CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng tắm sạch sẽ sáng rực, làn sương mù màu trắng lượn lờ bốc lên, hòa trong mùi hương thoang thoảng thanh tịnh mà lãng mạn, khiến người ta cảm thấy giống như đã bước vào tiên cảnh . Rõ ràng trong làn sương mù này rất ẩm ướt, lại làm cho người cảm thấy khô nóng tới oi bức.

Thời gian trong căn phòng như ngừng lại vài giây, không có một tiếng động nào. Chỉ có chiếc vòi trên bồn rửa tay ban nãy không được vặn chặt, có vài giọt nước nhỏ xuống chiếc buồn bằng sứ, phát ra tiếng tí tách nho nhỏ.

Hứa Dương ngồi trong bồn tắm phủ đầy bong bóng màu trắng, mái tóc dài được búi lên cao, thân thể bị bong bóng che khuất, chỉ lộ ra cần cổ thon dài trắng nõn, và đôi vai mượt mà mê người, ngón tay mảnh khảnh tái nhợt nhẹ nhàng gác trên thành bồn tắm, một đôi mắt đẹp mở thật to tròn, môi đỏ khẽ nhếch, kinh ngạc nhìn Trương Hân cách đó mấy bước.

Trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, phảng phất kích động như sắp nhảy ra ngoài. Nét mặt không biết có phải vì do sức nóng mà ửng hồng,Trương Hân nhắm mắt thật chặt, tấm lưng thẳng tắp tựa như dây cung sắp đứt.

Sau khi nói ra chuyện đó,Trương Hân càng không biết làm sao đối mặt Hứa Dương.

Hai người cứ tiếp tục trầm mặc hồi lâu, Hứa Dương nhìn Trương Hân với cặp mắt càng ngày càng sáng, làn thu ba trong mắt khẽ rung lên, nàng cúi đầu có chút e lệ cắn cắn môi, sau đó đứng lên từ trong bồn tắm, thân thể nhuộm trong một lớp bong bóng.

Thân hình đẹp đến khiến người ta hít thở không thông, tỉ lệ cân xứng mà hoàn mỹ. Da thịt trắng mịn ửng hồng, tựa như một miếng dương chi bạch ngọc, nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng được, cảm giác trơn nhẵn khi được chạm lên làn da nàng, hệt như một tấm tơ lụa cao quý nhất trên thế giới, tỏa ra ánh sáng nhu hòa dìu dịu.

Bong bóng xà phòng dính trên thân thể di chuyển theo những giọt nước, chậm rãi lướt qua xương quai xanh xinh đẹp tinh xảo, trượt xuống cặp ngực căng tròn mềm mại, rồi tới vùng bụng không một chút mỡ thừa, sau đó từ từ lướt tới nơi thần bí ở giữa hai chân nàng.

Hứa Dương cúi đầu, chân trần bước từng bước một đến bên người Trương Hân, rồi dừng bước trước mặt cô, đầu ngón tay tái nhợt nhẹ nhàng lướt trên chiếc khăn tắm Trương Hân đang nắm thật chặt.

Khi không thấy gì, khứu giác và thính giác của con người đặc biệt nhạy bén hơn, từ thời khắc Hứa Dương đứng dậy, Trương Hân đã nghe thấy tiếng mỗi một bước chân của Hứa Dương chậm rãi bước trên sàn lót gạch, còn có tiếng thở trầm thấp của nàng, ngay cả tiếng mỗi một giọt nước lăn dài trên cơ thể nàng, rơi xuống sàn cô cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

Càng không nhìn, trong đầu cô càng xuất hiện nhiều cảnh tượng. Trong đầu Trương Hân hiện lên hình ảnh Hứa Dương, hôm ấy khi cô đẩy cửa phòng ngủ của nàng, thân thể hoàn mỹ cực kỳ mê người kia, nắng sớm phủ lên người nàng một tầng hào quang lấp lánh...

Khăn tắm bị Hứa Dương dễ dàng rút ra, Hứa Dương cúi đầu dùng khăn tắm từ từ quấn lên thân thể.

"A Hân, vậy em thích chị à?" Giọng Hứa Dương rất nhỏ rất gần, bình tĩnh không mang theo chút gay cấn nào.

Tựa như là khách bộ hành mấy ngày đi trong sa mạc không có nước uống, cuống họng khô khốc như sắp bốc lửa , Trương Hân vẫn nhắm hai mắt, môi nhẹ nhàng hơi động, giọng nói lạ tới mức cô chẳng rõ đây có còn là mình hay không: "Em thích học tỷ."

"Không phải loại cảm giác yêu thích mà em đã từng nói với chị sao? Chị muốn biết, muốn em phân định rõ dục vọng và yêu thích." Hứa Dương mở lời, một tay nắm lấy khăn tắm quanh ngực, giương mắt chăm chú nhìn người trước mặt vẫn nhắm mắt nãy giờ.

Môi Trương Hân hơi có vẻ tái nhợt, chân mày nhíu thật chặt, cô hiểu ý của Hứa Dương, nhưng cô lại không rõ, cúi thấp cằm, giọng nói mang chút muộn phiền chần chờ một lát rồi nói: "Em....Em không biết, em chưa từng yêu mến ai."

"Mở to mắt nhìn chị, vậy em có muốn biết không?" Gương mặt ửng đỏ của Hứa Dương có vài phần bất đắc dĩ, nàng duỗi ra đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mi thật dài của Trương Hân.

Trương Hân ngoan ngoãn mở mắt ra, đôi mắt đen nhánh mang theo vài phần ngây thơ pha lẫn chút dục vọng, vừa nhìn Hứa Dương mấy giây đã vội nghiêng đầu đi, hơi thở có chút gấp rút.

Hứa Dương quá gần , gần đến mức Trương Hân có thể ngửi thấy mùi thơm trang nhã trên người nàng, cùng với hơi thở ấm áp của nàng. Đây hết thảy, đều khiến cô cảm thấy nóng bức tới cực điểm, thân thể giống như bị thiêu trong lửa, đến có chút run rẩy.
"Có dục vọng không nhất định là thích, nhưng thích thì nhất định sẽ có dục vọng." Không tránh né như Trương Hân, Hứa Dương vừa dũng cảm vừa ngay thẳng nhìn vào mắt Trương Hân.

"Nếu như không phải loại yêu thích ấy, chỉ là đơn thuần có dục vọng, vậy có phải không công bằng với chị không?" Lông mi thật dài của Trương Hân khẽ rung, cô cúi đầu xuống, nhìn sàn nhà ẩm ướt.

"Không có cái gì gọi là công bằng hay không." Hứa Dương nói xong, dùng đầu ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng nâng cằm Trương Hân lên.

Kiểu cách nâng cằm này khiến Trương Hân cảm thấy rất quen, cô theo bản năng muốn quay đi hướng khác, tránh thoát đầu ngón tay của Hứa Dương.

"Đừng nhúc nhích, nếu như em không xác định được, vậy chúng ta cùng làm một thí nghiệm." Giọng Hứa Dương êm dịu mà du dương, đôi mắt chứa lưu quang chậm rãi nhắm lại, nàng hơi nhón chân, đôi môi ôn nhu chạm tới đôi môi mỏng tái nhợt của Trương Hân.

Khi cánh môi mềm mại ấy hôn lên môi cô, thân thể Trương  Hân không tự chủ được rùng mình một cái. Tiếp xúc da thịt thân mật, khiến cô hiểu cô đã đánh giá quá lấp dục vọng và ham muốn của mình đối với Hứa Dương.

Không có thâm nhập vào trong, chỉ có những lần nhè nhẹ dây dưa, đủ khiến Trương Hân mất đi năng lực suy tư. Hứa Dương vẫn nhón chân, cánh tay hơi lạnh mềm mại từ từ ôm lấy cổ Trương Hân, mùi hương nồng nàn lan tỏa khắp không gian, khiến cả hai khó mà kiềm lòng.

Trước giờ Trương Hân chưa từng hôn ai, nhưng cô lại là một học trò vô cùng có thiên phú, cộng thêm tính tò mò và cảm giác mãnh liệt. Hứa Dương chủ động, giúp cô hiểu ra, nàng không phải không thích, như vậy là đủ rồi.

Khúc mắt trong lòng như được mở ra, Trương Hân bắt đầu phát huy thiên phú trời cho của mình, cô thận trọng vươn đầu lưỡi ra, nhẹ nhàng liếm liếm cánh môi Hứa Dương, đôi môi mềm quá mức khiến tim cô chộn rộn, không thèm kiêng kỵ gì nữa.

Linh hoạt đẩy cánh môi ra, đầu lưỡi cô quét qua hàm răng trắng noãn, không bị ngăn trở, tìm đến đầu lưỡi mềm mại có chút e sợ, bá đạo mà quấn lấy.

Hai tay Hứa Dương ôm lấy cổ Trương Hân, yếu đuối ngoan ngoãn tựa ở trong lòng Trương Hân, lông mi thật dài nhẹ nhàng run run, mặc cho Trương Hân không chút kiêng kỵ chiếm hữu lấy nàng.

Bắt đầu trải nghiệm những khoái hoạt trước nay chưa từng có, Trương Hân tham lam mỗi một tấc trên da thịt Hứa Dương. Bàn tay bắt đầu bò lên quấn lấy vòng eo Hứa Dương, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.

Nụ hôn lâu đến khiến hơi thở Trương Hân gấp rút, mặt đỏ bừng, lại nhất quyết không chịu thôi, liều chết quấn lấy môi Hứa Dương.

Hứa Dương rất nhanh liền phát hiện ra điều không ổn, khi Trương Hân hôn tựa hồ không thèm thở, cứ tham lam không chịu buông ra. Mở mắt ra đã thấy mặt Trương Hân đỏ rực.

Hai tay vịn lên đầu vai Trương Hân, Hứa Dương dùng lực liền tránh thoát khỏi nụ hôn của Trương Hân.

Trương Hân thở dốc hai lần, hai mắt vẫn nhắm tìm kiếm môi Hứa Dương, tựa như một động vật nhỏ đang kiếm thức ăn.

"A Hân. . . Đủ rồi." Hứa Dương cúi đầu xuống, thở nhẹ cự tuyệt, khăn tắm quấn quanh ngực chẳng biết tuột xuống từ lúc nào, vòng eo nàng vẫn nằm trong tay Trương Hân, ngực mềm mại dán vào lồng ngực Trương Hân.

Đồng tử Trương Hân vẫn đen nhánh nhưng bên trong đã chứa đầy dục vọng.

Sự giãy giụa của Hứa Dương không khiến cô bình tĩnh lại, đi theo bước chân lui lại của Hứa Dương, dán chặt lên người nàng, chẳng bao lâu đã ép được Hứa Dương vào vách tường, lần nữa lại tìm được đôi môi mềm mại thơm ngọt của nàng mà hôn.
Trong lòng có chút bất đắc dĩ và buồn cười, nhưng lại giãy dụa mà không thoát được khỏi Trương Hân, Hứa Dương chỉ có thể ngoan ngoãn tựa ở góc tường, hai tay ôm lấy đầu Trương Hân, đầu ngón tay luồng vào tóc cô, ôn nhu nhẹ nhàng nhắm mắt, mặc cho Trương Hân cướp đoạt.

Trương Hân giống như một con dã thú đã thức tỉnh, Hứa Dương cũng không ngờ rằng, Trương Hân lúc nào cũng cao ngạo lạnh nhạt, khi động tình lại có thể điên cuồng tới mức này, hệt như một con sói đói vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro