20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ước chừng nửa giờ sau, Minh Thanh Khuê lái xe đến trước cửa chính bệnh viện, ngồi trong xe vẫy vẫy tay với Trương Hân. Trương Hân ôm chậu hoa, mang theo giỏ quả táo lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không rên một tiếng, mặt không thay, đổi mắt nhìn phía trước.

Minh Thanh Khuê vểnh Lan Hoa Chỉ lên tháo kính râm xuống, xuân quang đầy mặt, mặt mày ngậm xuân quét mắt nhìn bình hoa trong tay Trương Hân ôm trước ngực, khóe môi cong lên ghét bỏ chỉ chỉ: "Này, chắc không phải muốn tặng bồn hoa này cho tôi đi!? Tôi cũng không nuôi nổi những thứ lớn lên từ đất này đâu nhé." Trương Hân nhàn nhạt dùng bộ mặt ghét bỏ liếc mắt nhìn Minh Thanh Khuê: "Yên tâm, tôi biết cậu nuôi thì chúng chắc chắn sẽ chết, không phải cho cậu đâu."

"Cậu tới đây thăm Hứa Dương Ngọc Trác à , tôi không biết hai người lại thân thiết như thế đấy?." Minh Thanh Khuê khoa trương kinh ngạc hô, vừa lái xe, vừa nháy nháy. Trương Hân không trả lời Minh Thanh Khuê, mà chỉ đưa tay ra gõ gõ lên đầu Minh Thanh Khuê, bất đắc dĩ nói: "Cậu nghiêm túc lái xe được không?, nói chuyện thì cứ nói, nhưng cũng phải xem đường."

Minh Thanh Khuê xoay chuyển chủ đề, rất nhanh đã quên mất bản thân mình hỏi cái gì, đầu tiên là liếc mắt, sau đó lại hưng phấn, phong thái khoe khoang liếc mắt đưa tình với Trương Hân, ưỡn ngực: "Cậu chẳng lẽ không phát hiện hôm nay tôi có gì thay đổi à." Ra hiệu Trương Hân quan sát mình.

Ánh mắt Trương Hân lãnh đạm nhìn Minh Thanh Khuê từ trên xuống dưới qua loa đánh giá vài lần, cặp ngực lép trên thân thể gầy gò hình như có vẻ đầy đặn hơn so với bình thường, một bộ mặt đáng yêu non nớt nhìn không ra độ tuổi, đôi môi thoa son đỏ tươi, giống hệt một món trang sức trang nhã, nhìn qua liền biết nàng là một tiểu mỹ nhân đầy tinh xảo, nhưng cũng không có gì khác biệt hơn mọi ngày cả.

Thấy Trương Hân cứ nhìn mình chằm chằm một hồi lâu cũng không hề mở miệng, Minh Thanh Khuê rốt cục nhịn không được, giơ bàn tay lên trước mặt Trương Hân mà khoa trương quơ quơ: "Thế nào, còn chưa phát hiện à."

"Ừm. . . Phát hiện rồi." Trương Hân nhìn rõ cằm Minh Thanh Khuê trước kia có chút thon , hiện tại hình như mượt mà hơn nhiều.

"A..., phát hiện rồi à, thấy sao?" Minh Thanh Khuê cười nhướn mày cong cong, hưng phấn nhún vai. Trương Hân thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước, ôm hoa bình tĩnh  hồi đáp: "Mập hơn một chút, đồ mặc lớn hơn một số."

Khoang xe trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, tiếu dung của Minh Thanh Khuê cứng ngắc ở trên mặt, nàng bất mãn cắn răng hung tợn liếc khuôn mặt lạnh nhạt, mắt nhìn phía trước của Trương Hân: "Chuyện nên phát hiện thì không phát hiện, không nên phát hiện thì cậu lại phát hiện."

"Xem ra cậu thật mập lên à." Trương Hân ở một bên nhẹ giọng xen vào một câu.

"Im miệng, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là cái này, là cái này." Minh Thanh Khuê hét lớn một tiếng, đánh tay lái đồng thời giẫm mạnh phanh, chiếc xe nhỏ màu vàng hơi bựa bựa chui tọt vào một chỗ đậu hẹp. Xe được tắt máy, Minh Thanh Khuê nóng vội không ngừng lắc lắc bộ móng tay sơn màu đỏ chói trước mặt Trương Hân.

"Nhìn thấy không, là cái này." Minh Thanh Khuê cắn răng với gương mặt phách lối đầy tức giận, móng tay suýt chút nữa thì đâm vào mắt Trương Hân. Trên ngón tay trắng nõn béo múp míp, có một chiếc nhẫn kim cương khá ưa nhìn và xinh đẹp, bạch quang loá lên dưới ánh mặt trời đến chói mắt. Trương Hân che chở chậu hoa trong lòng, nhẹ nhàng nhướng mày, đẩy người trước mặt: "Biết , nhìn thấy rồi."

"Cùng tiểu gia hỏa như cậu nói chuyện phiếm thật nhàm chán, bất quá ai bảo cậu là kim chủ của tôi chứ, tôi còn trông cậy vào cậu để kiếm tiền." Minh Thanh Khuê nhụt chí co quắp người lại leo về ghế của mình, nhưng vẫn không buông tha nhắc nhở: "Cậu không hỏi là ai tặng à."

"Ừm, ai tặng đấy?" Trương Hân đến cùng vẫn phải nghe lời thuận theo câu chuyện của Minh Thanh Khuê mà miễn cưỡng hỏi một câu, Trương Hân hỏi như vậy, Minh Thanh Khuê phấn khởi, nàng toét miệng híp mắt đến cao thâm mạt trắc: "May mà tiểu tỷ tỷ của cô em thông minh cơ trí, bắt được kẻ trộm đồ ở nhà của chị đây lần trước, ép ả ta bồi thường tổn thất."

"Không phải nói nàng ta chỉ lấy chút đồ không quan trọng, không cần nữa à, sao còn chịu bồi thường một chiếc nhẫn kim cương?" Trương Hân nhìn ra ngoài cửa sổ, nói chuyện bát quái mà có chút hững hờ.

"Cô ta không có sự cho phép của tôi đã tự ý lấy đồ ở nhà của tôi, thì đương nhiên là cô ta đuối lý rồi. Hơn nữa, do nàng cam tâm tình nguyện mua cho tôi, cũng không phải tôi ép buộc nàng ." Minh Thanh Khuê ngoài miệng nói bổ bả hùng hổ, nhưng ánh mắt lại có chút chột dạ mà lườm liếc.

"Không phải nói muốn tôi mời cậu uống trà chiều à, đi thôi." Trương Hân lông mày nhíu lại, mở cửa xuống xe trước.

"Thì đương nhiên đây là trà lâu đắt đỏ nhất rồi." Minh Thanh Khuê đi theo xuống xe, miệng cười toe toét vui vẻ đánh giá chiếc nhẫn trong tay mình.

Minh Thanh Khuê cùng Trương Hân bước vào trà lâu, nội thất bên trong cũng không phải mang vẻ tinh xảo hoa lệ, mà là một trà lâu manh đậm chất cổ xưa, thoạt nhìn thậm chí có chút cũ kỉ. Nhưng đây là trà lâu mà nhiều người biết đến nhất thành phố H, cũng là trà lâu ngon nhất thành phố H. Trong dĩ vãng Trương Hân vẫn hay đi theo giáo sư Lý, bồi bà uống trà, dần dần, cậu cũng yêu thích uống trà. Minh Thanh Khuê tuy không thích mấy thứ trà lạt lẽo này, nhưng do nàng thường xuyên bồi tiếp Trương Hân đến, có qua có lại, cũng thích uống trà nốt.

Khi Trương Hân dẫn Minh Thanh Khuê leo lên từng bậc thang nơi bậu cửa dẫn lên lầu, khóe mắt liếc qua vô tình thoáng nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, Hứa Dương với khuôn mặt tái nhợt cùng tiếu dung dịu dàng đang cùng một người đàn ông tay khoác tay, tiến vào một gian phòng nhỏ.

"Này, tự nhiên dừng giữa đường vậy cô hai." Minh Thanh Khuê nghiêng đầu nghi ngờ đẩy Trương Hân đang đứng trên bậc thang không nhúc nhích.

"Không có gì, lên thôi." Trương Hân nhìn qua cửa phòng đóng chặt trên hành lang đối diện, khẽ chau mày, rất nhanh thu hồi ánh mắt.

Chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ, Trương Hân cố tình chọn một chỗ ngồi có thể rõ ràng nhìn thấy bao sương của Hứa Dương. Minh Thanh Khuê vừa ngồi xuống liền kêu hai ấm trà, vài đĩa điểm tâm, Trương Hân nói vài câu tùy ý liền không mở miệng nữa, nghiêng đầu nhìn người qua kẻ lại trong con hẻm nhỏ bên ngoài ô cửa sổ, ngẫu nhiên sẽ giương mắt nhìn về phía hành lang đối diện, nơi có gian bao sương vẫn đang đóng chặt cửa kia.

"Tôi nói nãy giờ, cậu đến cùng có nghe hay không vậy?! Cậu nghe được cũng nên trả lời chút chứ, hà cớ gì như người câm vậy hả!? ." Minh Thanh Khuê nhổ vỏ hạt dưa trong miệng ra, phủi tay đầy bất mãn, lấy cùi chỏ thọc vào tay Trương Hân, người này từ lúc vừa đến liền thành một bộ dạng ngẩn người ngây ngốc. Vô luận nàng nói cái gì, ngoại trừ ngẫu nhiên gật gật đầu, thì vẫn ngậm miệng không nói gì.

Trương Hân bị Minh Thanh Khuê thọt cùi chỏ, giống như mới hoàn hồn, ánh mắt thanh lãnh thâm thúy nhìn qua Minh Thanh Khuê, mang theo mấy phần lo nghĩ cùng suy tư, sau đó cậu thốt ra: "Thanh Khuê, cậu cảm thấy, Hứa Dương Ngọc Trác là dạng người như thế nào?."

"Cái gì, Hứa Dương Ngọc Trác. . . Cậu làm sao đột nhiên nhắc tới nàng vậy?." Minh Thanh Khuê cau mày không hiểu nhìn Trương Hân.

Nhưng khi Minh Thanh Khuê thấy Trương Hân mặt mày không thay đổi, trên mặt lộ ra mấy phần chăm chú, cùng đôi mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc, nàng mới vứt nắm hạt dưa trong tay xuống bàn, cúi đầu nhấp một hớp trà thơm ngát, hắng giọng một cái: "Kỳ thật tôi không rành về cô ấy lắm, trước kia ở một số buổi tụ hội, trình diễn thời trang có gặp qua vài lần, cũng đã nói chuyện mấy câu. cá nhân tôi cảm thấy, nàng là một cô gái rất thông minh và lợi hại, mặc dù có đôi khi dùng thủ đoạn không quá quang minh, nhưng có thể leo đến vị trí của cô ấy hiện tại, thì sao còn là một người thuần lương vô hại nữa."

"Trước kia khi chưa gặp cô ấy thì nghe qua rất nhiều lời đồn." Trương Hân thu liễm ánh mắt, cúi đầu nhìn qua tách trà bay khói nghi ngút bày ở trước mắt, màu trà xanh nhạt mang theo mùi hương thơm ngát, những chiếc lá trà màu xanh thẳm chậm rãi trôi bồng bềnh.

Minh Thanh Khuê khiêu mi: "Không phải đó chứ, cậu thông minh như vậy, chẳng lẽ lại đi tin lời đồn đại sao?! Cho dù Hứa Dương Ngọc Trác thật đã từng làm tiểu tam đi chăng nữa, cũng sẽ không đến nổi khoa trương như lời đồn."

Nói xong câu đó, Minh Thanh Khuê hất cằm lên, bộ mặt mang đầy vẻ sùng bái: "Kỳ thật tôi cũng rất sùng bái nàng . Một cô gái không có xuất thân, không có địa vị, tuổi còn trẻ đã trở thành nhân vật trung tâm của thành phố H, bao nhiêu nam nữ đều nguyện quỳ dưới gấu quần của nàng. Một cô gái vừa có khí chất lại vừa có tướng mạo, một chút khuyết điểm cũng không có, nếu tôi có tiền, tôi cũng nguyện ý bao nuôi một cô gái như vậy."

"Cậu muốn trở thành cùng một hạng người với cô ta à?." Trương Hân đột nhiên mở miệng hỏi một câu, nghiêng đầu nhìn Minh Thanh Khuê, đôi mắt mát lạnh cơ hồ chẳng thể thấy rõ bất kỳ tâm tình nào. Minh Thanh Khuê trừng mắt, tay đặt trên bàn gỗ nhẹ nhàng nện một phát: "Quá muốn luôn ấy chứ , thanh danh thì được xem là gì? Nói khó nghe một chút thì chẳng đáng một xu, chỉ cần có tiền có thế, lừa đủ tiền rồi thì tùy tiện đi đến một nơi không ai biết mình,  sống tiêu diêu tự tại không sướng sao?."

"Vậy à." Trương Hân nhàn nhạt trả lời một câu, nâng tách trà lên. Hành lang đối diện truyền đến tiếng mở cửa, Trương Hân ngẩng đầu nhìn lại, Hứa Dương trên mặt tràn đầy ý cười, đưa tiễn một người đàn ông trung niên ra tới ngoài: "Dương tổng đi thong thả, hi vọng về sau chúng ta còn có thể tiếp tục hợp tác."

"Hứa tổng xinh đẹp như vậy lại còn là doanh nhân, ai mà nhẫn tâm không hợp tác với em chứ." Người đàn ông trung niên híp mắt cười xán lạn, đột nhiên tiến đến bên tai Hứa Dương thấp giọng nói cái gì đó.

Trương Hân nhìn thấy Hứa Dương trong phút chốc đột nhiên thu hồi tất cả tiếu dung, bên trong ánh mắt lộ ra mấy phần chán ghét rã rời, nhàn nhạt trống rỗng nhìn xuống sàn nhà. Chỉ khi Dương tổng xoay đầu lại, nàng mới khôi phục lại nụ cười đầy dịu dàng đầy quyến rũ cực nhanh.

Minh Thanh Khuê nhìn thấy Trương Hân cứ mực nhìn qua phía đối diện, bèn thuận theo ánh mắt của cậu mà nhìn qua, hít một hơi chỉ tay về phía đối diện kích động thấp giọng nói: "A Hân, đó không phải là Hứa Dương Ngọc Trác à? thật sự là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến, quá linh đi."

Không biết Hứa Dương có phải nghe được tiếng kêu của Minh Thanh Khuê hay không, mà chỉ thấy nàng cũng giương mắt nhìn lại, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Trương Hân, bốn mắt nhìn nhau. Hai người tựa hồ cũng có chút sững sờ, Trương Hân lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, mặt mày không thay đổi nhìn Hứa Dương, mà đôi mắt đầy vẻ diễm lệ và thánh khiết của Hứa Dương cũng nhẹ nhàng khẽ động, tựa hồ không nghĩ tới lại trông thấy Trương Hân ở đây, nhưng nàng rất nhanh liền phản ứng lại, mang theo vài phần thâm ý nhìn lại Trương Hân.

Ánh mắt ngắn ngủi giao thoa mấy giây sau, hai người gần như đồng thời thu hồi ánh mắt. Hứa Dương ôn nhu ưu nhã kéo người nàng gọi là Dương tổng kia cùng nhau quay người xuống lầu.

Minh Thanh Khuê dò xét đến thò cả nửa người ra khỏi cửa sổ, từ bên trên theo dõi Hứa Dương đi ra khỏi đại môn của trà lâu, lúc này mới hưng phấn quay đầu: "A Hân, vừa rồi Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy cậu , đúng không?"

"Vậy thì sao?." Trương Hân nhẹ nhàng trả lời, nâng cốc trà, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, mùi hương thơm ngát lập tức lan toả trong miệng, tràn ngập hương vị thơm ngọt như cam thảo của trà Diệp Thanh

"Hai người bây giờ không phải là đang hợp tác à, đang có quan hệ mật thiết mà, vô tình gặp thì ít ra cũng nên bước qua bắt chuyện chứ ? Quan hệ không tốt cũng không đến nổi không quen biết, nhưng tôi lại thấy hai người cứ như cố tính lẫn tránh đối phương, lại còn giả bộ như không nhìn thấy nhau, sao sao ấy ." Minh Thanh Khuê nhếch miệng ánh mắt híp lại, ánh mắt cô nàng nhìn người luôn rất chuẩn, giữa hai người này khẳng định có nội tình.

Trương Hân vẫy vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới, tính tiền, đứng dậy đi về phía trước hai bước, rồi mới quay đầu liếc qua Minh Thanh Khuê nhàn nhạt nói: "Đi thôi, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, chúng tôi chỉ có mối quan hệ hợp tác xã giao, ngoài ra không có quan hệ mật thiết nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro