6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 3 năm 2023.

Thời tiết : trời có lương tâm, bớt nóng.

Tâm tình : âm tình bất định.

Ngày thứ bảy không có cậu...

Tốt lắm, mình vẫn kéo dài hơi tàn như cũ, vẫn sống bình thường.

Có thể thấy mình không phải không thể sống thiếu cậu, ha!

Không cần nghiên cứu tiếng cười của mình là vui vẻ, chua xót, châm chọc hay là vô tình cười gượng chả có ý nghĩa gì, dù sao điểm quan trọng là : mình còn cười được!

Hết một tuần rồi. Vì sao mình cảm thấy một tuần này dài đằng đẵng? Ngày nào cũng có những chuyện nho nhỏ phát sinh, giống như từ lúc thiếu cậu, cái gì cũng không còn thích hợp nữa, làm tâm tình của mình hệt như thị trường chứng khoán, cứ thụt lùi mãi không có đường lên, mệt mỏi, không biết đến khi nào mới có thể tăng trở lại.

Xem ra, trước đây mình ỷ lại vào cậu quá nhiều, nên kiểm điểm.

Mình là cô gái độc lập tự tin lại xinh đẹp trong thời đại mới, yếu đuối như vậy thật sự không giống mình.

Thật ra, không riêng gì mình, Comi thoạt nhìn cũng rất nhớ cậu, mình cho cái gì nó cũng không chịu ăn, nhớ ngày trước nó có vẻ thích Trương Hân nhiều hơn, phản đồ này!

Mình từng nói.

"Đúng thôi, đại gia cậu là người tiêu tiền mua nó, nó nào dám không theo cậu chứ?".

Cậu chỉ đáp.

"Cái đó và người nào tiêu tiền có liên quan gì? Giá trị của loài chó không nằm ở đó đâu".

"Vậy nhất định nó là chó cái, chó háo sắc!".

Trương Hân cười cười nói cho mình.

"Đáng tiếc, nó là chó đực".

Tuy rằng mất mặt, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Trương Hân mê người hơn mình, có sức hấp dẫn hơn, Comi yêu thích cậu ấy hơn yêu thích mình.

Cậu thường nói.

"Đối xử với những vật cưng nhỏ phải có tình cảm, cậu không được lúc nào cũng hung hăng với nó".

Có sao?

Được rồi, được rồi! Mình là người không có tính nhẫn nại, khó trách nó không quấn mình, mỗi lần thấy Trương Hân đều vui vẻ quẫy đuôi, còn nói nó không thành thật, theo mình thấy, nó là thành thật nhất.

Cậu giúp nó tắm rửa, chải lông cho nó, còn dịu dàng vuốt ve nó, chơi đùa với nó, còn mình sau khi bị nó cào xong chỉ xem thường nó, bảo nó hư đốn trong nhật ký, khó trách nó nhớ nữ chủ nhân hiền lành thân thiết của nó nhiều như thế.

Nếu nó biết, nữ chủ nhân của nó không bao giờ trở lại nữa, không biết nó có tuyệt thực kháng nghị không đây?

Ơ... Hình như hôm nay đã bắt đầu tuyệt thực rồi.

Chó cũng có khí tiết, không thèm ăn đồ mình nấu sao?

Aizz, suy nghĩ nhiều quá. Hôm nay đã dọn dẹp mọi thứ nhắc mình nhớ tới cậu, vì chính người cứ hơi tí đã nghĩ về cậu, thì làm sao chó lại không?

Ngày thứ bảy tự cầu chúc bản thân, ngày mai sẽ rất tốt.

P.S: Ngày thứ bảy sau khi chia tay, vứt bỏ tất cả những thứ của người yêu cũ, phong khóa kỹ càng, hy vọng hỗn loạn suy nghĩ này cũng có thể chôn vùi dưới lớp bụi thời gian...

Ngày thứ tám.

Đồng hồ sinh lý hoạt động tốt, đúng giờ rời giường, ních no bụng rồi, ngồi đúng xe bus, thuận lợi làm xong công việc một ngày, cũng tính toán xong sẽ làm gì tối nay sau khi về nhà, hết thảy dường như hoàn mỹ không thể soi mói, nhưng mà...

Vẫn cảm thấy thiếu cái gì, tìm không ra trọng tâm cuộc sống, từng ngày qua thật trống rỗng...

Thở dài, đứng dậy chuẩn bị về nhà.

"Hi!"

Phía sau truyền đến tiếng chào nhẹ nhàng, nàng quay đầu lại.

"Quản lý".

"Đã tan sở, đừng gọi quản lý nữa".

"Dù sao vẫn còn ở trong công ty" - Nàng cười cười trả lời.

"Vậy được rồi!". Lâm Kỳ không so đo, nhún vai.

"Cắt tóc xong, thoạt nhìn càng gọn gàng nhẹ nhàng khoan khoái, sáng ngời động lòng người".

"Cảm ơn".

Chị ta thực lợi hại, để tóc dài thì nói mình phiêu dật dịu dàng, cắt tóc xong thì nói sáng sủa động lòng người.

Chỉ có một người là ngoại lệ, người đó chẳng hề biết tới cái gì gọi là lời ngon tiếng ngọt, chỉ biết nói.

"Cậu đổi dầu gội đầu à?".

Nghĩ đến đó, nàng cười khổ một tiếng.

"Làm sao vậy?"

Lâm Kỳ nhìn nhận tinh tế biểu cảm trên mặt nàng.

"Gần đây nhìn em không có tinh thần, trưởng phòng lại làm khó dễ em sao?".

"Không liên quan đến đồng nghiệp đâu".

Toàn bộ ban kế toán, ai cũng biết trưởng phòng của nàng thầm mến Lâm Kỳ đã lâu, không ngờ chị ta lại theo đuổi nàng dai dẳng như vậy, anh ta khổ sở không làm gì được, sớm bỏ cuộc rồi.

"Vậy – là vì người yêu mười năm của em?".

Nàng chấn động nhẹ, mím môi không nói lời nào.

"Hai người... " - Muốn cẩn trọng, ngược lại không biết dùng từ gì để nói.

Không muốn nhìn chị ta khó xử, nàng thản nhiên tiếp lời.

"Bọn em chia tay rồi".

Chị ta nhìn nàng thật sâu.

"Là vì chị?"

Nàng không biết nên trả lời thế nào, có lẽ một phần vì chị ta khơi mào khát vọng tình yêu trong lòng nàng, cũng có lẽ tình cảm giữa nàng và Trương Hân đã quá nhạt, yên bình lâu dần làm nàng thấy mệt mỏi... Phân biệt không rõ.

"Em đã chia tay, vậy – có thể cho chị một cơ hội không? Để chị chứng minh được chị sẽ yêu em hơn cô ta, cho em nhiều niềm vui hơn cô ta".

Chị ta có thể sẽ cho nàng nhiều niềm vui hơn, nhưng... Sẽ có người còn yêu nàng hơn so với Trương Hân sao?

"Em không biết...".

Nàng từng mong muốn điều đó, nhưng bây giờ đến tột cùng nàng đang chần chờ cái gì?

"Cho em một chút thời gian được không? Dù sao em và cậu ấy cũng vừa mới chia tay..."

Tình cảm mười năm trời, không phải giấy lộn mà có thể vứt bỏ dễ dàng như thế.

"Chị hiểu rồi"

Nàng nếu là loại người lạnh bạc vô tình, cũng không phải người chị ta muốn theo đuổi.

"Vậy ít nhất, chị có vinh hạnh được đưa em về nhà không?"

Lúc này, nàng gật đầu.

Liền bắt đầu từ đây đi! Có lẽ, một khởi đầu mới, sẽ dần biến những cảm xúc rối rắm mâu thuẫn này mờ nhạt đi trong lòng...

Vì thế, gần một tháng trôi qua, nàng không cho phép mình nhớ tới Trương Hân nữa. Mỗi lần chỉ cần có chút cảm xúc "nguy hiểm" nảy ra trong đầu, nàng sẽ nhanh gọi điện cho Lâm Kỳ, nghe giọng của chị ta một chút, ngăn cách những cảm xúc không nên có.

Nàng làm được thật thành công.

Vì thế, trong trang nhật ký sau khi chia tay 30 ngày, viết xuống một đoạn thế này : ngày mai là tròn 1 tháng, mình nghĩ, mình đã sắp quên cậu...

Ngày hôm sau, đồng thời cũng là lễ Thất Tịch – lễ tình nhân.

Giữa trưa khi ăn cơm cùng Lâm Kỳ xong, chị ta còn nói giỡn.

"Gần đây em tìm chị thường xuyên lắm nha, bắt đầu nhớ chị rồi phải không?".

Phải không? Nàng không biết, đấy đều là hành vi bản năng.

Điều này chứng tỏ nàng đã dần ỷ lại vào chị ta, cũng như ỷ lại Trương Hân ngày trước?

"Tính khi nào lập chị làm chính thất đây? Thiếp thân không rõ, thực là ấm ức!".

Chị ta giả bộ như một cô tình nhân, ai oán than thở, chọc nàng cười.

"Chứng tỏ, chị có vinh hạnh trở thành bạn gái em? Ngày mai chị có thể mời em cùng đón lễ tình nhân chứ?"

Có nên đồng ý không? Nàng tự hỏi chính mình.

Cái ngày này nàng từng rất mong chờ, lễ tình nhân năm nay, nàng rốt cuộc không cần cô đơn một mình vượt qua nữa.

Nàng tuyệt đối tin tưởng, chị ta có thể cho nàng lễ tình nhân lãng mạn nhất, tình cảm nhất.

Mấy ngày nay, chị ta cũng rất hết lòng chờ đợi nàng, nàng đều thấy được.

Vì thế, nàng gật đầu.

Qua đi đã qua đi, nên dùng tâm tình hoàn toàn mới, nghênh đón tình cảm hoàn toàn mới.

Tối hôm đó, nàng cố ý trang điểm thật đẹp, tô màu son yêu thích nhất, thay bộ váy mình mua cho lễ tình nhân năm ngoái, tính mặc cho Trương Hân xem, lại bị cậu ấy thất hẹn. Bộ váy âu phục dài tới mắt cá chân, làm nàng thoạt nhìn trông thật xuất trần phiêu dật.

Thấy trong mắt Lâm Kỳ kinh động, nàng biết mình là cô gái đẹp nhất đêm nay, ngoại trừ nàng ra, chị ta sẽ không thèm liếc mắt đến cô gái thứ hai.

"Em làm đẹp vì chị sao?".

Chị ta cười cười trêu chọc, vươn tay ra.

Nàng cười yếu ớt, đặt bàn tay nhỏ bé mềm mại vào tay chị ta.

"Chị không về nhà sao?".

Vừa tan tầm chị ta đã trực tiếp đưa nàng về nhà sửa soạn, cũng chờ đợi.

"Không. Đi làm đã chiếm đi của chị 8 giờ ở bên em, chị luyến tiếc sẽ lãng phí từng giây được cùng em, từ giờ trở đi, cả đêm nay em sẽ là của chị".

Một câu nói, đủ ngọt ngào đi vào lòng người.

Chị ta tặng nàng một bó hồng thật lớn, không đếm được có bao nhiêu bông, gần như bao phủ nàng.

Bọn họ ăn tối trong một nhà hàng Pháp sang trọng, chị lãng mạn, thích khiêu vũ, cùng nàng nhảy hết bản này đến bản khác, cuối cùng đi đến trước mặt nhạc công, xin cho mượn cây đàn dương cầm, cao giọng thông báo cho mọi người.

"Bản đàn này, xin tặng cho người con gái tôi yêu nhất – Hứa Dương, chúc em lễ tình nhân hạnh phúc".

Mọi ánh mắt đều hướng về nàng yêu thích và ngưỡng mộ, đàn dương cầm vang lên giai điệu say đắm lòng người, ánh mắt chị ta chuyên chú thủy chung chưa từng rời khỏi nàng.

Khúc đàn kết thúc, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, chị trở về trước mặt nàng, hỏi nhỏ.

"Thích không?"

Nàng có bất ngờ và kinh ngạc.

"Em không biết chị đánh đàn dương cầm giỏi như vậy".

"Chuyện em không biết còn rất nhiều".

Mở tay ra, trong lòng bàn tay là một cái hộp nhỏ.

"Đồng ý lấy chị không?".

"Chị... " - Nàng sửng sốt.

Càng trở tay không kịp là, chị ta dần quỳ chân xuống đất.

"Mọi người ở đây xin làm chứng, tôi yêu Hứa Dương cả đời cả kiếp, thề yêu cô ấy trong lòng mãi không thay đổi, gả cho chị, có được không?".

"Chị..... chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu quen...".

Hoàn toàn không đoán trước sẽ có tình huống này, nàng kinh ngạc thiếu chút nữa nói cũng không nên lời, có ai vừa quen nhau ngày đầu tiên liền cầu hôn không? Cũng không phải tâm thần loạn trí.

"Đối với em mà nói có lẽ là ngắn ngủi, nhưng với chị, đã chờ đợi em rất lâu rồi, thật vất vả mới đợi được em".

"Đúng rồi đó, chị à, nhìn cô ấy si tình đến vậy, chị đồng ý lấy cô ấy đi!".

Mấy người khách chung quanh lên tiếng ủng hộ.

"Em nói sao?"

Lâm Kỳ cười cười nhíu mày.

Mỗi người một câu, khiến nàng tâm ý hoảng loạn.

"Chị đứng lên trước đã được không?"

Mặc kệ không khí mong đợi quanh mình, nàng vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tiến đến bước này với chị ta.

"Vậy, được rồi!".

Chị ta cười

"Không sao cả, chị còn nhiều thời gian mà".

"Thực xin lỗi, em - ".

Chị ta lắc đầu.

"Không có gì, là chị quá nóng vội, chị đã quên em chỉ vừa mới làm quen với chị".

Trúc trắc nhỏ ban đầu này, cũng không ảnh hưởng đến sự vui vẻ của họ về sau, bọn họ vẫn trải qua một buổi tối tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro