Kỳ Phát Tình[Hách Điền] (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải chỉ có Tưởng Thư Đình mới bị dị biến, mà Hách Tịnh Di cũng bị nhưng Hách Tịnh Di là không thể ngửi được tin tức tố của O nên cô sẽ hay bị nhầm lẫn giữa O và B nếu đối phương không nói rõ. Cô còn bị chứng khủng O nhẹ, vì thế dù là A thuộc hàng tốt nhưng cô vẫn độc thân.
    Nhưng vì sự nghiệp, cũng một phần là có chút yêu thích nên Hách Tịnh Di cũng cùng Điền Thù Lệ trở thành một đôi, dù có người nói chị là B nhưng không sao cô là vì yêu thích mà tới. Dù sao cô cũng là một A không trọn vẹn, nên đến với chị cũng là vừa vặn mà xứng đôi đi.
.
    Nhưng mà B cũng sẽ có kỳ phát tình phải không? Tại vì Điền Thù Lệ là B nhưng lại đang ở trong lòng Hách Tịnh Di mà phát tình đây này. Mà B khi phát tình cũng sẽ có mùi hương nha, mùi kẹo Marshmallow chất lượng đàng hoàng luôn.
 
      "Um a~ Tịnh Tịnh~ chị nóng.. chị khó chịu.. hức~"

      "Nào nào, đừng khóc, em hôn liền hết có được không? Đừng khóc"

      "Um~"

    Nói xong Hách Tịnh Di liền cúi xuống hôn chị thật sâu. Dụ dỗ chị hé miệng để lưỡi mình có thể vào mà công thành đoạt đất. Cô cũng vô thức phát ra tin tức tố của bản thân, mùi khói nhẹ nhàng bao lấy hương kẹo đang hoảng loạn trong không khí làm nó nóng lên mà nở rộ...
    Bàn tay hư hỏng cũng không chịu an phận mà xoa nắn nhũ hoa của chị sau lớp áo sơ mi mỏng. Khiến chị khó chịu mà vặn vẹo, rên rỉ

      "Huh.. a hah~ ư.. ahh nữa.. cho chị nữa đi.. um~"

    Nghe chị nói như vậy cô như được tiếp sức mà để chị ngồi lên đùi, gấp gáp cởi hết đồ của chị ra. Đầu thì vùi vào cổ chị mà hít lấy hương thơm từ đó. Sau đó liền cảm thấy không đủ mà liếm cổ chị liền cảm nhận được vị ngọt nơi đầu lưỡi, như tìm được thứ yêu thích cô liên tục liếm láp, rồi đến hôn sau cùng là cắn mút chiếc cổ thon gọn của chị.

      "Ư.. ahh đau~ e-em là cún sao.. như thế nào mà cắn nhiều như vậy.. hức đừng mà.. chị đau mà.. Aaa um~"

      "Chụt... Là do cổ của chị thơm quá, còn ngọt như vậy. Chụt.. thật thích.."

    Hách Tịnh Di vừa nói vừa hôn lên cổ và xương quai xanh của chị một cách thích thú. Sau khi đã để lại vô vàn dấu vết tím đỏ các loại, cô liền cúi xuống ngực chị mà bú mút. Một tay thì xoa nắn bên còn lại, tay kia thì lần mò xuống mông chị mà bóp nắn, lâu lâu còn đánh lên khiến nó đỏ lên.

      "Aaaa.. em là em bé sao? Huh bú mạnh như vậy.. um ah~ hức.. đừng đánh mông nữa mà.. Aaa hah~ đau.."

    Điền Thù Lệ vì đau mà vặn vẹo mông. Khiến hoa nguyệt ở bên dưới ma sát với tuyến thể đã cương cứng của cô. Khiến Hách Tịnh Di bị kích thích mà càng hung hăng vỗ mạnh vào cái mông đang vặn vẹo của chị. Như muốn trả thù, chị cuối đầu cắn mạnh vào tuyến thể của cô. Khiến tin tức tố bị tràn ra một cách không kiểm soát mà tin tức tố cứ thế mà theo vết cắn cô để lại trên cổ chị mà đi vào người chị một cách mạnh mẽ. Khiến chị vì vậy mà lên đỉnh.

Chát... Chát..
      "Này thì hư này! Dám cắn em mạnh như vậy, muốn ăn đòn có phải không?"

      "Hức.. không muốn đâu.. hức đau chị.. chị biết sai rồi.. hức không dám nữa.. Tịnh Tịnh~ muốn hôn.. mau hôn chị.."

    Thấy chị khóc đến đáng thương như vậy cô liền mềm lòng, thuận theo lời mà hôn chị. Tay thì cũng xoa xoa cái mông đã sưng đỏ vì bị đánh, chị cũng biết mình sai nên đã chủ động cùng cô hôn môi, còn cho cô tuỳ thích quậy phá trong khoang miệng chị. Đến khi hết hơi cả hai mới dứt ra, nhìn gương mặt đỏ ửng vì hết hơi của chị. Hách Tịnh Di liền vui vẻ mà đứng dậy, để chị quỳ ở trên giường còn mình thì chủ động cởi đồ của bản thân. Sau khi đã xong liền đi đến trước mặt chị kéo tay chị đặt lên cái thứ sưng to mà nóng hổi kia nói

      "Muốn chuộc lỗi thì hầu hạ nó đi"

    Chị cũng ngoan ngoãn mà vuốt ve nó, sau đó thì rụt rè mà liếm láp, nhưng vì quá to và cũng chưa quen nên chỉ có thể ngậm được phần đầu. Được một lúc thì cô bỗng nhiên đẩy đầu chị vào sát mà bắn vào trong miệng chị. Vì bất ngờ nên chị bị sặc và vô tình nuốt xuống gần hết tinh dịch của cô

      "Em thật quá đáng.. hức~ cứ bắt người ta nuốt xuống rồi mới chịu rút ra. Thật tanh.. hức em hông thương hức~ người ta gì hết hức~"

      "Em xin lỗi! Lần sau sẽ không vậy nữa, đừng khóc em sẽ đau lòng.."

    Thấy chị ủy khuất mà nức nở thành tiếng. Hách Tịnh Di liền cảm thấy có lỗi mà vội vàng đặt chị lên đùi dỗ dành. Trong khi chị vẫn còn đang thút thít, cô liền thuận thế mà để chị ngồi lên cái thứ đã cứng rắn trở lại kia. Do đã dạo màn đủ lâu nên khi vào chị không có cảm giác gì nhưng khi xuyên qua tấm màng mỏng thì cảm giác đau đớn khiến chị khóc nấc lên.

      "Aaaa~ đau quá, hức.. a hah em.. mau rút ra... hah a đau~ hức.. hic"

      "Ngoan nào sẽ hết đau ngay, hết đau liền sẽ rất sướng có được không? Ngoan em thương."

    Sau khi đã đi vào hết, thì cô cũng liền động thân từ chậm rãi để chị thích nghi. Sau đó cứ thế vừa nhanh vừa mạnh, còn xấu tính theo thói quen mà đánh vào mông chị.

      "Huh a~ um.. đau đừng đánh.. ahh~ uh hah~ e-em chậm.. ha~ một chút.. chị chịu kh.. ahh~ đau mà"

      "Này là phạt chị tội không thành thật. Rõ ràng là như vậy sướng, mà còn dám kêu em chậm lại, đáng phạt"

      "Ch-Chị không có.. um ha~ đừng ph.. phạt có được không.. uh aah ha~"

    Cô cứ thế nghe nàng rên rỉ, cầu xin không cần phạt liền bị kích động mà ra vào nhanh hơn. Sau một hồi lâu liền bắn thẳng vào trong chị, bắn xong còn không chịu rút ra mà tiếp tục đè chị xuống giường cắm rút. Cứ thế Điền Thù Lệ bị Hách Tịnh Di bắn vào trong vô số lần, cũng lên đỉnh rất nhiều. Đến khi chị ngất đi thì cô mới chịu dừng lại mà dọn dẹp rồi ôm chị vào lòng đi ngủ.
    Đến sáng hôm sau khi vừa từ mua đồ ăn sáng về. Liền thấy chị đi chân đất mà loạn choạng chạy ra cửa ôm mình. Thì cô mới biết chị thật ra là O nhưng chị phân hoá muộn, vừa mới phân hoá liền bị cô tiêu kí nên khi không thấy cô liền như vậy hoảng sợ, còn cô chỉ ngửi được mùi của một mình chị. Nên là hai người các cô là trời sinh một cặp đi, chỉ có thể là của nhau mà thôi.
.
.
.
——————————————————
Vẫn còn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro