Thù Hiền liền hẹn giờ ăn trưa giải quyết sau.

Ngũ đại thiên vương kề vai nhau mà đi, qua vài dãy hành lang cuối cùng cũng tới giảng đường chính a. Trương Hân khó hiểu nhìn căn phòng đông một cách lạ kì, liền nhớ ra hôm nay là ngày sinh hoạt toàn khối, cũng là để phân chia lớp a.

Xác định đã tới trễ, cũng không muốn vô nghe đó nghe đạo lý để làm gì, Phi Phi liền đề xuất núp ở dưới cửa sổ vừa nghe được thông báo, vừa không phải bị la mắng. Kế hoạch thì hay đó, nhưng ông trời lại không độ các nàng. Vừa dứt lời, nhóm 5 vị tiểu thư kia lại đi tới, Hứa Dương nhìn thấy dáng vẻ lấp ló của các nàng, không ngại nói to

" Này mấy người định làm trò vô sỉ gì đấy ?"

"Bà chị nói ai vô sỉ cơ ? Có ngon nhào vô kiếm ăn" Trần Kha thật sự nóng máu

Quần chúng ăn dưa hai bên rất nhiệt tình, nhưng trò vui vẫn còn ở phía sau. Luồng khí lạnh đột nhiên tỏa ra, Hứa Dương và Kha Kha thắc mắc chẳng lẽ mới tháng 9 Thượng Hải đã lạnh rồi ? Quay đầu về nơi khi khí lạnh phát ra..... A Lão Mã !

" MẤY ĐỨA  ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ ĐẤY HẢ ?" Mã Lão Sư dùng hết sức bình sinh mà hét lên

Gom đầu được 10 tên học trò lại với nhau, Mã Lão Sư liền chửi một trận 

" Ngày đầu năm học, đã đi trễ lại còn cố tình kiếm chuyện với nhau. Mấy đứa là muốn làm tôi  tức chết sao ?"

" Lưu Thù Hiền, Trần Kha, Trương Hân, Lưu Lực Phi, Tả Tịnh Viện, tôi có mất trí nhớ thì cũng đọc được ra 5 cái tên này"

" Bây giờ lại còn thêm Hứa Dương Ngọc Trác, Đường Lỵ Giai, Tô Sam Sam, Hồ Hiểu Tuệ, Trịnh Đan Ny"

" 10 cái tên này có chết tôi cũng không quên, còn giờ thì TẤT CẢ LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG CHO TÔI !'

"Vâng ~"

___________

cảm ơn mn vì đã đọc cái truyện xàm xí này của tui 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro