9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng theo thời gian trôi qua, ý nghĩ như thế, trở thành sự tra tấn tâm can.

Nàng hiện tại, đang ở cùng ai? Là người đã làm nàng nói lời chia tay với cô sao?

Chỉ cần nhớ tới nàng từng trải qua lễ tình nhân bên cô thế nào, trong lòng quặn thắt, đau đến không còn cảm giác.

Nàng, cũng sẽ làm những chuyện đó với người khác ư, cũng kiều mỵ dịu dàng như thế ư?

Đúng vậy, cô đang làm cái gì đây?

Đã sớm chia tay, mọi thứ của nàng, cô cũng không còn quyền xen vào nữa, tự hỏi cái gì, vãn hồi cái gì?

Một tháng trước khi nàng lựa chọn như thế, một tháng sau, nàng cũng không liên lạc với cô, không phải đã muốn phân cách rõ ràng giới tuyến giữa hai người sao?

Hết thảy đều đã muộn, đánh mất, đã không thể tìm về...

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 tiếng, Trương Hân, cũng đồng thời chết tâm.

Rạng sáng, lễ tình nhân trôi qua...

Không thể lại lừa mình dối người, nàng bây giờ, đã có người khác, không bao giờ cần cô nữa.

Không muốn nàng khó xử, cô lặng yên dọn dẹp thức ăn, lau đi mọi dấu vết tồn tại đêm nay.

Trước khi đi, quay đầu nhìn khắp các ngõ ngách đã quá mức quen thuộc, sau đó nắm chìa khóa nhà nàng, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, bên cạnh điện thoại.

Chiếc chìa khóa này, từng cùng một chỗ với chìa khóa nhà cô, mỗi ngày đều mang trên người, số lần sử dụng nó thậm chí còn gấp nhiều lần số lần sử dụng chìa khóa nhà mình, nhưng là hiện tại, nó cũng không còn thuộc về cô nữa.

Đem nó trả lại cho nàng, đại biểu chấm dứt hẳn, bây giờ, nàng đã có người thích hợp hơn giữ nó.

Thu dọn những mảnh tim vụn vỡ, bước ra khỏi cửa nhà nàng, đồng thời, cô cũng bước ra khỏi thế giới của nàng.

Ngồi vào bên trong xe, cảm giác sức lực toàn thân đã bị rút hết, Trương Hân không rời đi ngay, cũng không làm gì, chỉ vặn radio và nghe, đếm thời gian chậm rãi trôi qua.

"Nghe xong một ca khúc hay, đêm khuya đã điểm 12 giờ, lễ tình nhân trôi qua, mọi người sao, lễ tình nhân vui vẻ chứ? Tôi là Lời giữa mùa hạ, thật cao hứng được đồng hành cùng mọi người thêm một giờ nữa."

Đây là phong thư một thính giả đã gửi, viết rất tình cảm, người ấy nói :

Lời giữa mùa hạ, xin chào anh!

Chưa từng nghĩ tới sẽ trao đổi tâm linh tình cảm với một người hoàn toàn xa lạ, bạn gái của tôi là thính giả trung thành của anh, lá thư này tôi viết nguyên nhân là... Không, có lẽ hiện tại không thể gọi cô ấy là bạn gái tôi nữa, bởi vì, hai chúng tôi đã chia tay, một tháng trước, là cô ấy đề nghị.

Ở bên nhau đã 10 năm, tôi cứ luôn nghĩ chúng tôi sẽ bên nhau mãi đến bạc đầu. Một khi đã vậy, kia cuối cùng vì sao lại chia tay? Nếu tôi nói, mãi đến phút trước khi cô ấy nói chia tay, tôi vẫn không thấy chúng tôi sai chỗ nào, vậy phải giải thích thế nào về việc cô ấy muốn chia tay?

Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi đã bỏ bê cô ấy.

Thẳng thắn mà nói, tôi không phải là người lãng mạn, không hiểu phong hoa tuyết nguyệt là gì, chỉ biết bước đi trầm lặng an ổn bên cô ấy mà thôi, từ lúc bước vào nhân sinh của cô ấy, tôi chưa từng nói yêu cô ấy, vì tôi kiên định đó là đương nhiên, không tất yếu phải cường điệu nó lên, nhưng đây chỉ là ý nghĩ của tôi.

Cũng bởi vậy, tôi đã xem nhẹ những khao khát tình cảm của cô ấy.

Thẳng đến khi mất đi cô ấy rồi, tôi mới giật mình thấy mình chưa từng nói rõ mình yêu cô ấy thế nào, có cô gái nào có thể chịu đựng được một người yêu ngay cả câu yêu cô ấy cũng không thể nói ra cả câu yêu cô ấy cũng không thể nói ra miệng được không? Đúng là đáng giận phải không? Cho dù người đó có yêu cô ấy tận xương tủy.

Mà hiện tại bây giờ, cũng đã không còn cơ hội nữa, cô ấy đã tìm được một người cho cô ấy tình yêu mỹ mãn mà cô ấy muốn, tôi không nói cái gì, không giận không oán, buông tay để cô ấy đi rồi.

Hiện tại ngẫm lại, rõ ràng không thể sống thiếu cô ấy, còn làm ra vẻ cao thượng làm gì? Tôi rõ ràng muốn giữ cô ấy lại, tại sao không làm? Nếu lúc ấy, tôi khẳng khái lớn tiếng nói cho cô ấy biết cô ấy là của tôi, như vậy hiện tại, tình huống có phải sẽ khác đi không?

Tôi muốn biết đáp án, lại không thể hỏi cô ấy, cho nên viết lá thư này.

Cô ấy là thính giả trung thành của anh, mỗi lần nghe anh đọc một bức thư cảm động nào đó, sẽ nhéo mũi tôi mà mắng " Cậu đó!! Muốn tình cảm bằng một phần hai của người ta đã tốt rồi".

Tôi tin tưởng cô ấy sẽ nghe được, lời tôi muốn nói cũng chỉ đơn giản vài câu.

"Hứa Dương, cái đồ ngốc cậu rốt cuộc cũng thông suốt, có lẽ mình còn chưa đủ lãng mạn, nhưng lòng mình yêu cậu so với bất kỳ ai sẽ không hề thua kém, cậu có đồng ý cho cả hai chúng ta một cơ hội nữa, cho chúng ta cơ hội làm lại từ đầu không?".

Tôi không biết ca khúc nào đang được yêu thích, cũng không biết ca khúc nào có thể nhắn gửi đầy đủ tâm tình của tôi giờ phút này, nếu anh biết, thỉnh cầu thay tôi chọn một bài hát thật hay, tặng cho cô gái tôi yêu nhất, có thể chứ? Thời điểm bài hát đó vang lên, cũng là lúc tôi nhận được câu trả lời từ cô ấy...".

Đọc xong nội dung bức thư, người dẫn im lặng ba giây, rồi mới nói tiếp.

"Nói ra miệng rằng yêu mới là yêu thật sự ư? Vậy nếu cả đời không nói, kiếp này hy sinh hết thảy đều chẳng được tính là gì sao? Tôi và bạn gái mình cũng quen nhau 15 năm... Không, hiện tại không thể gọi cô ấy là bạn gái tôi nữa, vì chúng tôi đã kết hôn, một năm trước, cô ấy cầu hôn tôi".

Anh ta nói đến đó, giọng ngập tràn hạnh phúc, cười khẽ.

"15 năm qua, tôi chưa từng nói yêu cô ấy hay linh tinh gì khác, cô ấy đương nhiên cũng không ngốc nghếch hỏi tôi vấn đề này, hỏi chỉ tổ để tôi làm cô ấy thương tâm, hối hận đầu thai làm người. Nếu nói như thế, tôi không phải cũng đáng ghét đáng trách lắm ư?

Có lẽ, tôi nên đổi cách diễn đạt. Mỗi người có mỗi cách biểu đạt tình cảm khác nhau, của chúng tôi là trầm ổn, cụ thể hành động.

Lãng mạn chính là tình yêu đóng gói, lãng mạn mà thiếu tình yêu chân thành cũng giống như một hộp quà đẹp đẽ mà bên trong lại rỗng không. Nếu bạn gái cô thích loại tình cảm mỹ mạo bên ngoài, mà không phải người kia, vậy lúc mộng ảo qua đi, còn lại cũng chỉ là hư không.

Cô ấy có lẽ sẽ yêu thích và ngưỡng mộ hộp quà hoa lệ trong tay người khác, nhưng cái hộp vẫn chỉ là cái hộp, mở ra rồi, bên trong chẳng có gì. Mà cô ấy tuy không có lớp giấy gói hào nhoáng bên ngoài, lại có được món quà quý giá nhất, kim cương dù có thiếu đi lớp giấy gói, vẫn trân quý như cũ. Nếu cô ấy thật tâm yêu cô, một ngày nào đó, cô ấy sẽ nhận ra đạo lý này.

Tôi chọn cho cô bài hát "Nắm tay nhau đến bạc đầu", thực hợp với tâm tình sầu não của cô bây giờ, tôi chân thành hy vọng, cô có thể ở bên cô ấy tới bạc đầu, nếu có một ngày như vậy, đừng quên gửi thư nói cho tôi biết, để tôi có thể chúc mừng cô".

Ca khúc có giai điệu rất đẹp, hòa với cảnh vật chung quanh như muốn lấy đi toàn bộ không khí trong ngực cô.

Tôi chỉ khổ sở không thể bên em đến bạc đầu, không còn cơ hội nhìn thấy em cười.

Nhớ đến mọi thứ tốt đẹp về em lại càng làm nỗi thống khổ thêm lồng lộn.

Nhớ có lúc đã muốn chạy trốn khỏi vòng luẩn quẩn đó.

Trong đầu tôi, không ngừng lặp đi lặp lại những ca từ này.

" Bài hát Cùng nắm tay đến bạc đầu, tặng cho các cặp tình nhân khắp thiên hạ, cũng hy vọng người con gái bạn muốn tặng cũng có thể nghe thấy, một lần nữa tự hỏi, nhận rõ định nghĩa của tình yêu đích thực và hạnh phúc..."

Giọng nam trung trầm ấm như suối chảy còn lưu lại trong óc, Trương Hân đợi chờ đáp án mà cô muốn.

Xuyên thấu qua cửa kính xe, thấy bóng người ôm hôn dưới ánh trăng, cô không dời ánh mắt, tựa như từ trước đến giờ đặt ở nơi nào, bây giờ cũng không thể dời đi nơi khác.

Thẳng đến khi nàng đi vào phòng, Trương Hân mới hạ cửa xe, gió đêm thổi lên mặt, băng băng lạnh lẽo, cô giơ tay, chạm vào một mảnh ẩm ướt.

Không biết từ khi nào, lệ, đã lặng lẽ ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro