Tội Phạm[Hân Dương]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hân sẽ bắt em sao?"

"....."

Hai tay bị khoá bằng còng nhưng Hứa Dương vẫn có thể vòng tay qua cổ Trương Hân mà ôm lấy cô. Trương Hân làm như đã quá quen với tình huống này, chỉ đứng yên mặc nàng đang liếm láp cổ mình.

"Lại bơ người ta. Không phải đã nói sẽ không bơ người ta sao?"

      "Em làm vậy là muốn tôi thật sự bắt em vô tù sao?"

      "Người ta có làm gì đâu, chỉ là giết một con kiến muốn bò lên người Hân thôi mà~"

      "Người đó là đối tượng chúng tôi phải điều tra, em giết cô ta thì làm sao mà điều tra đây."

      "Điều tra gì mà để cô ta ngồi lên người, còn hôn lên má Hân nữa. Em không thích!"

    Nói đến đây nàng liền giận dỗi cắn mạnh vào vai cô. Đúng Hứa Dương là tội phạm giết người, còn Trương Hân lại là cảnh sát trưởng của khu vực Thượng Hải. Cô và nàng ban đầu người truy kẻ trốn, nhưng đến cuối cùng cô bắt được nàng rồi nhưng lại yêu nàng mất. Vậy nên việc Hứa Dương làm đều được Trương Hân coi nhưng không thấy mà bỏ qua. Đến hôm nay chỉ vì phải bắt một băng nhóm buôn lậu chất cấm nên cô phải tiếp cận với ả đại tỷ trong nhóm mà bị nàng bắt gặp. Nàng liền không nói lặng lẽ khứa đứt cổ ả trong đêm. Lúc biết được tin cô rất tức giận, chạy đến tìm nàng còng tay muốn bắt nàng đi. Nhưng có vẻ không đi được vì nàng đang ngồi trên tay cô mà nhún nhảy mất rồi.

      "Hân~ ha ohh.. người ta mỏi, mau giúp em.. umm"

"Không! Muốn thì tự động cho tôi."

"A hah~ ư.. mấy người.. mấy người thật quá đáng... hức.. không làm nữa...hức.. huhu"

Nàng nghe cô lớn tiếng liền ủy khuất, không động nữa, cũng từ từ đứng dậy rời khỏi người cô. Nhặt lại quần áo của mình mà mặc vào, vừa mặc vừa ấm ức mà nức nở. Trương Hân thấy nàng khóc lên liền mềm lòng rồi, nhưng vẫn nhẫn nại vì muốn dạy dỗ lại nàng. Thấy Hứa Dương đã mặc đồ ngay ngắn ngồi trước mặt mình. Cô liền đi tới bắt nàng nhìn vào đôi mắt cô nói với chất giọng nghiêm nghị.

      "Chuyện này không phải chuyện đùa. Tôi yêu em nên bỏ qua cho em, nhưng không phải vì điều đó mà em muốn làm gì thì làm. Sau này không được thế nữa có rõ không?"

      "Tôi không nghe đấy thì sao? Hân đừng nghĩ Tiểu Trác yêu Hân mà Hân muốn con bé làm gì cũng được. Người giết ả là Hứa Dương tôi, Hân vì cái gì lại lớn tiếng với em ấy?"

    Nói rồi Hứa Dương nhanh nhẹn mà đè Trương Hân xuống giường, ánh mắt sắt lạnh cùng con dao đang kề ngay bên cổ cô. Trương Hân vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh đó, nắm lấy tay nàng mà ghé sát con dao vào cổ mình hơn.

      "Em muốn giết tôi? Hảo! Chỉ cần rạch một đường ở đây thôi. Thì sau này sẽ không ai quản em nữa."

      "Hân nghĩ tôi sẽ không giết Hân ư? Tôi không phải là Tiểu Trác ngoan ngoãn của Hân đâu."

      "Không phải thì càng tốt. Em liền thay em ấy giết tôi, sau đó cả hai liền tự do không phải tốt hơn sao? Nào còn không mau rạch đi."

    Con dao tì sát vào cổ khiến nó ứa máu, dòng máu chảy dài trước mắt Hứa Dương. Khiến nàng không kiềm được mà run rẩy, con dao liền rơi xuống. Nước mắt nàng bắt đầu rơi, miệng lẩm bẩm những câu xin lỗi. Đến đây cô cũng không nhịn nỗi nữa liền ngồi dậy ôm lấy nàng, dỗ dành nàng trong vòng tay.

      "Hân xin lỗi! Đừng khóc, lần này là Hân quá đáng. Hân xin lỗi em, Dương ngoan đừng khóc."

      "Hức.. oa~ Hân..Hân em biết sai rồi.. Hân đừng giận.. hức.. hic sẽ không như vậy nữa... Em xin lỗi mà.. hức..oa"

      "Hảo hảo! Biết sai liền tốt, mau nín nào khóc nữa sẽ tức ngực. Hân không giận nữa.. ngoan nín khóc nào."

    Nàng ở trong lòng cô khóc rất lâu, nước mắt vào máu hoà lẫn vào nhau ướt đẫm một bên áo trắng của cô. Đến khi không thể khóc nữa nàng liền ngủ rồi, tay vẫn vậy mà níu chặt lấy áo của cô. Nhìn nàng ngủ trong vòng tay cô chỉ biết thở dài, yêu một tội phạm giết người thật khổ. Mà còn là tội phạm đa nhân cách nữa, một nhân cách tàn độc và một nhân cách nhút nhát. Trương Hân làm sao mà không biết hai nhân cách của nàng đều yêu cô chứ, nếu mà không yêu thì chắc cô đã chết từ rất lâu rồi. Chứ không phải vẫn còn nằm trên giường với một vết cứa nhỏ ngay cổ như thế này đâu.
.
.
    Vì yêu nên điên loạn.
    Yêu chị nên mới trở thành tội phạm.
    Yêu em nên dù là cảnh sát vẫn sẽ cùng tội phạm ở chung một nhà.
.
.
.
———————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro